Đến nhà chồng của chị gái thăm chị một lần, tôi không tin nổi vào những trái ngang mà chị đang phải chịu đựng
Căn nhà chồng chị 5 lầu nhưng chị lại ở trong phòng gác xép để đồ, nóng bức, hầm hập như lò lửa.
Tôi có một người chị sinh đôi. Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm, khó dạy bảo. Còn chị hiền lành, chăm chỉ nên được bố mẹ thương hơn tôi nhiều. Tôi vẫn nhớ có lần tôi làm vỡ cái bình mẹ mới mua, mẹ đã đánh tôi một trận tơi bời. Vừa đánh mẹ vừa mắng tôi thua kém chị mọi mặt. Dù bị đánh, bị chửi, bị so sánh với chị nhưng tôi chưa bao giờ nảy sinh tâm lý chán ghét chị.
Vì chị tôi là một người vô cùng tốt. Mỗi lần tôi bị bố mẹ đánh, người thoa dầu cho tôi là chị. Mỗi lần tôi làm bài tập không được, người lén làm giúp tôi cũng là chị. Có gì ngon, chị đều để dành cho tôi.
Lớn lên, chúng tôi học cùng một chuyên ngành, làm cùng một công ty. Tính chị càng lúc càng hiền lành. Ai nói xấu chị, chị cũng cười cho xong chuyện. Thậm chí có người thêu dệt nhiều chuyện không tốt về chị vì thấy chị được sếp ưu ái, chị cũng chẳng thanh minh.
Tôi nghe mà tức lắm. Có lần tôi đã đứng ra tát thẳng mặt một cô đồng nghiệp dám nói xấu chị cho hả giận. Thế mà tôi còn bị chị mắng cho vì gây chuyện thị phi.
Thậm chí có người thêu dệt nhiều chuyện không tốt về chị vì thấy chị được sếp ưu ái, chị cũng chẳng thanh minh. (Ảnh minh họa)
Rồi chị có chồng. Điều đáng nói là chồng chị chính là con trai phó giám đốc công ty tôi. Anh rể tôi dù là con nhà giàu nhưng tính tình cũng hiền lành, lại có nhiều cơ hội thăng tiến vì có năng lực cao. Đám cưới của chị rất đông, tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Ngày cưới, mẹ tôi còn lườm tôi, bảo tôi phải phấn đấu có được một tấm chồng giỏi giang, giàu có như chị. Tôi chẳng cần. Vì tôi nhìn kiểu của chị, tôi nghĩ chắc chắn chị sẽ chịu khổ với một nhà giàu bề thế như vậy. Đặc biệt là mẹ chồng chị, bà ấy có đôi mắt sắc lạnh, cách ăn nói kẻ cả, sang chảnh mà khó gần.
Quả nhiên tôi đoán không sai. Ngay khi cưới, mẹ chồng chị trước đông đảo quan khách đã nói thẳng: “Con dâu tôi chỉ việc lo lắng nhà cửa. Còn chuyện đi làm, tiền nong, nó không cần biết đến nhiều. Gia đình tôi dư sức nuôi cả gia đình con dâu chứ đừng nói một mình nó”.
Bố mẹ tôi nghe xong, sắc mặt biến đổi hẳn. Rõ ràng ý khinh thường giàu nghèo thể hiện rõ rệt. Chị tôi đứng bên cạnh, mặt buồn rười rượi mà không dám nói gì.
Chị nghỉ làm. Thi thoảng mới được chồng chở về nhà tôi chơi. Dù có bầu nhưng chị ốm đi thấy rõ. Tôi và mẹ hỏi chuyện, chị cũng ít nói nhưng nhìn mặt là tôi biết chị sống không mấy vui vẻ.
Ngày chị sinh con, nhà chồng chị đưa chị vào bệnh viện quốc tế nên gia đình tôi cũng không cần nuôi chị. Tuy đẻ con đầu nhưng chị không về nhà tôi ở cữ mà về nhà mẹ chồng ở. Mẹ tôi không muốn đến nhà thông gia do xích mích từ hồi chị cưới nên bảo tôi đến thăm.
Đến nơi, tôi phát điên lên khi thấy chị đang sống khổ cực trăm bề. Căn nhà chồng chị 5 lầu nhưng chị lại ở trong phòng gác xép để đồ, nóng bức, hầm hập như lò lửa. Ngồi chơi một chút thôi, tôi đã không sao chịu được cảnh ngột ngạt, khó thở. Chị cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Đứa bé khóc suốt vì nóng bức.
Video đang HOT
Tôi hỏi chị vì sao không được ở một phòng ngon lành, có máy lạnh. Rõ ràng nhà giàu mà lại keo kiệt với chính cháu nội mình à. Còn anh rể đâu, sao lại để vợ con chịu khổ thế này? Chị cúi mặt, dỗ con mà chảy nước mắt. Tôi bực quá, bế lấy đứa bé rồi bảo chị đứng dậy, lấy đồ đạc đi về. Tôi hét lên: “Cái nhà tồi tệ, thiếu tình người thế này mà chị còn ở được hả? Đúng là hiền quá hóa điên mà”.
Theo Afamily
Thấy nhà chồng chỉ trao vàng cho mình chú rể, cô dâu cười khẩy: 'Tưởng gì, nhà cháu có đầy!'
Bố mẹ Thu chỉ có mỗi mụn con gái, nhà lại giàu nhưng ông bà sống rất tiết kiệm và giản dị. Thu lớn lên chẳng được ở trong căn phòng màu hồng công chúa mà được bố mẹ dạy dỗ về cách sống cần kiệm nhiều hơn.
Vì lo cho con, lại không muốn có một chàng rể mang tiếng đào mỏ nên khi Thu đến tuổi đi học đại học, ông bà cho con thuê nhà ở riêng để tự lập, đồng thời cũng che mắt thiên hạ.
Người ngoài không ai biết rằng bố mẹ Thu là người rất giàu có. Cho đến khi Thu yêu Vinh, cô cũng chẳng nói cho anh biết về gia cảnh của nhà mình. Bởi vốn dĩ ngay từ lúc chuyển ra ngoài sống mẹ Thu đã dặn:
- Con ạ, phụ nữ chúng ta hơn nhau là ở tấm chồng. Thế nên con hãy tìm 1 người thương con thật lòng, thương chính con người con chứ không phải chỉ nhìn vào gia cảnh giàu có của con.
Thế nên suốt thời gian yêu nhau Thu cũng chỉ kể qua loa về bố mẹ mình cho anh biết. Ngày Vinh đưa Thu về nhà giới thiệu, mẹ anh có vẻ không thích. Bà bảo với con trai:
- Sao con không yêu đứa nào sáng sủa một tí? Con bé này vừa chẳng xinh vừa nhìn nghèo nghèo.
- Mẹ, cô ấy tốt lắm, nhà cô ấy cũng bình thường, không phải nghèo đâu mẹ ạ.
- Tốt có mài ra mà ăn được không? Tao chán với mày lắm con ạ. Gia đình ta mấy đời nay danh giá, không nhẽ giờ mày lại lấy một con vợ bình thường, nghèo rớt mồng tơi?
- Mẹ, con đã bảo cô ấy không nghèo rồi mà...
Cứ thế, những cuộc tranh cãi của mẹ con Vinh về thu chả bao giờ kết thúc êm đẹp.
Vinh thì một mực bảo vệ cho tình yêu của mình, mẹ anh thì chỉ muốn tìm ra những điểm yếu của Thu để chỉ trích hòng làm cho con trai thay đổi ý định nhưng bất lực.
Thu không hề biết chuyện mẹ Vinh ghét mình vì gia cảnh nhà cô do Vinh giấu kín. Để rồi đến khi ra trường anh nằng nặc đòi mẹ sang hỏi cưới Thu bằng được.
Mẹ Vinh sôi máu nhưng vì con trai cũng thuộc dạng cứng đầu nên bà không làm được gì.
Ngày đi sang nhà gái để nói chuyện, mặt bà như đưa đám khi bước vào căn nhà cấp bốn cũ kỹ của cha mẹ Thu.
Họ hàng nhà Vinh hôm đó có cả 3 người cô của anh đi cùng, họ cứ ngồi im cau có, đến lúc ra về, họ nhao nhao:
- Giời ơi! Sao thằng cháu của tôi ngu thế không biết? Sao chọn cái đứa nghèo kiết xác mà lấy thế hả cháu? Hay nó gài mày để có bầu trước đấy. Con gái giờ khôn thật...
- Các cô buồn cười, cháu yêu cô ấy chứ có yêu của cải nhà cô ấy đâu?
- Mày cứ nói văn vẻ thế chứ sau này sống với nhau rồi mới biết, kinh tế mới là thứ quan trọng. Thôi bác biết tỏng thứ con gái như thế này rồi, mồi chài cả thôi.
Vinh tức lắm, nhưng ý anh đã quyết rồi, đằng nào anh cũng phải cưới Thu, nếu không anh sẽ không lấy ai hết. Mẹ Vinh thấy không lay chuyển được con trai thì quay sang kế hoạch khác, bà dự định sẽ hành cho con dâu một trận cho bõ ghét.
Ngày cưới, nhà trai vênh mặt bê tráp đến đón dâu. Bố mẹ Thu thấy vậy hơi choáng nhưng rồi ông bà nín nhịn vì ngày vui của con gái. Nhà trai thấy vậy thì càng khinh ra mặt.
Đến đoạn lên trao quà cho cô dâu chú rể, chả hiểu sao cả 18 người bên họ hàng nhà trai đang có mặt ở đó, ai cũng cầm vàng lên nhưng đều đeo vào tay cho Vinh, Thu không hề có một chỉ vàng nào.
Cô cứ đứng trơ ra thế. Bố mẹ Thu nóng mặt lắm. Cô của Vinh bước lên, trao hẳn cho Vinh một cái lắc to rồi không quên nhắn nhủ với Vinh:
- Giữ đi, đừng để vợ lấy nhá!
Thu điếng người, lúc đó Vinh nhìn vợ với vẻ ái ngại. Anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Đang chưa biết làm thế nào thì Thu đã chạy xuống chỗ mẹ đẻ cầm lên một cái hộp gỗ. Xong xuôi, cô mở ra rồi bảo:
- Thấy mọi người cho vàng rôm rả quá nên cho cháu góp vui với ạ.
- Cái gì đây? Nhà cô cho con gái hồi môn là hộp gỗ à.
- Trong thùng này có 30 cây vàng, để cháu trao cho mọi người.
Xung quanh cứ nhao nhao, Thu mỉm cười nói tiếp:
- Gì chứ thứ này cháu có nhiều lắm, để cháu phát cho mỗi người 1 chỉ đeo chơi.
Nói rồi cô đi phát cho bên nhà trai thật. Gửi cho người nào, Thu đều thưa gửi rõ ràng, lễ phép khiến họ nhà trai cứ đứng đần mặt ra. Đến lượt mẹ chồng Thu, cô bảo:
- Con xin gửi số vàng còn lại này cho mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh và nuôi dưỡng chồng con.
Đúng lúc đó thì bố của Thu cũng bước lên nói:
- Tôi chỉ có một mụn con gái, cả đời làm lụng thực ra cũng chỉ để dành cho con. Vợ chồng tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ muốn tặng cho chúng nó căn biệt thự giá 100 tỷ làm quà cưới.
Nói xong, bố Thu đưa cho con gái và con rể tờ giấy sở hữu biệt thự. Ông cầm lấy tay Vinh rồi bảo:
- Đã vào nhà này rồi thì ta sẽ coi con như con trai, không hề có sự phân biệt nào cả.
Thu cười hỉ hả, cả cô và bố cô đã cho nhà chồng một bài học nhớ đời ngay từ lúc rước dâu. Vinh cũng hả dạ lắm, anh muốn bố mẹ và họ hàng nhà anh hiểu rằng mình giàu 1 thì có kẻ khác giàu 10, đừng vì đồng tiền mà khinh bỉ hay làm khó nhau. Vinh nhận tờ giấy rồi cảm ơn bố vợ rối rít trong khi đó, nhà Vinh chỉ còn biết há hốc miệng ú ớ trước tình thế bất ngờ này.
Theo Blogtamsu
'Nhiều người sẽ ghen tị khi con có mẹ chồng thế này' "Ngày xưa, con vẫn sợ mình sẽ có một "bà mẹ chồng chợ búa". Nhưng mà con đã rất may mắn. Cám ơn mẹ đã coi con như con gái". Người ta vẫn bảo, phụ nữ sướng khổ, hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng mà, đúng ra, phụ nữ sướng khổ, còn hơn nhau ở mẹ chồng nữa. Người phụ nữ "sướng thật...