Đến nhà bạn trai ra mắt, tôi bất ngờ khi thấy bố anh rửa bát trong bếp
Phi nói trong gia đình anh việc nhà là việc chung, san sẻ chia nhau không phân biệt già trẻ nam nữ.
Yêu nhau mấy tháng nay, tôi vẫn chưa đủ tự tin để đến nhà bạn trai, ra mắt gia đình anh. Dù Phi liên tục hối thúc, còn tạo điều kiện nhưng tôi cứ chần chừ mãi. Bởi tôi đã từng đính hôn rồi phải hủy bỏ hôn sự một lần nên trong chuyện tình cảm, tôi rất nhút nhát, giống như ‘chim sợ cành cong’.
Hồi đó, tôi cứ tưởng mình đã tìm được hạnh phúc thì bị vỡ mộng. Bạn trai cũ là người đàn ông gia trưởng, cộc cằn. Tôi đến làm khách ăn giỗ ở nhà anh ta mà chẳng khác nào người giúp việc khi phải đến sớm để nấu nướng, bày biện mâm cỗ, chạy bàn khách mời rồi lại thu dọn rửa cả 10 mâm chén bát. Bạn trai và những người đàn ông trong gia đình chỉ ngồi trên ăn trước, chẳng hề quan tâm, hỏi han đến sự vất vả của người khác. Còn phụ nữ thì chỉ có mình tôi và mẹ chồng làm việc, cô dì thì đều ngồi nói chuyện với nhau như không thấy gì. Sau lần cưới hụt đó, tôi lại thấy mình may mắn khi đã từ bỏ kịp thời một cuộc hôn nhân bất bình đẳng.
Tuy vậy, tôi vẫn đắn đo và lo lắng khi yêu Phi, khi anh muốn cưới hỏi, tôi vì ám ảnh chuyện cũ nên không đồng ý. Sáng hôm qua, Phi một mực dẫn tôi đến gặp bố mẹ của anh và liên tục khẳng định họ rất hòa đồng, nhiệt tình vui vẻ.
Video đang HOT
Đến nhà bạn trai, tôi cảm nhận được sự gần gũi, chân chất của gia đình anh. Bố mẹ anh tuy chỉ có 1 cậu con trai nhưng dạy dỗ rất tốt chứ không hề nuông chiều. Mẹ bạn trai còn bảo cứ cuối tuần là Phi phải dọn vườn, rửa xe ô tô và 3 chiếc xe máy hoặc làm những việc lặt vặt trong nhà chứ không được đi chơi, tụ tập đàn đúm. Bà còn bảo sau khi cưới, tôi cứ yên tâm vì bà giáo dục con trai cách làm chồng, làm cha, làm trụ cột trong nhà chứ không phải một người đàn ông vô trách nhiệm, buông thả.
Lúc nấu ăn, tôi và mẹ anh phụ trách chính, còn Phi quanh quẩn nhặt rau hoặc giúp cái này cái nọ. Bố anh thì ngồi xem ti vi. Thế nhưng ăn cơm xong, tôi thấy bố Phi chủ động dọn bát đũa rồi mang đi rửa. Lúc tôi xuống bếp bảo bác trai để tôi rửa thì bác cười nói đây là công việc thường ngày của bác. Bác không nấu cơm nên việc rửa bát là bác phụ trách. Tôi không cần cảm thấy ngại ngùng, cứ lên ngồi ăn trái cây với mọi người.
Phi nói trong gia đình anh việc nhà là việc chung, san sẻ chia nhau không phân biệt già trẻ nam nữ.
Tôi hài lòng khi tận mắt chứng kiến cuộc sống êm đềm, hạnh phúc ở nhà bạn trai. Nhưng tôi vẫn lo sợ chưa muốn cưới sớm. Tôi có nên dành thêm thời gian tìm hiểu Phi hay là cứ nhận lời cưới xin, coi như một lần đặt cược lớn?
Cảm phục khi nhìn đĩa cơm mẹ chồng tương lai cho người ăn xin
Tôi bưng đĩa cơm ra cho người ăn xin đang đứng co ro bên ngoài mà kinh ngạc vô cùng.
Ảnh minh họa
Nhà bạn trai tôi mở quán cơm bình dân, buôn bán rất đắt khách. Nhưng yêu nhau cả năm rồi, tôi vẫn chần chừ, chưa muốn ra mắt gia đình bạn trai. Bởi tôi nghĩ khi nào cả hai chúng tôi quyết định sẽ kết hôn thì mới cần ra mắt gia đình hai bên, tránh rối loạn lung tung.
Thú thật thì bố mẹ tôi cũng không hài lòng lắm về gia đình Tấn, bạn trai tôi. Bởi bố tôi luôn muốn tôi tìm một người chồng môn đăng hộ đối. Gia đình tôi khá giả. Bạn trai tôi dù tài giỏi nhưng khả năng kinh doanh không có, chỉ có thể làm nhân viên nhà nước với mức lương tầm trung. Bố mẹ sợ tôi lấy một người chồng không có khả năng làm giàu sẽ chịu khổ sở cả đời.
Bạn trai tôi không hề biết chuyện này, chỉ nghĩ do tôi chưa muốn cưới. Anh ấy thường năn nỉ tôi về nhà mình chơi nhưng tôi không đi.
Chủ nhật vừa rồi, tôi cố tình ghé qua quán cơm của gia đình bạn trai với tư cách là một người khách bình thường, vì mọi người trong nhà anh chưa biết mặt tôi. Quán cơm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi ngồi một lúc mà thấy mẹ Tấn lau sàn nhà mấy lượt rồi nên sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng.
Ăn xong, tôi tới tính tiền, tính tiền xong đang định rời đi thì bác gái nhờ tôi bưng hộ đĩa cơm cho người ăn xin ở bên ngoài. Nhìn đĩa cơm toàn thịt, rau mà tôi ngạc nhiên. Tôi bưng đĩa cơm đi trước, bà cầm bát canh và 200 nghìn đi sau. Bà ân cần mời người ăn xin ngồi xuống bàn ăn cho thoải mái mà không hề e ngại vẻ ngoài có phần bẩn thỉu của người đó. Thấy người đó lúng túng, bà còn động viên cứ ăn một bữa cho thật ngon và đưa người đó 200 nghìn.
Sự tôn trọng của mẹ Tấn dành cho người ăn xin khiến tôi rất kinh ngạc. Sau đó tôi tìm hiểu mới hay bác gái thường hay phát cơm từ thiện vào ngày mùng 1 hàng tháng và bất cứ ai nghèo khổ, bà đều cho thêm thức ăn miễn phí.
Trở về nhà, tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ mình nghe và nói về chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi gật đầu đồng ý vì một gia đình sống thiện lương chắc chắn sẽ có phúc đức về sau. Hơn nữa, mẹ chồng tương lai tốt bụng như vậy thì sẽ biết trân trọng và thương yêu con dâu.
Tôi gọi điện cho Tấn, bảo anh sắp xếp thời gian đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bàn bạc chuyện cưới hỏi. Anh ấy mừng rỡ, đồng ý ngay. Tôi không biết khi tôi xuất hiện trước mặt mẹ Tấn, liệu bác có nghĩ gì không hay về tôi hay không, bởi tôi đã gặp mẹ anh ở quán cơm rồi nhưng lại vờ như không biết.
"Tai nạn" trong ngày ra mắt giúp tôi ghi điểm với bố mẹ chồng tương lai Khi cả gia đình đang quây quần ăn uống thì chúng tôi bỗng nghe tiếng thét từ trên lầu. Ảnh minh họa: ST Yêu nhau đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ ra mắt gia đình người yêu. Làm bác sĩ khoa Nhi ở tuyến tỉnh, công việc của tôi khá bận rộn. Tôi còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân...