Đến nhà bạn gái chơi, tôi sững sờ khi thấy một người phụ nữ xưng là “mẹ chồng” của cô ấy
Buổi nói chuyện rất ngượng ngùng vì tôi không lường trước đến tình huống oái oăm này.
Hai tháng nay, tôi đang qua lại với một người phụ nữ tên Ngọc. Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, là giáo viên của cháu tôi, ăn nói dịu dàng và chu đáo. Chị dâu tôi hay khen Ngọc là một giáo viên mầm non có tâm, thương yêu trẻ nhỏ rồi còn nói sau này ai cưới được cô ấy là có phúc lớn.
Tôi đưa cháu đi học một lần, gặp Ngọc rồi thích ngay nên chủ động đưa đón cháu suốt. Mỗi chiều, tôi đều nán lại, cứ đợi học sinh tan trường hết rồi trò chuyện với Ngọc dăm ba câu. Rồi tôi xin số điện thoại của Ngọc và hẹn hò cô ấy đi ăn, uống cà phê. Giờ thì tình cảm của chúng tôi đã tiến triển hơn trước rất nhiều.
Tôi còn có ý định cầu hôn Ngọc vào ngày 20/11 sắp tới đây. Nhưng rồi hôm qua, khi đến nhà cô ấy chơi, tôi tá hỏa vì phát hiện ra bí mật của người yêu mình.
Video đang HOT
Chẳng là mấy hôm trước, khi đi chơi cùng tôi, Ngọc có nói muốn mua một bộ bàn ghế đá để trước sân nhà. Bạn tôi lại làm bên ấy nên tôi đặt cho Ngọc một bộ. Khi đưa hàng tới, người ra mở cửa lại là một người phụ nữ trung niên, có khuôn mặt khắc khổ. Tôi hỏi Ngọc, bà ấy tự xưng là “ mẹ chồng” của Ngọc và hỏi tôi đến có chuyện gì? Tôi ngớ người, vội gọi điện cho cô ấy.
Một lúc sau thì Ngọc đi chợ về. Cô ấy mời tôi vào nhà, rối rít cảm ơn tôi về bộ ghế đá. Tôi hỏi về người phụ nữ kia, Ngọc bối rối thừa nhận đó là mẹ chồng cô ấy. Thì ra, Ngọc từng lấy chồng nhưng chồng cô ấy mất khi hai người mới cưới được vài tháng. Gia đình anh ta lại chỉ có một mẹ một con, Ngọc không đành lòng bỏ mẹ chồng một mình nên mới sống với bà, chăm sóc, phụng dưỡng bà. Cô ấy còn nói nếu như tôi chấp nhận thì cả hai tiếp tục tìm hiểu, nếu không thì dừng lại, cô ấy sẽ đưa trả tôi số tiền của bộ ghế đá và những món quà tôi đã mua. Nhưng Ngọc không thể bỏ mẹ chồng vì như thế là bất nhân bất nghĩa.
Ngọc nói thế tức là nếu cưới, tôi cũng phải chăm sóc mẹ chồng cũ của cô ấy hay sao? Tôi không thích điều này. Tôi là trai tân, lấy Ngọc đã là thiệt thòi, giờ lại phải chăm sóc mẹ chồng cô ấy. Tôi nên quyết định thế nào bây giờ?
(tranvu…@gmail.com)
Em trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt, vừa nhìn xuống chân cô gái đó, chồng tôi tái mét mặt mũi
Tới khi đó chúng tôi mới biết có một câu chuyện không vui vẻ gì giữa chồng tôi và V.
Em trai tôi 33 tuổi vẫn chưa lập gia đình, cũng khá muộn vợ rồi nên bố mẹ lo lắng lắm. Hôm trước em ấy báo sẽ đưa bạn gái về ra mắt khiến ông bà mừng rỡ.
Vợ chồng tôi có chút việc nên đưa con ghé qua nhà bố mẹ hơi muộn. Chúng tôi vừa bước vào phòng khách thì V - bạn gái của em trai cứ nhìn chồng tôi chằm chằm. Anh ấy cũng ngượng, bèn lảng tránh cái nhìn ấy.
Ai ngờ V đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: "Anh không nhận ra tôi à?". Cả nhà tôi đều sững sờ. Sau đó V đột ngột đứng dậy, tiến lên vài bước để lộ bước chân hơi tập tễnh. Chồng tôi nhìn chân của V mà mặt tái xám không còn giọt máu.
Tới khi đó chúng tôi mới biết có một câu chuyện không vui vẻ gì giữa chồng tôi và V. Anh chính là người gây tai nạn cho V khiến một bên chân của cô ấy trở nên như vậy. Đáng chê trách nhất là chồng tôi sau khi gây tai nạn còn mắng mỏ V đi đường không chú ý. Sau đó anh bỏ đi không hề đưa cô ấy vào bệnh viện.
Lúc đó giữa trưa vắng không có người qua lại, ban ngày ban mặt nên V nhớ mặt chồng tôi rõ mồn một. Lúc sau có người đi qua, V mới được người tốt bụng đó đưa tới viện. Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 2 năm rồi.
Cũng may công việc của V thuộc về bên kỹ thuật nên khuyết điểm ở chân không ảnh hưởng nhiều. Em trai tôi không chê bai thì bố mẹ cũng chẳng phản đối. Tuy nhiên sau khi biết danh tính anh rể của bạn trai, V khăng khăng đòi chia tay khiến em tôi rất buồn. Cả nhà quay ra ghét bỏ chồng tôi, trách anh nhẫn tâm, vô trách nhiệm. Khi nào V đồng ý làm đám cưới với em tôi thì có lẽ mọi chuyện mới được êm xuôi, mọi người không còn trách chồng tôi nữa.
Tôi rủ chồng cùng đi xin lỗi V nhưng anh ấy không nghe. Một bên là chồng, một bên là nhà mẹ đẻ, khó xử cho tôi quá!
(Xin giấu tên)
Thấy chiếc váy trong phòng bố chồng, tôi tò mò hỏi để rồi khóc nghẹn khi nghe ông trút hết nỗi lòng Bố chồng tôi rất tâm lý, khi con dâu sinh cháu, ông lên mạng tìm hiểu để nấu cơm cữ. Còn lần này, bố cũng đứng về phía tôi, điều đó càng khiến tôi nặng lòng. Tôi kết hôn được 7 năm rồi. Thú thật, suốt 7 năm qua, tôi chưa từng có giây phút nào để lo nghĩ cho bản thân. Kết...