Đến ngày đèn đỏ rồi nhưng chồng cũng không tha
Mỗi lần nghe tiếng xe của chồng về, tôi lại co rúm như con thú trong bẫy. Tôi sợ cảnh chồng say rượu về hành hạ tôi trên giường, hay mắng chửi tôi suốt đêm.
Dù mới lấy chồng được 3 năm, nhưng cuộc hôn nhân này lấy của tôi biết bao nhiêu là nước mắt.
Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn ba năm và có con trai 1 tuổi. Chồng tôi vốn là người cao ráo, đẹp trai, khéo ăn khéo nói.
Dù biết rằng cuộc sống hôn nhân những năm đầu rất khó khăn nên tôi hết sức nhẫn nhịn để mong vợ chồng hạnh phúc. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn của tôi chỉ khiến cho cuộc đời tôi ngày càng lâm vào ngõ cụt. Chồng tôi càng dồn tôi vào bước đường cùng, phải nghĩ đến chuyện ly hôn.
Bình thường chưa có con, những va chạm trong cuộc sống vợ chồng, tôi có thể cho qua được. Bởi tôi biết khi bức xúc lên đến đỉnh điểm, dù tôi có phản ứng gay gắt thì chồng tôi cũng không để tâm. Từ khi tôi sinh con, công việc nhà nhiều hơn vì phải chăm sóc thêm con nhỏ (lâu nay tôi vẫn tự mình lo toan việc nhà) nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ham chơi, bù khú với bạn bè.
Bình thường cả hai vợ chồng 7h sáng cùng nhau ra khỏi nhà. Buổi trưa, chồng bảo nhà tận 6 km xa nên không về. Còn tôi nghỉ trưa phải tranh thủ 1.5 tiếng về nhà lo cơm nước, con cái. Chiều 5h cả hai đều đã tan sở nhưng chồng về đến nhà sớm nhất 7h tối và muộn nhất là 2h sáng, còn khoảng 11-12h đêm là chuyện thường. Chồng về nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia.
Video đang HOT
Đã vậy về đến nhà chồng không bao giờ để cho mẹ con tôi được ngủ yên. Nếu không nôn mửa khắp nhà bắt tôi dọn dẹp thì cũng lôi những câu chuyện hàng ngày ra chửi mắng, xong lại bắt tôi quan hệ những cái kiểu không giống ai. Dù tôi có khóc van xin, chồng cũng không tha.
Thậm chí cả những ngày đèn đỏ, chồng cũng không cần biết và bắt phục vụ suốt cả đêm. Tôi bị vắt kiệt sức vì phải làm việc cơ quan, lại việc nhà rồi con nhỏ. Đã vậy tiền lương của chồng một đồng tôi cũng không được nhận. Lương tôi cũng không phải loại cao gì, lại phải lo mọi thứ trong nhà.
Những ngày chồng tỉnh táo, tôi cũng nhỏ to tâm sự là anh đối xử như thế là sai, nên hạn chế rượu bia và nếu đã say thì về đừng hành hạ vợ như thế. Lúc đó chồng tôi có vẻ nghe ra và hối hận, nhưng lúc say, chồng tôi lại biến thành người khác. Thậm chí, chồng còn dằng con ra khỏi tay tôi rồi nhốt vào phòng khác để bắt tôi quan hệ. Tiếng con khóc, tiếng chồng chửi bới khiến cho cuộc sống của tôi ngày càng trở nên ám ảnh.
Cứ mỗi lần nghe tiếng xe của chồng về, tôi lại co rúm như con thú trong bẫy. Tôi sợ cảnh chồng say rượu về hành hạ tôi trên giường, hay mắng chửi tôi suốt đêm.
Ai cũng bảo tôi nên ly dị chồng, đừng đày đọa mình thêm nữa. Nhưng bây giờ hai vợ chồng mới ra ở riêng, nhà mới còn đang nợ đầm đìa. Đã thế toàn là tiền tôi đi vay họ hàng, bạn bè. Ly hôn rồi, phân chia tài sản, tôi chắc cũng đến nước trắng tay. Mà sống khổ sở thế này thì không biết sức chịu đựng của tôi được thêm mấy ngày nữa.
Theo Phununews
Ôsin già chồng vẫn không "tha"
Tại sao lại có người đàn bà như vậy, tại sao lại có gã chồng đê tiện như vậy. Tôi tốt với chị ta rồi chị ta chơi lại tôi thế này sao.
Thuê ô-sin nhiều tuổi để phòng chồng thích
Nghe câu chuyện của mấy chị bạn than vãn là không dám thuê mấy cô ô-sin ít tuổi, chỉ sợ &'nuôi ong tay áo', rồi họ sẽ dụ chồng không thì cũng bị chồng dụ, tôi sợ tái mặt. Tôi cũng thuê người giúp việc để gia đình đỡ vất vả, ít ra là tôi cũng không phải đi làm về rồi lại cắm mặt vào làm việc nhà. Như thế, sức nào chăm con được, cứ ăn xong, tắm giặt dọn dẹp là lăn ra ngủ. Mà có phải chuyện đi về cái là được ăn ngay đâu, lại còn cơm nước, đủ thứ trên đời. Nên không có người giúp việc thì quả là khó khăn.
Nhưng bây giờ, tuyển người giúp việc thế nào mới được. Người ở công ty môi giới giới thiệu thì không đáng tin, người ở quê thì phải là quen biết. Nhưng quen biết thì càng khó sống, vì nhờ vả việc này việc kia cũng ngại, rồi không hay không phải, có mâu thuẫn gì rồi họ sẽ lại về quê nói um lên thì mang tiếng bản thân mình.
Thế nên, qua một người bạn giới thiệu, tôi quyết định chọn một cô người ở quê của cô ấy, đưa lên giúp đỡ việc nhà gia đình tôi. Vì là người ở quê của người bạn lại là người cũng chững tuổi, hơn vợ chồng tôi gần 15 tuổi, thế nên, tôi cũng yên tâm nhiều. Chẳng lo chuyện chồng và ô-sin giống như mấy cô gái trẻ hay đi giúp việc nhà chủ và si mê chủ nhà. Tôi giao mọi việc nhà, việc cửa cho người giúp việc, hi vọng chị có thể hỗ trợ tôi theo mức lương thỏa thuận, để tôi đỡ vất vả.
'Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa'
Phải nói là người giúp việc cho gia đình tôi cực kì quan trọng. Ban đầu, tôi thấy hài lòng lắm, vì việc gì chị cũng nhanh nhẹn làm. Có những việc rất khó, điện nước gì ấy chị cũng nhận phần làm vì ở quê, mọi việc ấy đều tới tay chị. Tôi vì thế mà cảm thấy vui, thi thoảng thưởng cho chị ít tiền để về quê chơi.
Được một thời gian, giữa chị và gia đình tôi gần như không còn khoảng cách. Cứ tới bữa ăn là cả nhà ngồi quây quần, cả con tôi, chị và chồng tôi. Ai cũng vui vẻ ăn uống nhưng buồn là, có khi con lại thích thú nói chuyện với chị hơn cả với tôi. Thật ra trẻ nhỏ không thể trách, cứ ai chiều chúng thì chúng theo vì tuổi đó, chúng chưa thể nhận thức được chuyện gì to tát hơn. Dù có chút chạnh lòng nhưng không sao cả, vì dù sao, tôi cũng ít gần con hơn là người giúp việc.
Vì chiếm được cảm tình của con tôi lại của cả chồng tôi, chị giúp việc có vẻ ngày càng không có phép tắc lắm. Chị coi tôi và chị bằng vai phải lứa, lúc nào tôi bảo chị làm gì mà khó khăn là y như rằng chị cãi, chị từ chối rồi nói đủ lý lẽ. Chị còn nói với mức lương ấy thì làm từng ấy việc là quá đủ rồi. Nếu bắt chị làm thêm thì tăng thêm lương cho chị, vì dù sao, trông trẻ cũng là việc khó và vất vả nhất từ trước tới giờ. Tôi là người ít để bụng nên những chuyện nhỏ như vậy tôi bỏ qua. Với lại nghĩ chắc chị vô tư nên mới nói thế, chứ người khác chẳng ai dám nói.
Nhưng rồi, tôi nhận ra, chồng mình và chị càng ngày càng thân thiết. Thi thoảng, chồng mua đồ cho tôi thì cũng tiện tay mua luôn cho chị. Mà chồng biết rõ kích cỡ của chị, nên bộ nào mặc cũng vừa như in. Rồi chị ta lại sắm cả quần trong cho chồng tôi khi đi mua đồ cho tôi. Chắc, chị ta và chồng chỉ mang tôi ra làm bia đỡ đạn, chứ có khi họ thích mua đồ cho nhau.
Rồi có lần, tôi thấy, chị ta nói nhà có việc xin về quê mấy hôm. Tôi nói cho chị ít tiền bắt xe ôm ra bến rồi đi về cho nhanh thì chồng tôi nhanh chân bảo để anh đưa ra cho tiện đường đi làm. Mà nghĩ ra, nếu anh đi làm thì phải vòng ngược lại một đoạn, nào có tiện gì.
Hôm chị lên, tôi đã bảo về sớm để lo cơm nước cho con cái, vả lại cũng nấu cơm cả nhà ăn luôn vì lâu không nấu. Nhưng thật lạ lùng, tôi thấy chồng và chị đi về cùng nhau. Thì ra anh đã nhanh tay ra đón chị ta ở bến xe. Tôi nghi ngờ về mối quan hệ này, tôi có nói với chồng thì anh bảo: "Mình phải quan tâm, đối xử tốt với họ thì họ mới trung thành với mình và bảo vệ con cái mình tốt". Nghe cũng có lý nên tôi mặc kệ. Nhưng đúng là, dạo này tôi thấy chị ăn diện hẳn, cũng ân cần với con tôi hơn.
Nhưng thật không may, một buổi trưa, khi tôi đau bụng phải xin về nhà nằm nghỉ, tôi ngỡ ngàng thấy đôi giày của chồng để ngay cửa phòng của chị. Tôi nhớ là chồng sáng đi làm đã đi đôi giày này, vậy đó là của ai? Tôi hé mở cửa phòng không khóa, thấy có tiếng xì xầm. Thật khủng khiếp, tôi thấy chồng và chị ta đang cười hớn hở, hí hú với nhau. Hai người đắp cùng chăn và cùng nhau vui đùa. Còn con tôi thì ngồi ở ngoài phòng khách xem tivi một mình.
Tôi lạnh tê người, một cảm giác khó tả. Tôi bủn rủn chân tay, khó chịu vô cùng, cảm thấy sợ hãi, run rẩy, tôi muốn nôn. Thì ra, chồng và chị ô-sin kia đã lén lút qua lại với tôi, từ bao giờ tôi cũng không hay. Tại sao lại có người đàn bà như vậy, tại sao lại có gã chồng đê tiện như vậy. Tôi tốt với chị ta rồi chị ta chơi lại tôi thế này sao. Thảo nào chồng tôi lúc nào cũng chăm sóc, nói là để chị ta tốt với con nhưng thật ra là thế này đây.
Tôi đã cố gắng lắm để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra, vậy mà cuối cùng, dù là người hơn gần 15 tuổi, tôi cũng không thể nào ngăn cản được chuyện xấu ấy. Họ đến với nhau từ bao giờ, tôi cũng không biết chồng tôi đối với chị ta có thật lòng hay không, hay chỉ là đàn ông ai cũng như thế, nhưng chắc chắn chuyện này tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi quyết định cho chị ta về quê, còn chồng tôi, dù có van lạy thế nào tôi cũng không tha thứ. Tôi đã viết đơn ly dị vì thật sự, tôi không thể chịu nổi sự xúc phạm này. Tôi kinh tởm người chồng ấy, một kẻ vô liêm sỉ và bỉ ổi.
Theo Người Đưa Tin
Diệu kế bênh vợ tuyệt vời của chồng tôi Chúng tôi phải bàn bạc tìm cách để mẹ chồng không những không xét nét tôi từng ly từng tý mà còn cố gắng để có thiện cảm với con dâu nữa. Những cách lấy lòng thông thường e chưa chắc đã thật sự hiệu quả. Mãi sau, ông chồng thông minh của tôi cũng nghĩ ra một "diệu kế". Chồng tôi là...