Đến một ngày, nỗi buồn vì thất tình, thất nghiệp không là gì khi bạn chứng kiến người trong gia đình ngày một yếu
Cuộc sống hối hả, vội vã cuốn ta đi như một cơn lũ, để rồi có phút nào đó bình tâm lại, ta nhận ra bấy lâu nay, ông bà ta, cha mẹ ta thật cô đơn bởi sự vô tâm của con cháu.
Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, là nơi ta được che chở và bảo vệ trong vòng tay của người thân. Nhưng dường như lúc còn trẻ, chẳng mấy ai hiểu được sự quan trọng, thiêng liêng của 2 tiếng gia đình.
Sự vội vã, đua chen khiến chúng ta bị cuốn đi, bỏ lại ánh mắt chờ đợi khắc khoải, ngóng trông mỏi mòn của những người già trong nhà. Đến khi bệnh tật ập xuống, thời gian trên cõi đời của ông bà chẳng còn mấy, ta mới sực tỉnh ra rằng bấy lâu nay ta đã để ông bà sống trong cô đơn, 1 mình đối mặt với tuổi già, bệnh tật. Ngày bé, ta đã ngồi cả buổi để nghe những câu chuyện của ông bà, vậy mà giờ đây, mấy phút với ta lại trở thành xa xỉ đến thế sao? Có lần nào ta kiên nhẫn ngồi lại nghe được hết câu chuyện của người già? Hay ta gọi đó là sự lẩm cẩm?
Tôi chợt thấy người già thật đáng thương, dành tất cả cho con cháu, niềm vui lúc về già cũng đâu có gì xa xỉ, chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm, một người trò chuyện, vậy mà…
Chia sẻ của bạn Bích Ngọc sẽ khiến bạn nhận ra sự thờ ơ, vô tâm của chính mình:
Video đang HOT
“Rồi đến một ngày nào đó điều khiến bạn buồn không còn là do thất tình, thất nghiệp, mà là việc chứng kiến những người trong gia đình ngày một thêm tuổi và yếu đi.
Một ngày nào đó ông nội bỗng ốm đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, dù rằng trước đó ông vẫn khỏe mạnh, làm cái này cái kia cho con cháu…
Một ngày nào đó bà nội bỗng than đau buốt cả đầu, dù rằng hôm đó trời không trở gió mùa…
Một ngày nào đó ông ngoại bỗng than đau chân, vì đôi chân bị sưng, dù rằng đều đặn mỗi buổi sáng ông đều dậy sớm đi bộ tập thể dục.
Một ngày nào đó bà ngoại tự nhiên than mệt, dù trước đó vài giây còn đứng trong bếp loay hoay nêm nồi canh, lát sau tự dưng nghe tim đập mệt mỏi, tay chân bủn rủn…
….
Đó là những giây phút tim bạn sẽ thấp thỏm, lo âu nhưng bản thân lại không dám để lộ nỗi lo hiện rõ trên gương mặt. Vì người bệnh thì chẳng thể nào vui nổi khi biết mình yếu đi, nên bạn buộc lòng phải duy trì nụ cười cùng với vẻ mặt hớn hở để giữ mãi không khí vui vẻ.
Đó là những giây phút bạn không được yếu lòng, và phải luôn tìm mọi cách để vin vào những dòng suy nghĩ lạc quan
…”
Theo Phunutoday
Một cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu bão giông của tuổi trẻ
Cuộc sống bận rộn dường như đang làm con người ngày càng vội vã, hối hả, họ ít trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, những nụ cười hạnh phúc và những cái nắm tay truyền đi hơi ấm.
Cái nắm tay giúp bản thân mỗi người nhận ra nhiều điều từ cuộc sống và đôi lúc khiến họ biết trân trọng người mình thương yêu. Hay trong tình yêu chắc chắn nó sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Có lẽ bàn tay là thứ kết nối nhanh nhất đến trái tim của mỗi người
Có bao giờ ta tự hỏi vì sao giữa các ngón tay chúng ta lại có kẽ hở. Phải chăng, đó là để cho mỗi người có cơ hội được nắm lấy bàn tay khác thật chặt, lấp đầy khoảng trống bằng sự yêu thương. Nắm tay một hành động tưởng như rất giản đơn nhưng lại là cách thể hiện tình cảm vô cùng ý nghĩa. Có lẽ bàn tay là thứ kết nối nhanh nhất đến trái tim của mỗi người. Người con xa xứ về thăm nhà đôi lúc chỉ cần cầm tay mẹ là bao nỗi nhớ trực trào về trong phút chốc. Những đôi nhân tình tay trong tay nhau trên những nẻo đường vừa thể hiện tình cảm dành cho nhau vừa thể hiện sự tin tưởng và vững tin với người bên cạnh. Là cái nắm tay hồn nhiên vô tư của tuổi học trò dắt nhau đi qua những con phố đông xe, dắt tay nhau tung tăng dưới sân trường.
Con người luôn cần lắm những cái nắm tay
Mỗi bàn tay từ khi sinh ra đều có kẽ hở không phải là khuyết thiếu mà để chờ được lấp đầy để mười ngón tay đan quyện vào nhau đi qua hành trình của chia sẻ và yêu thương. Suốt những năm tháng trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có những cái nắm tay chẳng thể nào quên. Đó là đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy yêu thương của đấng sinh thành khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của thiên thần bé bỏng trong ngày đầu tiên chào đời. Là bàn tay cha lấm lem bùn đất công trường, bàn tay mẹ còn vương mùi khói bếp, vội lau sạch rồi chạm nhẹ vào sinh linh bé bỏng trong nôi. Và đứa trẻ lớn dần những năm tháng phong sương mỗi ngày hằn nhiều vết chai sạn lên bàn tay cha mẹ. Nhưng những bàn tay ấy vẫn luôn nắm chặt tay con và dìu con qua những bão tố cuộc đời.
Cái nắm tay của tuổi thanh xuân
Cái nắm tay của tuổi thanh xuân giữa những người yêu nhau đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất thế gian, đủ sức mạnh giúp ta vượt qua cả những thời điểm tuyệt vọng nhất và mạnh mẽ đi về phía trước. Và đi mãi trên hành trình chia sẻ và yêu thương ấy, cái nắm tay tình già những ngón tay đã nhăn nheo nhưng vẫn thắm thiết đan quyện vào nhau hẳn là điều được không ít người trên thế gian này ngưỡng mộ. Bởi có ai đó đã từng nói, có một điều còn đẹp hơn cả tình yêu thời son trẻ đó là tình yêu của những người đã bước qua thời son trẻ, có hình ảnhcòn đẹp hơn cả nụ hôn của những đôi trẻ yêu nhau đó là cảnh đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau bước qua đường.
Người trưởng thành, những buổi hẹn hò dường như cũng trở nên vội vã hơn. Ngồi trong quán cà phê đầu nghĩ xa xăm nhưng vẫn phải nở nụ cười với con người xa cách đối diện. Nói nhớ ai đó dường như cũng dễ dàng hơn trước nhưng sự rung động từ trái tim sao lại ít hơn rất nhiều. Những buổi hẹn hò nhạt hoét, những nụ hôn trao nhau vội vàng... rồi trở về nhà lại chẳng buồn nhớ tới người kia. Đôi khi chấp nhận để ai đó bên cạnh đơn giản là vì quá cô đơn, đơn giản là để "tìm vui" cho trái tim có phần bị tổn thương, khô héo vì thiếu đi những sự quan tâm, ngọt ngào. Nhưng cuộc vui nào cũng nhanh chóng chấm dứt, bởi tình cảm chẳng thể đem ra làm trò vui bao giờ. Ngột ngạt, khó chịu, cô lại tìm về với sự cô đơn, bỏ bẵng đi biết bao kẻ xoay quanh mình mà đôi khi ngoảnh lại cũng có chút nuối tiếc.
Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ. Cái nắm tay của những con người đã kinh qua biết bao thăng trầm cuộc sống và đi qua những khổ hạnh, đớn đau mà vẫn thắm thiết, khép trọn kiếp người để thấy chúng ta đã sống một cuộc đời đáng sống và ý nghĩa đến nhường nào.
Theo Phunutoday
Năm mới đến - BÌNH TĨNH SỐNG để mọi việc đều hanh thông "Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ bình tĩnh tiến để vạn sự tùy duyên đi!" Trước nhịp điều hối hả của cuộc sống, chúng ta dường như đã quá quen với tất bật, mỗi ngày bước chân ra khỏi cửa là những...