Đến lượt tôi tự hỏi mình: “Bây giờ tôi phải tính ra sao?”
Trong một thời gian dài, mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Linh và gã đàn ông ấy quấn lấy nhau trong văn phòng của cô lại hiện lên rõ mồn một. Chính vì vậy mà tôi không dám ngủ. Tôi cứ mở chong mắt từng đêm, từng đêm… Kết quả là tôi ngã quỵ.
Ảnh minh họa
Tôi nghe người ta đồn đại đã lâu về mối quan hệ của Linh với gã nhân viên môi giới chứng khoán ấy. Thoạt đầu tôi hỏi thì cô gạt đi: “Anh tin em hay tin người ngoài? Anh Hùng là người em nhờ coi ngó mấy khoản đầu tư của em trên sàn chứng khoán. Người ta đem tiền tới cho mình, không mang ơn mà còn nghĩ bậy bạ”.
Video đang HOT
Tôi nghe Linh nói cứng thì không tra hỏi nữa. Nhưng tin đồn vẫn không chấm dứt. Lần này người nói ra là người tôi rất tin cậy. Tôi nghĩ, không có lửa thì không cách gì có khói. Vậy mà vợ tôi vẫn mạnh miệng: “Anh còn nói nữa thì em sẽ ly dị ngay lập tức”.
Nhắc tới từ “ly dị” là Linh đánh vào điểm yếu của tôi. Ba bỏ má con tôi để theo vợ bé, về nhà còn đánh đập má và anh em tôi. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi đã chứng kiến những đớn đau, nhục nhằn của má nên tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lăng nhăng khi đã có vợ con; không bao giờ bỏ vợ, bỏ con… Thậm chí trước khi má mất, tôi cũng đã hứa với má không bao giờ làm khổ vợ con. Vậy mà trớ trêu thay, người bị phản bội là tôi chứ không phải như điều má lo sợ.
Những điều người ta đàm tiếu, Linh chối bay, chối biến và còn dọa sẽ “tát vỡ mặt đứa nào bép xép”. Linh còn bảo, tôi không biết kiếm tiền thì để cô ấy kiếm chứ đừng ngồi đó mà “thọc gậy bánh xe”. Cô ấy còn bảo, cái nghề giáo của tôi tiền lương không đủ nuôi mình thì “không được phép có ý kiến trong ngôi nhà này”. Tôi giận lắm: “Em học cái thói coi thường chồng ở đâu ra vậy?”.
Hình như Linh cố tình nói như vậy để chọc tức tôi. Và cái chuyện chiều thứ bảy, Linh bảo ở lại công ty làm cho xong việc nhưng thực tế là hẹn nhân tình đến để bày trò yêu đương, hoan lạc cũng không phải lần đầu. Rất nhiều lần tôi đã nhận được tin nhắn nhưng tôi không đủ can đảm để đến tận nơi, bắt tận tay, day tận mặt đôi gian phu dâm phụ. Thế mà không hiểu, vì sao hôm đó tôi lại đến… Có lẽ Linh không thể nào ngờ được rằng, tôi có chìa khóa phòng làm việc của cô ấy.
“Bây giờ anh muốn gì?”. Sau phút giây sững sờ khi nhận ra sự có mặt của tôi, Linh đẩy người tình ra sau lưng và đứng chắn ngay trước mặt như sợ tôi hành hung gã. “Mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện”. Tôi nói rồi bước ra khỏi phòng.
Nhưng tôi không đủ can đảm để đứng đó chờ đợi vợ tôi và gã nhân tình mặc lại quần áo để “nói chuyện cho lịch sự”. Tôi cũng không về nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết rượu là một người bạn thủy chung như thế nào. Tôi có thể uống đến không còn biết đường về… Thế nhưng, đúng như tiền nhân đã nói, muốn nâng chén để tiêu sầu mà nỗi sầu cứ đầy lên…
“Bây giờ anh tính sao?”. Linh hỏi tôi như thế khi tôi trở về nhà vào sáng hôm sau. Có lẽ đêm đó Linh cũng không ngủ vì tôi thấy hai mắt cô thâm quầng. “Em đã tính rồi, còn hỏi tôi làm gì?”- tôi nhìn thẳng vào mắt Linh. Có lẽ lúc đó trông tôi lạ lắm hay sao mà tôi thấy vợ tôi bỗng lúng túng: “Nghĩa là… anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra? Anh sẽ bỏ qua…”. Tôi bỗng thấy cổ họng khô rát và đầu đau như búa bổ. “Không. Chúng ta ly dị”. Tôi nói dứt khoát rồi bỏ vào phòng.
Thế nhưng Linh không viết đơn. Có lẽ vợ tôi biết lần này tôi sẽ không giống như những lần trước đây. Đó là năn nỉ, van xin vợ tôi hãy vì con, vì những gì đã có giữa chúng tôi 10 năm qua mà chấp nhận đi tiếp những tháng năm còn lại của cuộc sống vợ chồng dù rằng tôi không thể nào cho Linh một đời sống ái ân viên mãn như những người đàn ông khác.
“Chúng ta chia tay đi”. Tôi đã quyết định như thế khi chủ động nói chuyện với vợ. Bất ngờ Linh bật khóc và ôm chầm lấy tôi: “Em không muốn kết thúc… Thật ra thì anh là một người chồng rất tốt. Em biết điều đó nhưng… anh lại không thể cho em một cuộc sống chồng vợ bình thường…”. Rồi Linh nói rằng Hùng sẽ chẳng bao giờ cưới cô ấy, rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là một cuộc trao đổi. Linh có tiền, còn anh ta có khả năng làm đàn ông, có khả năng làm cho cô ấy sung sướng, điều mà tôi không làm được kể từ khi bị tai nạn cách nay gần 5 năm…
Nghe Linh nói, tôi thấy ngực mình nhói lên từng cơn. Đúng là tôi có lỗi, tôi không làm tròn nhiệm vụ, tôi không thể làm đàn ông một cách bình thường. Vậy nên bây giờ tôi đã thông suốt điều đó và muốn giải thoát cho vợ tôi khỏi sự ràng buộc mà trước đây có lần cô ấy đã nói: Một sự ràng buộc vô lý giữa người đàn ông và người đàn bà khi giữa họ không có quan hệ tình dục!
Tôi không thể dối lòng rằng tôi vẫn còn yêu thương vợ tôi. Cảm giác có lỗi đè nặng trong lòng khiến tôi không thể trách móc cô ấy. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc rồi đây Linh lại lén lút hay công khai đi tìm những người đàn ông khác để thỏa mãn nỗi khát thèm rất chính đáng của một người đàn bà, tôi lại thấy ê chề.
Tôi lại tiếp tục xé nát những lá đơn ly hôn để rồi tiếp tục sống trong sự dằn vặt, mặc cảm, đớn đau đến tột cùng…
Và đến lượt tôi tự hỏi mình: “Bây giờ tôi phải tính sao?”
Theo VNE