Đến lượt em trai chồng sững người vì được tôi tặng quà
Vẫn chứng nào tật nấy, P trêu ghẹo: “Đúng là gái có chồng, đôi má đỏ hồng”. Rồi P cười hố hố. Tôi đáp lại: “Cảm ơn chú đã quan tâm, đáp lại thịnh tình, chị có quà cho chú đây”.
Chào các bạn, tôi là tác giả của bài viết: “Đứng tim với món quà đêm tân hôn của em trai chồng”. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi chỉ cho tôi một số tuyệt chiêu để dạy dỗ cậu em chồng “khó ưa” của mình. Tôi đã áp dụng một số điều mọi người tư vấn và có kết quả. Hôm nay tôi kể ra đây để mọi người biết và chia sẻ.
Thật lòng tôi không thể nào tìm được lí do để ra ở riêng khi mà bố mẹ chồng đối xử với tôi tốt như vậy. Là con dâu, tôi phải cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Chồng tôi thì bận rộn với công việc, tôi không thể ngày nào cũng lang thang đâu đó để đợi anh về cùng. Sau khi đọc được các dòng chia sẻ và bình tĩnh suy nghĩ lại. Tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, có lẽ tại tôi hoảng sợ và mất kiểm soát nên mới để chú em chồng được đằng chân lân đằng đầu. Tôi phải cho cậu ta thấy tôi bây giờ là chị của cậu ta.
Ngay chiều thứ 3, khi đi siêu thị, tôi chủ động mua mấy cái “underwear” dành cho các bé cấp 2. Chiều đó như thường lệ, P về nhà tắm rửa thay quần áo. Vẫn chứng nào tật nấy, P trêu ghẹo: “Đúng là gái có chồng, đôi má đỏ hồng”. Rồi P cười hố hố. Tôi đáp lại: “Cảm ơn chú đã quan tâm, đáp lại thịnh tình, chị có quà cho chú đây”.
Tôi phải cho cậu ta thấy tôi bây giờ là chị của cậu ta. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
P vui mừng ra mặt, không chút ngại ngần, P mở ngay gói quà. Mấy chiếc underwear in hình vịt Donald màu vàng nổi bật. Tôi nhận thấy sự bối rối trên gương mặt P, chớp ngay thời cơ tôi chẹp miệng: “Chị thấy mấy cái này hợp với tính cách chú. Lâu nay chắc mẹ bận bịu nên không để ý chú cũng đã đến tuổi biết mắc cỡ. Chú nên mặc nó chứ đừng thả rông như mấy hôm trước thì kì cục lắm”. Tôi thấy P đứng im như trời trồng. Sau rồi chắc tỉnh táo lại, P gân cổ cãi: “Bé tẹo thế này em mặc sao nổi. Chị có mua nhầm cỡ không?”. Tôi trả lời: “Không nhầm đâu!”, sau đó đi thẳng vào phòng.
Nhưng cái trò bỡn cợt tôi, em chồng vẫn chưa chấm dứt. Tối thứ 5 là buổi cơm họp mặt gia đình. Rút kinh nghiệm, tôi không ngồi đối diện P trong bữa ăn. Nhưng vì lúc ấy tôi đến bàn ăn sau cùng. P đã nhanh chóng chọn vị trí ngồi cho cả nhà. Tôi mặc chiếc váy mẹ chồng mới tặng. Chiếc váy khá đẹp nhưng cổ hơi rộng. Nhìn ánh mắt ranh mãnh của P ở phía đối diện, tôi thấy hơi nhột nhạt. Nhưng tôi quyết không để yên, đợi lúc P đưa thức ăn tới gần miệng, tôi đá mạnh vào chân P ở dưới bàn. Bất ngờ, P giật mình đánh rơi cả miếng thịt sốt cà chua xuống chiếc áo sơ mi.
Trong khi P lo lấy khăn giấy để lau, tôi lên tiếng: “Chú cứ ăn từ từ, vẫn còn nhiều mà, có ai tranh giành của chú đâu”. Chồng tôi góp vào: “Thảo nào không cô nào dám ưng, ăn cũng không xong”. Mẹ chồng tôi vốn là người vui vẻ, bà tiếp tục: “Đói thì cũng phải ăn uống cho lịch sự chứ con”. Cả nhà cùng châm chích, trêu chọc, tôi thấy mặt P ửng đỏ dần, chắc đang rất giận. P hậm hực nhìn tôi nhưng tôi giả vờ không biết, vẫn thản nhiên gắp đồ ăn cho chồng, lòng hả hê vô cùng.
Tôi biết P không có ác ý với tôi nhưng do quen được nuông chiều và bản tính cà chớn, hay đùa giỡn không biết điểm dừng. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi không còn mất bình tĩnh như trước, P cũng bớt trêu đùa quá trớn. Nhưng cái tật đứng phía sau nhìn chằm chằm tôi làm việc nhà vẫn còn. Tôi quyết tâm phải cho cậu ta một bài học. Cũng chính chiều thứ 6, P ra khỏi phòng rồi rón rén đến đằng sau tôi, lần này có kinh nghiệm, thấy có hơi nóng sau lưng, tôi giả vờ xoay người thúc mạnh khuỷu tay vào bụng P. P kêu oái rồi lùi ra xa. Tôi vội quay lại, hỏi P có sao không? P không nói gì, chỉ xua xua tay. Đến khi đỡ đau, P mới bảo: “Giờ chị đẹp cả tính rồi đó”.
Tôi biết P không có ác ý với tôi nhưng do quen được nuông chiều và bản tính cà chớn, hay đùa giỡn không biết điểm dừng. Nghe giọng điệu và cử chỉ của P, tôi biết, cuộc chiến với em trai chồng của tôi chắc vẫn còn vất vả một thời gian nữa. Nhưng tôi sẽ cứng rắn đến cùng, hy vọng P sẽ nhận ra tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt và sẽ để yên cho tôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã động viên và tư vấn!
Theo Afamily
Anh bảo tán tỉnh tôi chỉ là đùa giỡn
Một tháng trước anh còn bảo tôi hãy tìm chỗ lý tưởng chỉ có đôi ta, nếu đồng ý là giờ này hậu quả mình tôi chịu rồi.
Anh không cao to lực lưỡng nhưng sở hữu một đôi mắt đẹp, làn da trắng vừa phải, cách nói chuyện hài hước, vui vẻ. Đó là những gì tôi cảm nhận về anh trong lần gặp đầu tiên sau những lần cố tình né tránh. Sau 2 tuần, anh nói có tình cảm với tôi, tôi cũng khá bất ngờ. Anh thường hỏi tôi xem anh là bạn hay người yêu.
Tôi cũng không ngần ngại trả lời "là tình bạn". Sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa, được vài ngày anh lại chủ động nhắn tin cho tôi. Tôi trò chuyện cùng anh chỉ là xã giao và lịch sự chứ thật ra trong lòng đã có bóng hình khác. Nói chuyện lâu dần, tôi cũng thấy tin tưởng ở anh nhiều hơn, nhưng anh chỉ thích hợp làm bạn chứ người yêu thì không.
Nửa năm sau, anh bảo tôi hãy là người yêu anh, tôi lại từ chối. Lần này, anh không trốn tránh nữa, trách móc tôi rằng tôi chê anh, rằng anh không xứng đáng để tôi yêu. Nhiều đêm liền anh điện thoại cho tôi lúc 1-2 giờ sáng, nhờ tôi nói chuyện tới sáng để anh bớt buồn.
Thấy anh cũng đáng thương nên tôi đồng ý. Lần đầu tiên nghe anh nói yêu tôi, muốn tôi là bà xã của anh, anh muốn về ra mắt gia đình tôi, thật sự tôi khá bối rối, không biết phải từ chối như thế nào để anh bớt đau lòng. Tôi từ chối anh với lý do anh và tôi không hợp tuổi và tôi cũng chẳng có tình ý gì với anh cả. Tôi nghĩ với lý do đó, anh sẽ bỏ cuộc, tôi bảo anh đừng nói chuyện cùng tôi nữa sẽ tốt hơn nhưng anh không chấp nhận. Anh khóc và tôi cũng khóc.
Tối hôm sau anh lại nhắn tin, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vài phút sau chuông điện thoại vang lên, sao anh lại gọi cho tôi vào giờ này. Anh bảo nhắn tin cùng anh, tôi trả lời được vài tin nhắn thì lại ngủ tiếp vì thật sự lúc đó rất mệt. Tôi đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không nhớ, chỉ nhớ có vài lần nghe tiếng chuông, tôi tắt chuông và lại ngủ. Khi tỉnh giấc tôi mở điện thoại và thấy tin nhắn của anh: "Anh sẽ không bao giờ nhắn tin em nữa". Có lẽ lần này anh đã quyết tâm rồi, tôi cũng không nói gì. Sáng hôm sau anh lại nhắn tin bảo xin lỗi tôi. Kể từ đó, anh lúc nào cũng gọi tôi là bà xã. Tôi rất khó chịu, vài lần đề nghị anh không nên xưng hô như vậy vì tôi không thích thì anh lại giận. Cứ như thế, những lần anh giận rồi xin lỗi khiến tôi cảm giác như không có chuyện gì xảy ra.
Một năm sau đó vô tình tôi nghe nhỏ bạn thân bảo anh đã có vợ lâu rồi, con anh giờ đã lớn. Tôi nghe nói thật sự không tin lắm. Sau đó hỏi thì anh bảo "Có rồi thì sao, không có thì sao". Nghe được câu nói ấy, tôi mới ngờ ngợ nhưng muốn chính anh khẳng định. Sau nhiều lần gặng hỏi, anh đã thừa nhận.
Con trai anh gần 3 tuổi, vợ chồng anh vẫn sống chung. Anh xa nhà gần 6 năm nay để đi dạy, còn vợ con anh ở quê cùng ông bà nội, cuối tuần anh lại về thăm gia đình. Lần này, tôi chủ động không nói chuyện nữa nhưng anh cứ gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác làm phiền tôi, bảo tôi là bạn bè mà nhắn tin không trả lời.
Tôi coi thường anh kinh khủng, hôm ấy đã làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi hỏi vì sao có vợ con rồi mà vẫn nói lời yêu tôi, theo tán tỉnh tôi đến tận bây giờ. Anh chỉ trả lời rằng "Anh tưởng em biết anh đùa giỡn cùng em. Có lẽ anh đã làm em hiểu lầm về tình cảm của anh". Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Tôi hiểu lầm à, là anh tự nói yêu tôi hết lần này đến lần khác, là anh tự khóc lóc cùng tôi mà. Cách đây một tháng anh còn bảo tôi hãy tìm chỗ lý tưởng hơn chỉ có anh và tôi, nếu đồng ý là giờ này hậu quả mình tôi chịu rồi. Anh bảo chưa làm hại gì tôi nên tôi không được trách anh. Anh làm sai thì cứ xin lỗi đi, tại sao lại sống giả tạo như vậy chứ?
Theo TPO
Những nụ hôn chàng yêu nhất Hôn tưởng như là điều cơ bản và đơn giản nhất mà mọi người đang yêu đều biết. Nhưng với các chàng, nụ hôn còn có một sức mạnh khác. Một nụ hôn đúng lúc, đúng chỗ thể hiện tình cảm nồng nhiệt, chân thành sẽ khiến chàng ngây ngất. Những nụ hôn được các chàng đặc biệt yêu thích có thể sẽ...