Đến lần bẽ mặt này, tôi tức quá tát vợ mạnh đến nỗi rơi luôn chiếc răng giả của vợ ra
Ngày trước đi đâu tôi cũng rủ em cùng đi thì bây giờ mỗi khi đi nhậu nhẹt với bạn tôi phải dấu em sợ vợ đòi đi theo, có lần bọn bạn ép quá nên tôi đành phải cho vợ đi.
Ảnh minh họa
Ngay từ khi yêu Tú tôi đã biết tửu lượng của anh rất cao chẳng kém gì mình, nhiều lần đi nhậu với bạn bè tôi luôn lôi em đi theo để uống bớt cho người yêu. Tôi thấy rất hãnh diện với bạn bè vì bạn gái mình có khả năng vượt trội so với những cô gái khác.
Đó là thời yêu nhau thôi chứ bây giờ khi đã là vợ chồng thì tôi lại ngao ngán chán nản và xấu hổ mỗi khi vợ cầm cốc cụm li cùng với lũ đàn ông. Càng ngày tôi càng chẳng thấy vợ mình có chút nữ tính gì cả mà cứ mỗi lần lại gần vợ là lại nồng nặc mùi rượu bia thật phát sợ. Ngày trước đi đâu tôi cũng rủ em cùng đi thì bây giờ mỗi khi đi nhậu nhẹt với bạn tôi phải dấu em sợ vợ đòi đi theo, có lần bọn bạn ép quá nên tôi đành phải cho vợ cùng đi. Trước khi đi tôi đã căn dặn em đủ điều:
- Lần này em chỉ được uống mấy thứ nước không có nồng độ cồn nhá, nếu anh nhìn thấy em bén bảng đến rượu bia thì về nhà đừng có trách với anh.
- Được rồi em sẽ không uống một giọt nào đâu, mà anh suốt ngày càu nhàu như đàn bà vậy.
Vậy mà vừa ngồi vào mâm chưa thằng đàn ông nào cầm chai rót riệu em đã nhanh tay rót cho từng người một và không quên rót cho em một li, tức giận nói không được tôi liếc mắt lườm em nhức hết cả mắt mà chẳng thấy em để ý thế mới cú chứ. Suốt buổi rượu em như là con ma rượu, rót hết cốc này đến cốc khác, mấy đứa bạn tôi không muốn uống nữa em ép cho họ phải uống thậm chí còn thách thức uống thi cùng với họ. Mà thằng đàn ông vốn rất giữ sĩ diện chỉ đàn ông thôi kích nhau đã uống đến cùng đằng này lại để cho đàn bà nói những lời khiêu khích thì lũ chúng nó uống càng máu hơn.
Vậy là cuộc nhậu thay vì bạn bè lâu ngày gặp nhau thì trở thành cuộc đấu rượu không cân sức giữa vợ tôi với những thằng bạn thân, lúc đầu anh em ngon ngọt sau ngà ngà say là mày tao, ông bà. Thấy vợ uống quá nhiều giọng nói méo mó không chuẩn đang làm trò cười cho mấy người vợ thằng bạn tôi ngại quá đến giục vợ không uống nữa thì giọng em lải nhải:
- Lâu lắm em mới được uống thả phanh vui vẻ thế này mà anh cứ ngăn cản vợ là cớ làm sao, thôi em uống mỗi cốc này nữa rồi vợ chồng đi hát karaoke cho bay hết mùi rượu anh nhé.
Cuối cùng vợ cũng chịu rút khỏi bàn nhậu tôi thở phào nhẽ nhõm nhưng tôi đã không lường trước được những gì sẽ xảy ra với vợ. Vừa đứng dậy em nôn ồng ộc vào nồi cơm đầy ắp khiến nó tràn ra ngoài khìn phát khiếp còn mấy bà vợ sợ quá bịt mũi, mấy thằng chưa ăn cơm sợ quá nhịn đói luôn. Ngại quá tôi vội vàng kéo vợ về nhưng không ngăn cản được ham muốn được hát của em. Thay vì ngồi hát đàng hoàng thì em đứng lên bàn lên ghế nhà người ta vừa hát vừa nhảy, còn tôi như thằng ngố khi liên tục phải lôi vợ xuống rồi giữ chặt lấy chân cho em khỏi nhảy múa. Nhưng em chẳng còn biết gì nữa mà cứ nói oang oang trong loa:
- Bỏ em ra anh bấu em đau quá.
Khiến lũ bạn được phen cười rũ rượi, còn tôi mặt đỏ tía tai chỉ mong có cái lỗ kéo cả hai vợ chồng xuống để chạy trốn. Dường như rượu đã ngấm vào cơ thể vợ nên thay vì hát thì em chửi oang oang trong loa đến nỗi mấy người đi ngoài đường tưởng có ai cãi chửi nhau liền đứng lại nhìn rất đông. Khiến cả lũ chúng tôi ngại quá nên hai ba thằng đàn ông mới kéo được vợ tôi ra xe, tôi không thể vững tay lái khi vợ cứ giẫy nguây nguẩy mà phải có người ngồi đằng sau kẹp vợ ở giữa lúc đó mới hộ tống được vợ về nhà.
Video đang HOT
Về đến nhà vợ ngủ một mạch sang đến tận ngày hôm sau, khi tỉnh dậy dường như chưa có chuyện gì xảy ra nói gì em cũng không nhớ, lúc này tôi kể lại những chuyện đã xảy ra cho vợ nghe thì cô ấy tỏ ra hối hận và không ngừng xin lỗi chồng thậm chí còn gọi điện đến từng người bạn của tôi mong được bỏ quá cho. Cũng từ bữa đó trở đi tôi thề sẽ không bao giờ cho vợ đi cùng.
Nhưng vốn ham vui thích nổi bật của vợ tôi đến chết cũng không thay đổi được. Cuối năm nhiều đám cưới nên vợ chồng tôi phải chia nhau mà ăn cỗ, hôm đó tôi đang ngồi nhấm nháp với mấy người ngồi cùng mâm thì một người làng đến bảo:
- Anh sang nhà bà Bảy để đón chị về đi, chị ấy đang làm láo loạn nhà người ta đấy.
- Trời đám cưới mà cũng say được thật hết chỗ nói.
Vậy là vác cái bụng đói đi tìm vợ, tôi thật choáng với cảnh vợ đang cầm chai bia uốn éo nhảy nhót cùng với một lũ thanh niên choai choai trên sân khấu. Với chiếc váy ngắn và chiếc áo hở hết cả rốn điệu nhảy thì bốc lửa khiến em hở trên hở dưới, còn bọn thanh niên thì cứ thỉnh thoảng đánh mông vào em nhìn nhức hết cả mắt. Mọi người ở dưới người thì cổ vũ người thì chê trách:
- Loại đàn bà này cho vào vũ trường chắc bốc lửa lắm đây!
- Ôi chỉ những loại đi đĩ thì mới không biết ngại như thế này.
Nghe những lời nói tôi lộn hết cả tiết hùng hổ bước lên sân khấu chịt lấy tay vợ lôi xềnh xệch về, nhưng vợ tôi đâu có chịu nghe mà bám chặt lấy thằng thanh niên bảo:
- Các em cứu chị với, chị không quen anh ta đâu.
Chỉ một lời nói của em mà lũ thanh niên nhảy bổ vào đánh tôi tới tấp chỉ đến khi mấy người hàng xóm đến can ngăn và nói rõ tôi là chồng chị ấy chúng mới buông tha. Đứng dậy mặt mày rớm máu chân tay đau tê tái tôi cố lấy hết sức để kéo vợ về nhưng cô ấy tỉnh bơ như không biết tôi là ai. Bị bẽ mặt trước mọi người tôi giận quá liền tát cho vợ mấy cái mạnh đến nỗi rơi luôn chiếc răng giả của vợ ra, bàn tay đỏ ửng in trên má vợ mới giúp cô ấy tỉnh rượu.
Hai vợ chồng bẽ mặt ôm nhau rời khỏi đám cưới, từ bữa hôm đó tôi nói dứt khoát với vợ:
- Nếu em mà còn uống rượu quá chén gây ảnh hưởng đến chồng con nữa thì tốt nhất cuốn gói đi khỏi nhà này, tôi đã hết chịu nổi người vợ nát rượu rồi. Tôi cũng không muốn các con lớn lên phải nhớ đến những hình ảnh xấu xí của mẹ nó. Vợ chỉ biết ôm mặt lắng nghe từng lời giáo huấn của tôi nhưng không biết cô ấy có từ bỏ được rượu không nữa chắc phải chờ thời gian sẽ trả lời cho tôi.
Theo blogtamsu
Đến lần bẽ mặt này, tôi tức quá tát vợ đến nỗi rơi luôn chiếc răng giả của vợ ra
Ngày trước đi đâu tôi cũng rủ em cùng đi thì bây giờ mỗi khi đi nhậu nhẹt với bạn tôi phải dấu em sợ vợ đòi đi theo, có lần bọn bạn ép quá nên tôi đành phải cho vợ đi.
Ngay từ khi yêu Tú tôi đã biết tửu lượng của anh rất cao chẳng kém gì mình, nhiều lần đi nhậu với bạn bè tôi luôn lôi em đi theo để uống bớt cho người yêu. Tôi thấy rất hãnh diện với bạn bè vì bạn gái mình có khả năng vượt trội so với những cô gái khác.
Đó là thời yêu nhau thôi chứ bây giờ khi đã là vợ chồng thì tôi lại ngao ngán chán nản và xấu hổ mỗi khi vợ cầm cốc cụm li cùng với lũ đàn ông. Càng ngày tôi càng chẳng thấy vợ mình có chút nữ tính gì cả mà cứ mỗi lần lại gần vợ là lại nồng nặc mùi rượu bia thật phát sợ.
Ngày trước đi đâu tôi cũng rủ em cùng đi thì bây giờ mỗi khi đi nhậu nhẹt với bạn tôi phải dấu em sợ vợ đòi đi theo, có lần bọn bạn ép quá nên tôi đành phải cho vợ cùng đi. Trước khi đi tôi đã căn dặn em đủ điều:
- Lần này em chỉ được uống mấy thứ nước không có nồng độ cồn nhá, nếu anh nhìn thấy em bén bảng đến rượu bia thì về nhà đừng có trách với anh.
- Được rồi em sẽ không uống một giọt nào đâu, mà anh suốt ngày càu nhàu như đàn bà vậy.
Vậy mà vừa ngồi vào mâm chưa thằng đàn ông nào cầm chai rót riệu em đã nhanh tay rót cho từng người một và không quên rót cho em một li, tức giận nói không được tôi liếc mắt lườm em nhức hết cả mắt mà chẳng thấy em để ý thế mới cú chứ.
Suốt buổi rượu em như là con ma rượu, rót hết cốc này đến cốc khác, mấy đứa bạn tôi không muốn uống nữa em ép cho họ phải uống thậm chí còn thách thức uống thi cùng với họ. Mà thằng đàn ông vốn rất giữ sĩ diện chỉ đàn ông thôi kích nhau đã uống đến cùng đằng này lại để cho đàn bà nói những lời khiêu khích thì lũ chúng nó uống càng máu hơn.
Vậy là cuộc nhậu thay vì bạn bè lâu ngày gặp nhau thì trở thành cuộc đấu rượu không cân sức giữa vợ tôi với những thằng bạn thân, lúc đầu anh em ngon ngọt sau ngà ngà say là mày tao, ông bà. Thấy vợ uống quá nhiều giọng nói méo mó không chuẩn đang làm trò cười cho mấy người vợ thằng bạn tôi ngại quá đến giục vợ không uống nữa thì giọng em lải nhải:
- Lâu lắm em mới được uống thả phanh vui vẻ thế này mà anh cứ ngăn cản vợ là cớ làm sao, thôi em uống mỗi cốc này nữa rồi vợ chồng đi hát karaoke cho bay hết mùi rượu anh nhé.
Cuối cùng vợ cũng chịu rút khỏi bàn nhậu tôi thở phào nhẽ nhõm nhưng tôi đã không lường trước được những gì sẽ xảy ra với vợ. Vừa đứng dậy em nôn ồng ộc vào nồi cơm đầy ắp khiến nó tràn ra ngoài khìn phát khiếp còn mấy bà vợ sợ quá bịt mũi, mấy thằng chưa ăn cơm sợ quá nhịn đói luôn.
Ngại quá tôi vội vàng kéo vợ về nhưng không ngăn cản được ham muốn được hát của em. Thay vì ngồi hát đàng hoàng thì em đứng lên bàn lên ghế nhà người ta vừa hát vừa nhảy, còn tôi như thằng ngố khi liên tục phải lôi vợ xuống rồi giữ chặt lấy chân cho em khỏi nhảy múa. Nhưng em chẳng còn biết gì nữa mà cứ nói oang oang trong loa:
- Bỏ em ra anh bấu em đau quá.
Khiến lũ bạn được phen cười rũ rượi, còn tôi mặt đỏ tía tai chỉ mong có cái lỗ kéo cả hai vợ chồng xuống để chạy trốn. Dường như rượu đã ngấm vào cơ thể vợ nên thay vì hát thì em chửi oang oang trong loa đến nỗi mấy người đi ngoài đường tưởng có ai cãi chửi nhau liền đứng lại nhìn rất đông.
Khiến cả lũ chúng tôi ngại quá nên hai ba thằng đàn ông mới kéo được vợ tôi ra xe, tôi không thể vững tay lái khi vợ cứ giẫy nguây nguẩy mà phải có người ngồi đằng sau kẹp vợ ở giữa lúc đó mới hộ tống được vợ về nhà.
Về đến nhà vợ ngủ một mạch sang đến tận ngày hôm sau, khi tỉnh dậy dường như chưa có chuyện gì xảy ra nói gì em cũng không nhớ, lúc này tôi kể lại những chuyện đã xảy ra cho vợ nghe thì cô ấy tỏ ra hối hận và không ngừng xin lỗi chồng thậm chí còn gọi điện đến từng người bạn của tôi mong được bỏ quá cho. Cũng từ bữa đó trở đi tôi thề sẽ không bao giờ cho vợ đi cùng.
Nhưng vốn ham vui thích nổi bật của vợ tôi đến chết cũng không thay đổi được. Cuối năm nhiều đám cưới nên vợ chồng tôi phải chia nhau mà ăn cỗ, hôm đó tôi đang ngồi nhấm nháp với mấy người ngồi cùng mâm thì một người làng đến bảo:
- Anh sang nhà bà Bảy để đón chị về đi, chị ấy đang làm láo loạn nhà người ta đấy.
- Trời đám cưới mà cũng say được thật hết chỗ nói.
Vậy là vác cái bụng đói đi tìm vợ, tôi thật choáng với cảnh vợ đang cầm chai bia uốn éo nhảy nhót cùng với một lũ thanh niên choai choai trên sân khấu. Với chiếc váy ngắn và chiếc áo hở hết cả rốn điệu nhảy thì bốc lửa khiến em hở trên hở dưới, còn bọn thanh niên thì cứ thỉnh thoảng đánh mông vào em nhìn nhức hết cả mắt. Mọi người ở dưới người thì cổ vũ người thì chê trách:
- Loại đàn bà này cho vào vũ trường chắc bốc lửa lắm đây!
- Ôi chỉ những loại đi đĩ thì mới không biết ngại như thế này.
Nghe những lời nói tôi lộn hết cả tiết hùng hổ bước lên sân khấu chịt lấy tay vợ lôi xềnh xệch về, nhưng vợ tôi đâu có chịu nghe mà bám chặt lấy thằng thanh niên bảo:
- Các em cứu chị với, chị không quen anh ta đâu.
Chỉ một lời nói của em mà lũ thanh niên nhảy bổ vào đánh tôi tới tấp chỉ đến khi mấy người hàng xóm đến can ngăn và nói rõ tôi là chồng chị ấy chúng mới buông tha. Đứng dậy mặt mày rớm máu chân tay đau tê tái tôi cố lấy hết sức để kéo vợ về nhưng cô ấy tỉnh bơ như không biết tôi là ai. Bị bẽ mặt trước mọi người tôi giận quá liền tát cho vợ mấy cái mạnh đến nỗi rơi luôn chiếc răng giả của vợ ra, bàn tay đỏ ửng in trên má vợ mới giúp cô ấy tỉnh rượu.
Hai vợ chồng bẽ mặt ôm nhau rời khỏi đám cưới, từ bữa hôm đó tôi nói dứt khoát với vợ:
- Nếu em mà còn uống rượu quá chén gây ảnh hưởng đến chồng con nữa thì tốt nhất cuốn gói đi khỏi nhà này, tôi đã hết chịu nổi người vợ nát rượu rồi. Tôi cũng không muốn các con lớn lên phải nhớ đến những hình ảnh xấu xí của mẹ nó.
Vợ chỉ biết ôm mặt lắng nghe từng lời giáo huấn của tôi nhưng không biết cô ấy có từ bỏ được rượu không nữa chắc phải chờ thời gian sẽ trả lời cho tôi.
Theo GĐVN
Tát vợ một cái giờ cuộc đời tôi đi vào bế tắc Tôi tát cô ấy vì xưng hô mày tao với chồng (lúc tức giận) nhưng giờ cô ấy đòi giữ cách xưng hô đó mãi; nếu tôi bỏ thì cô ấy sẽ tự tử, tự kết thúc đời mình. Ảnh minh họa Trong một lần thiếu kiềm chế tôi đã cho vợ một bạt tai (nguyên nhân thì dài dòng nhưng vợ sai...