Đến khi tôi hiểu lý do vì sao vợ cứ nằng nặc đòi đi khám thai ở vị bác sỹ đó thì mọi chuyện đã muộn
Tôi ngồi ở ngoài đợi 7 tiếng đồng hồ, lòng tôi như lửa đốt. Vẫn không có ai thông báo gì cho tôi cả. Đến tối, tôi thấy ông bác sỹ ấy đi ra, miệng mấp máy như sắp mếu…
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 4 năm mà vẫn chưa có được một mụn con cho thỏa lòng mong ước. Vợ tôi xinh lắm, nàng lại hiền hậu và đảm đang. Có được nàng giống như phúc mấy đời của tôi vậy. Bạn bè tôi ai cũng ghen tỵ với tôi, họ nói tôi nhìn xấu xấu bẩn bẩn vậy mà kiếm được cô vợ hay phết.
Nói chung tôi không chê vợ tôi ở điểm gì cả, nhưng cưới nhau đã 4 năm mà nàng vẫn không có thai khiến mẹ tôi mất ăn mất ngủ. Bà nói tôi vô phúc, tự tưng vớ phải cô vợ “điếc”, phụ nữ lấy chồng có mỗi việc đẻ con là quan trọng nhất mà làm không được nữa thì sống làm gì. Mẹ tôi về quê thì thôi chứ bà mà lên chơi với vợ chồng chúng tôi thì khi nào cũng nhai đi nhai lại điệp khúc đó. Những lúc như vậy, vợ tôi chỉ biết cúi gằm mặt vâng dạ trông rất tội. Tôi chỉ biết nói với mẹ rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, đi kiểm tra bác sỹ cũng bảo rằng mọi thứ đều tốt, con cái là lộc trời cho, cứ đợi chờ xem sao .
Quả đúng như lời tôi nói, chỉ 5 tháng sau đó, vợ tôi thông báo có thai. Trời ơi, đó là tin hạnh phúc nhất mà tôi từng nghe. Tôi chăm sóc vợ tôi dữ lắm, chẳng cho cô ấy làm bất kỳ cái gì. Vợ tôi thích ăn gì tôi mua ngay lập tức, tôi đi làm về rất sớm, đi chợ, nấu cơm, lau nhà, tôi làm mọi thứ thành thạo vô cùng. Ngày nào tôi cũng ôm bụng vợ nói chuyện với con, với tôi, từng ngày trôi qua là một ngày vui vì tôi sắp được gặp con của mình.
Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng vợ tôi cũng mang thai. Tôi chăm sóc cô ấy rất kỹ (Ảnh minh họa)
Từ khi có bầu, vợ tôi thăm khám định kỳ rất đều đặn. Nhưng khoảng tháng thứ 5, vợ tôi kiên quyết bắt tôi chở đến bác sỹ Khôi để khám. Cô ấy nhất quyết không đi khám chỗ khác mặc dù nhà ông bác sỹ này ở rất xa, cách nhà tôi đến 30km. Tôi không hiểu ông bác sỹ này có cái gì giỏi, chỉ biết đó không phải là phòng khám lớn, chỉ là một cái phòng nhỏ có vài bệnh nhân lèo tèo. Vợ tôi toàn bắt tôi đứng từ xa rồi cô ấy tự đi bộ vào.
Tôi hỏi mọi người xung quanh, mọi người đều bảo rằng ông bác sỹ này chẳng có chuyên môn gì về sản khoa đâu. Tôi về nói lại với vợ, vợ tôi bảo rằng mấy người đó không biết cái gì cả, chỉ tuyên truyền vớ vẩn.
Không biết vợ tôi có vấn đề gì mà một tuần cô ấy cứ đi khám thai 2 lần. Tôi lo lắng lắm, theo như tìm hiểu của tôi thì phụ nữ có bầu chỉ đi khám theo định kỳ chứ không dày như vợ tôi. Vợ tôi nghe thế thì mắng tôi xối xả, cô ấy bảo dạo này tôi cứ tìm hiểu thông tin loạn xạ rồi toàn nói vớ vẩn. Cô ấy là mẹ cô ấy biết làm gì tốt nhất cho con của mình. Tôi hứa sẽ không can thiệp vào chuyện khám xét của vợ nữa.
Video đang HOT
Vợ tôi chỉ muốn đi khám thai ở vị bác sỹ đó (Ảnh minh họa)
Rồi cũng gần đến ngày vợ tôi sinh, nhưng lúc này, tôi trông cô ấy mệt lắm. Khi nào cũng kêu đau. Tôi sợ lắm, toàn phải nghỉ làm ở nhà trông vợ. Rồi đến một hôm nọ, hôm đó vợ tôi chỉ còn cách ngày dự sinh khoảng 6 ngày, nhưng cô ấy lại lăn đùng ra ngất. Tôi gọi cấp cứu xong thì rối rít gọi cho bác sỹ Khôi. Ông bác sỹ sau khi nghe tôi trình bày thì phi ngay đến bệnh viện rồi dặn dò các bác sỹ khác cấp cứu cho vợ tôi.
Tôi ngồi ở ngoài đợi 7 tiếng đồng hồ, lòng tôi như lửa đốt. Vẫn không có ai thông báo gì cho tôi cả. Đến tối, tôi thấy ông bác sỹ ấy đi ra, miệng mấp máy như sắp mếu, ông đưa tay lên vai tôi bảo: “Tôi chỉ cứu được con của anh thôi. Xin thứ lỗi”.
Tin đó như sét đánh ngang tai tôi. Tôi không hiểu tại sao vợ tôi lại lâm vào tình trạng bi đát như thế. Ông bác sỹ lúc này mới nắm tay tôi bảo: “Tôi rất khâm phục vợ cậu, suốt thời gian điều trị ung thư ở chỗ tôi, cô ấy rất kiên cường. Có thể thấy cô ấy quá khao khát được sinh đứa con này cho cậu. Tôi rất tiếc”.
Tôi đau đớn khi biết được sự thật quá phũ phàng này (Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong những lời đó mà cảm thấy rụng rời. Tôi ngồi phịch xuống sàn bệnh viện. Trời ơi, vợ tôi bị ung thư từ lúc nào, sao tôi không biết? Tôi vô tâm đến mức ấy ư? Thì ra lý do vợ tôi nằng nặc đòi đi khám ở vị bác sỹ đó là vì lý do này sao?
Tôi chạy vào phòng mổ, vợ tôi nằm đó, mắt không bao giờ mở nữa. Con tôi đã được đưa vào một phòng khác với chế độ chăm sóc đặc biệt. Tôi đau khổ tột cùng, nhưng nhìn sự kiên cường của vợ tôi, tôi lại gắng gượng. Con tôi giờ đây cần có tôi hơn bao giờ hết và tôi phải sống để làm chỗ dựa cho nó. Cảm ơn vợ tôi – người vợ chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Theo Một Thế Giới
Bí mật đồi bại sau thói quen tắm lúc 12h giờ đêm của người chồng bác sỹ
Tôi sụp xuống chân giường khóc nức nở. Không bao giờ tôi dám nghĩ chồng mình lại là người như thế. Cuộc hôn nhân hạnh phúc 6 tháng qua của tôi hóa ra chỉ là tấm bình phong có sự thật bệnh hoạn mà anh ta che giấu
Tôi năm nay 31 tuổi, mới kết hôn cách đây 6 tháng. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, là bác sỹ khoa ngoại của bệnh viện lớn, rất thành đạt và giàu có. Bản thân tôi không thua kém gì chồng khi có trong tay một công ty đang hoạt động tốt. Cũng vì quá chú trọng sự nghiệp mà đầu 3 tôi mới lấy chồng nhưng tôi không thấy hối hận gì về điều đó, nhất là khi chồng tôi lại tài giỏi và xuất chúng như vậy.
Chồng tôi là người khó tính, có chút gia trưởng, ngoài điểm đó thì anh chiều chuộng và chăm sóc tôi chu đáo. Bố mẹ chồng tôi đều đã định cư ở nước ngoài, họ hàng thì người quê, người ở miền Nam, ít khi liên lạc nên tôi không phải bận tâm chuyện làm dâu, sống rất thoải mái. Bạn bè tôi thường bảo ghen tị với tôi, lấy chồng muộn mà sướng, chả bù cho họ lấy chồng sớm nhưng phải mang vác bao nhiêu trách nhiệm. Tôi cũng tự thấy rằng mình may mắn hơn người. Hàng ngày, tôi chỉ việc lo đi làm, việc nhà đã có người giúp việc lo, ăn uống thì hoặc người giúp việc nấu hoặc hôm nào hứng lên 2 vợ chồng kéo nhau đi ăn nhà hàng. Nhiều người lấy chồng xong già đi trông thấy còn tôi thì mọi người thường bảo còn trẻ hơn thời con gái, âu cũng là do không phải lo nghĩ gì.
Chồng tôi là người khó tính, có chút gia trưởng, ngoài điểm đó thì anh chiều chuộng và chăm sóc tôi chu đáo (ảnh minh họa)
Chồng tôi tuy là bác sỹ khoa ngoại nhưng ít khi phải trực đêm, thường thường muộn nhất 10 giờ tối là anh có mặt ở nhà rồi. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau nằm xem phim rồi đi ngủ. Chỉ có điều, anh tuy là bác sỹ nhưng có thói quen sinh hoạt rất phản khoa học, đó là chỉ đi tắm sau 12 giờ đêm. Nhiều lần tôi khuyên anh nên tắm sớm vì tắm đêm không tốt cho sức khỏe nhưng anh cười xòa bảo không sao , phòng tắm nhà mình kín gió, không sợ cảm lạnh. Nhắc nhiều lần không được nên tôi cũng kệ, để cho anh tắm muộn. Đến giờ đó, tôi cũng đã díu hết mắt lại sau 1 ngày làm việc ở công ty rồi nên cứ 12 giờ đêm là anh lục tục lấy đồ đi tắm còn tôi lăn ra ngủ khò.
Đêm hôm đó, đang ngủ ngon bỗng dưng tôi choàng tỉnh giấc, quờ tay sang bên cạnh chưa thấy chồng vào nằm, nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi nên tôi bèn vào phòng tắm để giục chồng tắm nhanh còn đi ngủ. Vừa bước đến cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng cười của chồng vang lên. Nín thở lắng nghe thêm, tôi tá hỏa vì những âm thanh ân ái đằng sau cánh cửa đó. Tôi đẩy mạnh cửa bước vào, quát lớn:
- Anh đang làm cái gì trong này thế hả?
Chồng tôi giật mình đến mức nhảy dựng lên, đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Màn hình đang chiếu 1 đoạn phim sex, tôi nhìn chằm chằm vào nó, không thể tin vào mắt mình, đó không phải phim sex thường mà là phim sex của chồng tôi, cùng 1 gã đàn ông khác. Cảnh 2 gã đàn ông uốn éo, lên xuống với nhau khiến tôi buồn nôn, vội chạy ra ngoài. Chồng tôi mặc lại quần áo rồi cũng chạy ra, ôm lấy tôi giải thích.
- Em nghe anh giải thích đã... Anh chỉ đang...
- Anh im đi, anh lừa dối tôi bao lâu nay rồi? Hóa ra vì lý do này mà đêm nào anh cũng tắm sau 12h đêm. Tôi có mắt như mù mới trao thân cho kẻ bệnh hoạn như anh - Tôi òa khóc
- Em nín đi, bình tĩnh lại. Chuyện này không đáng để em phải bù lu bù loa lên thế đâu. Đúng là anh lừa dối em nhưng anh vẫn cho em cuộc sống đầy đủ, viên mãn, chuyện vợ chồng của chúng mình vẫn đều đặn. Đây chỉ là thú vui khác của anh thôi. Anh hứa sẽ không để ai phát hiện ra chuyện này.
- Anh nói cái gì thế hả? Sao anh lại có thể mặt dày như thế chứ?
- Em suy nghĩ đi, em làm toáng chuyện nay lên thì có đẹp mặt ai không? Xấu mặt anh, xấu mặt cả em. Thà em cứ coi như mình không biết gì hết, chúng ta vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc. Em thấy anh có để em thiếu thốn thứ gì không, cả về vật chất và tinh thần? Cậu bạn anh cũng là người có gia đình rồi, bọn anh luôn rất kín đáo. Vợ cậu ấy cũng biết và đồng ý giữ im lặng. Em cũng nên thế.
Không bao giờ tôi dám nghĩ chồng mình lại là người như thế (ảnh minh họa)
- Anh cút ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
- Được tối nay anh ngủ ngoài phòng khách, em suy nghĩ kĩ đi. Giữ bí mật cho anh em không thiệt gì cả.
Tôi sụp xuống chân giường khóc nức nở. Không bao giờ tôi dám nghĩ chồng mình lại là người như thế. Cuộc hôn nhân hạnh phúc 6 tháng qua của tôi hóa ra chỉ là tấm bình phong có sự thật bệnh hoạn mà anh ta che giấu. Hình ảnh người chồng hoàn hảo bỗng chốc vỡ vụn, tôi chỉ muốn xách va li rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng...Tôi nhớ tới chiếc que thử thai 2 vạch ban sáng mình vừa thử, vốn dĩ định đi khám rồi mới thông báo cho chồng, giờ đây mới trớ trêu làm sao.
Sáng hôm sau, tôi nghỉ làm ở công ty để đi khám thai. Nụ cười hiền hậu của vị bác sỹ khiến chân tay tôi bủn rủn, trong người tôi đang mang giọt máu của anh ta. Tôi gọi điện cho chồng về nhà ngay để nói chuyện. Tôi thông báo chuyện có thai với anh ta và đưa ra điều kiện tôi sẽ giữ cái thai này nhưng trong thời gian tôi mang thai anh ta không được phép qua lại với người đàn ông kia. Chồng tôi gật đầu đồng ý, còn rất vui mừng vì tôi chịu giữ bí mật cho anh ta.
Giờ tôi đã mang thai được 4 tháng, ngày ngày cảm nhận được sự lớn lên của con là niềm an ủi cho tôi. Thế nhưng trong tôi tràn ngập nỗi bất an về tương lai, dù chồng tôi hứa không qua lại với người đàn ông kia nhưng tôi nghĩ họ vẫn lén lút gặp nhau. Tôi cảm thấy phía trước mình vô cùng bế tắc nhưng không đủ tự tin để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Theo Một Thế Giới
Cho đến đêm chồng vắng nhà, tôi mới hiểu lý do vì sao cô ô sin thường có những cơn đau bụng kinh dị đến vậy Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Một lát sau, tôi thấy cô ô sin và chồng tôi ôm nhau tình tứ đi ra. Tôi choáng đến mức làm rơi cốc nước đang uống. Lên thành phố lập nghiệp từ 10 năm trước, đến nay hai vợ chồng tôi cũng gọi là có của ăn của để. Con gái út của tôi năm nay...