Đến khi ngoại tình mới nhận ra yêu chồng thật sự
Tôi tự dằn vặt lương tâm mình khi nằm trong vòng tay chồng, tôi đã sai khi có ý nghĩ phản bội anh. Người chồng vẫn luôn yêu thương , tin tưởng tôi hết mực, chưa bao giờ một lần mắng nhiếc hay đánh tôi.
Tôi kết hôn đã được 5 năm, chung sống với chồng từng ấy thời gian nhưng tôi không hề nảy sinh tình cảm được với chồng. Và tôi đã bắt đầu ngoại tình nhưng sao trong lòng tôi day dứt đến thế?
Trước đây, tôi và chồng tôi quen nhau cũng chỉ vì bố mẹ quen biết, bố mẹ anh thì giục anh lấy vợ, còn tôi thì cũng chưa có đối tượng nào sau khi chia tay người yêu cũ của mình. Tôi học sư phạm ra, chờ đợt thi công chức và chạy xin việc.
Bố anh giới thiệu anh với tôi nhân một lần gia đình tôi có giỗ. Anh cũng tốt nghiệp ngành sư phạm ra và đã đi dạy ở một trường tư. Tôi không biết anh có cảm tình với tôi thật không nhưng từ ngày gặp anh, anh đã chủ động tấn công tôi. Anh đến tận nhà xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi, lại còn nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi mỗi khi nhà có việc.
Anh là một người sống tình cảm, hiền lành, chu đáo, biết quan tâm tới gia đình, nhà lại có điều kiện khá giả. Có thể nói anh là hình mẫu lý tưởng của các chị em, nhưng tôi lại chẳng có cảm tình với anh. Tôi cứ lửng lơ con cá vàng, không tỏ thái độ ra mặt nên anh cứ nghĩ tôi kiêu, chảnh không thèm nhận lời yêu anh.
Bố mẹ hai bên gia đình bắt đầu ép chúng tôi cưới.
Lúc này, gia đình hai bên cũng biết chúng tôi hay đi chơi qua lại với nhau thì cũng ép cưới. Bố mẹ tôi cũng lo lắng cho cái “bom nổ chậm” trong nhà, từ khuyên răn đến đe nẹt tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu với anh “lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu”. Một phần vì chán nản, một phần vì không muốn lẻ bóng một mình mãi nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận yêu và cưới anh.
Ngày cưới, nụ cười hạnh phúc tươi rói trên môi, anh nắm chặt tay tôi. Còn tôi không muốn làm anh và gia đình buồn nên cố gắng vui vẻ để đi mời rượu mọi người.
Video đang HOT
Cưới nhau về chúng tôi được cho ra ở riêng, vì dưới anh vẫn còn có em trai. Với những cô gái khác có thể sẽ là niềm hạnh phúc viên mãn, nhưng tôi lại thấy áy náy vì tôi cứ nghĩ khi lấy nhau về sẽ khắc nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng tôi đã nhầm.
5 năm qua sống với anh có với nhau đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn nhưng tình cảm của tôi vẫn như không. Tôi sống với chồng vì trách nhiệm với con, với gia đình, và cũng vì không muốn phụ tình cảm của anh.
Tôi tình cờ gặp người ấy trong một lần đi đưa con đi chơi công viên. Anh chủ động bắt chuyện với tôi trong khi con đang ngồi chơi đu quay. Anh cũng là người đàn ông có vợ nhưng vợ anh đã bỏ đi theo người tình mới giàu có hơn. Còn anh chỉ là người làm công ăn lương cho một công ty nhà nước.
Anh nói chuyện rất có duyên và có tính thuyết phục, suy nghĩ già dặn và trải đời hơn tôi rất nhiều. Anh tâm sự với tôi rất nhiều những chuyện đã xảy ra với anh. Từ đó tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, ngày nào tôi cũng đưa con đi chơi lấy cớ để được gặp anh. Anh cũng mến tôi, anh cũng biết tôi đã có gia đình nhưng anh vẫn muốn gặp gỡ và nói chuyện với tôi. Tôi và anh bắt đầu hẹn hò lén lút với nhau, luôn tìm cách để hai chúng tôi có khoảng không gian riêng dành cho nhau nhưng may sao tôi vẫn chưa đi quá giới hạn của mình.
Tôi thường xuyên lấy cớ đi dạy thêm về muộn để đến gặp anh, con ở trường thì tôi bảo anh đón. Tôi bê trễ công việc gia đình để có thời gian ở bên người tình của mình. Mặc dù hẹn hò với anh ở địa điểm khá xa nhưng sao tôi cứ thon thót giật mình mỗi khi nhìn thấy một bóng dáng người tôi có thể quen.
Một lần, tôi đi hẹn hò với người tình về, tôi nhìn thấy chồng đang chơi với con trai rất hạnh phúc. Bỗng dưng tôi lại thấy đau nhói trong lòng, nước mắt chực rơi trên khóe mi. Anh quay lại nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa, anh hỏi: ” Em đi đâu về sao không vào nhà, lại còn đứng đó khóc” anh buông con ra và đưa tay lau nước mắt cho tôi. ” Dạ không, em khóc vì hạnh phúc, vì có được một người chồng như anh”. Anh ôm tôi vào lòng, mà sao lòng tôi quặn thắt.
Tôi bật khóc khi nhìn hai bố con đang chơi đùa với nhau.
Tôi tự dằn vặt lương tâm mình khi nằm trong vòng tay chồng, tôi đã sai khi có ý nghĩ phản bội anh. Người chồng vẫn luôn yêu thương , tin tưởng tôi hết mực, chưa bao giờ một lần mắng nhiếc hay đánh tôi. Những lúc cả tôi và anh đều đi dạy về mệt nhưng anh luôn tranh làm việc nhà, bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, còn tôi thì cứ nghĩ trách nhiệm của anh là phải vậy vì anh yêu tôi hơn.
Tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, gia đình hạnh phúc của tôi là niềm mơ ước của bao cặp vợ chồng trẻ. Chúng tôi chưa bao giờ có những mâu thuẫn quá nặng nề, chồng vẫn luôn dành tình cảm trọn vẹn cho tôi. Ngày sinh nhật, ngày cưới, các ngày lễ trong năm chồng chưa bao giờ bỏ qua, mà luôn dành tặng tôi những điều bất ngờ.
Suy nghĩ kĩ lại, tôi biết không thể vứt bỏ gia đình mình, không thể vứt bỏ cuộc hôn nhân mà tôi đã có. Tôi đã sai khi có ý định ngoại tình, lừa chồng dối con.
Tôi quyết định chấm dứt mối tình vụng trộm với anh và quay trở về làm người vợ có trách nhiệm với gia đình, với chồng của tôi. Nhờ có anh mà tôi mới xác định được tình cảm thật sự của mình với chồng, tôi không biết rằng tôi đã yêu chồng nhưng lý trí tôi cứ cho rằng tôi sống với chồng chỉ vì trách nhiệm. Nhưng giờ tôi biết, con tim tôi không muốn phản bội lại người chồng của mình. Tôi dứt khoát để trở về làm tròn vai của người mẹ và người vợ vẫn còn được tin tưởng trong ngôi nhà này.
Theo Blogtamsu
Tôi sợ chồng sẽ đẩy mình đến với người khác
Mỗi lần tôi muốn gần gũi chồng đều viện cớ công việc căng thẳng, mệt mỏi, không ham muốn. Tôi thử nhiều cách như mặc đồ khêu gợi hay tạo không gian lãng mạn nhưng cũng không khả quan.
Tôi 26 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, kết hôn đến nay gần 2 năm, có với nhau một bé gái hơn 8 tháng tuổi. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi rất hạnh phúc vì 2 vợ chồng đến với nhau trên nền tảng tình yêu. Chúng tôi có nhà riêng ở ngoại thành, cưới hơn một tháng tôi phát hiện mình mang thai. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Từ lúc tôi mang thai đến sau khi sinh bé vào đầu tháng 9/2013 đến giờ thì quan hệ vợ chồng hầu như đếm trên đầu ngón tay. Một lý do vô cùng hợp lý là trong thời kỳ bầu bí không nên quan hệ vì sẽ ảnh hưởng đến em bé. Tôi chấp nhận vì tình dục không phải là tất cả. Cái tôi cần là sự quan tâm, chăm sóc của chồng. Đến khi tôi sinh xong đến giờ chồng vẫn chưa bao giờ chủ động ôm ấp, hôn hay gần gũi gì. Nhiều lần tôi chủ động thì vài lần chồng đáp lại và cũng không ít lần kiếm cớ từ chối.
Tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy tủi thân và không biết lý do vì sao chồng đối xử với mình như vậy. Nếu nói tôi sinh xong xuống sắc thì không đúng vì ai cũng nhận xét tôi lấy lại vóc dáng thời con gái rất nhanh. Thời gian vừa sinh con xong tôi cực kỳ stress vì một phần con khó nuôi, một phần vì sự hờ hững của chồng.
Anh sống có trách nhiệm, bạn bè đều ngưỡng mộ tôi vì trong các dịp lễ hay sinh nhật tôi chồng không bao giờ quên. Tôi luôn nhận được hoa, bánh kem hoặc quà. Về vật chất tôi không khá giả nhưng cũng không thiếu thốn gì. Tuy nhiên, cái tôi cần và thiếu nhất là sự quan tâm, chia sẻ và tình yêu của chồng.
Anh là nhân viên kinh doanh, bề ngoài rất hoạt bát nhưng đến bây giờ tôi mới biết được anh là người rất nội tâm. Anh không chia sẻ gì với tôi về công việc với lý do không muốn tôi lo lắng dù nhiều lần nói rất muốn chia sẻ vì tôi là vợ anh.
Tôi nhiều lần cố gắng nói chuyện nhưng anh không cho cơ hội. Đỉnh điểm là khoảng một tháng nay khi con tôi về quê ở với ngoại, ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi như vợ chồng son, quá hạnh phúc nhưng có ai biết được tôi ê chề đến mức nào khi chồng không hề quan tâm đến cảm xúc của mình.
Mỗi lần tôi muốn gần gũi chồng đều viện cớ công việc căng thẳng, mệt mỏi, không ham muốn. Tôi thử nhiều cách như mặc đồ khêu gợi hay tạo không gian lãng mạn nhưng cũng không khả quan. Tôi muốn nói chuyện với chồng để tìm ra nguyên nhân cải thiện tình hình nhưng anh không cho tôi cơ hội vì sáng dậy là chuẩn bị đi làm, tối về tắm rửa xong có khi ăn tối tại nhà hoặc ăn ngoài xong rồi vô phòng ngủ.
Vào phòng ngủ tôi thủ thỉ, nhỏ nhẹ để nói chuyện nhưng anh nói mệt và muốn ngủ, không muốn nói chuyện, thế là quay lưng lại với tôi rồi ngủ. Tôi không phải lúc nào cũng cần tình dục mà hàng đêm chờ đợi một cái ôm, nụ hôn nồng ấm của chồng, thèm được anh chia sẻ những gì đã làm trong ngày hay thậm chí là những trục trặc khiến anh mệt mỏi. Có thể tôi không giúp được gì cho anh nhưng muốn lắng nghe để chia sẻ, để chồng thấy thoải mái hơn, nhưng anh luôn miệng nói "không có gì, em đừng lo".
Tình trạng này cứ tiếp tục chắc tôi sẽ bị trầm cảm mất vì dù có khóc bao nhiêu đi nữa chồng cũng không quan tâm, đến khi khóc lả người rồi ngủ lúc nào không biết. Ngày qua ngày đều như vậy, đôi khi tôi thấy 2 vợ chồng như người dưng. Chua chát! Cay đắng! Không ít lần tôi nghĩ đến chuyện bỏ đi thật xa hay biến mất khỏi cõi đời này để chồng không bao giờ có thể thấy mình được nữa nhưng nghĩ đến con gái tôi đã không làm vậy.
Dạo gần đây, hai người đàn ông có tình cảm với tôi. Vì quá buồn và cần người tâm sự nên tôi có chia sẻ với họ chuyện của mình dù không phải nói tất cả. Có người đã đề cập đến chuyện quan hệ ngoài luồng dù anh này đã có vợ và cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc. Người còn lại chưa có vợ, anh đồng ý đứng bên lề cuộc sống vợ chồng tôi. Anh chấp nhận lấp đầy khoảng trống của chồng trong tôi, tuy nhiên tôi không bao giờ muốn làm điều gì có lỗi với chồng.
Hàng đêm cứ lặp đi lặp lại thảm cảnh chồng không thèm quan tâm gì mặc cho tôi khóc hay thậm chí xem phim sex một mình, cố tình mở loa lớn anh vẫn không phản ứng, tôi lại nhớ đến những lời đề nghị kia. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để kiềm chế bản thân không sa ngã. Tôi không bao giờ muốn làm vậy vì rất yêu chồng, không muốn con mất cha.
Do không biết chính xác chuyện gì xảy ra với chồng và cũng không thể nói chuyện để hiểu nhau nên tâm trạng tôi rối bời, suy nghĩ lung tung. Tôi đã suy nghĩ đến chuyện ly dị để giải thoát cho chồng vì những lúc chỉ có 2 người anh lúc nào cũng tỏ vẻ căng thẳng với tôi. Cố gắng nói chuyện trực tiếp không được nên tôi nhắn tin bằng điện thoại và ngay cả gửi mail, đáp trả mọi cố gắng của tôi chỉ là sự im lặng đáng nguyền rủa kia. Giờ tôi phải làm sao để có thể giữ gìn và tiếp tục cuộc hôn nhân này?
Nhân đây tôi cũng muốn gửi vài lời đến chồng dù anh rất ít đọc chuyên mục Tâm sự: Em đã giãi bày hết nỗi lòng, giờ quyết định là do ông xã. Anh còn yêu em, yêu con và muốn giữ gia đình nhỏ này xin hãy chia sẻ, thay đổi cách cư xử với em. Nếu thật sự không còn yêu em nữa hay sống với em khiến anh thấy mệt mỏi cũng xin nói với em để chúng ta có giải pháp tốt nhất cho cuộc hôn nhân này. Anh đừng im lặng như vậy nữa vì xưa anh đã nói "Anh hiểu đã làm tổn thương em. Anh có lỗi rất nhiều, hứa từ nay sẽ không im lặng nữa, có chuyện gì anh sẽ nói ra hết". Xin ông xã đừng đẩy em đến với người đàn ông khác!
Theo Blogtamsu
Tôi mắc bẫy phải "bán mình" để "trả nợ" cho sếp Tôi đau đớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu tôi không làm theo những gì anh ta nói. Trước đó tôi luôn sống trong đau đớn, dằn vặt bản thân vì đã trót "phản bội" chồng. Cho dù mọi chuyện đã qua, và chồng tôi cũng mảy may không hề biết điều gì, nhưng mỗi lần...