Đến khi nào , em trở thành duy nhất !

Theo dõi VGT trên

Thật kì lạ khi anh lại yêu cả hai cô gái cùng một lúc. Càng kì lạ hơn khi cả hai cô gái ấy đều chấp nhận điều đó, dù đa.u đớ.n.

Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lạnh lẽo và hanh khô. Một cơn gió lạnh ùa đến, va vào khung cửa sổ cũ kĩ, khiến nó vang lên những tiếng kêu cọt kẹt. An đứng dậy đóng cửa sổ, cài then một cách chắc chắn rồi cứ thế đứng im nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài qua lớp kính dày. Cô đưa tay, ôm lấy hai khuỷu tay của mình, lặng im cảm nhận từng đợt gió đang rít gào trong tim, lạnh buốt. Ngồi trên ghế so fa, Phong nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng ngắt, khản giọng nói:

Đến khi nào , em trở thành duy nhất ! - Hình 1

- Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu thôi? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, dù bất cứ lí do gì thì anh cũng không chấp nhận chia tay.

An quay lại, im lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau, cô khẽ cười, giọng nói yếu ớt, mơ hồ, khiến cô cứ tưởng rằng đó là tiếng nói vang vọng về từ một nơi xa lắm, chứ không phải chính cô đang nói vậy.

- Không chia tay, để cứ hàn.h h.ạ nhau mãi thế này hả anh? Không chia tay, để em cứ mãi ích kỉ bắt anh phải lựa chọn giữa hai người sao? Em đã nói rồi còn gì, đâu phải là một lời chia tay đâu. Em chỉ muốn chúng ta tạm xa nhau, để em có thể học cách mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh. Để anh có thể nhận ra bản thân mình cô đơn và thấy em quan trọng đến thế nào. Để đến một ngày nào đó, khi em trở thành duy nhất trong lòng anh. Đến lúc ấy, em sẽ quay trở về bên anh.

Anh đứng dậy, đến bên cạnh cô, nhìn sâu vào đôi mắt màu xám tro u tối. Đã có thời, anh yêu đôi mắt này của cô, long lanh và ấm áp. Vậy mà sao giờ đôi mắt cô lại u ám đến thế? Anh cẩn thận quàng lại khăn quàng đang buông xo bên hai vai cho cô, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má gầy guộc, xó.t x.a nói.

- Ăn nhiều vào đấy nhé, dạo này em gầy quá.

An mím môi, hơi cúi đầu xuống, khóe mắt long lanh, ầng ậc nước, nhưng giọng nói của cô lại bình thản đến lạ.

- Em biết rồi mà, anh đừng lo.

Anh ôm cô, siết chặt lấy thân hình mảnh mai trong vòng tay rắn chắc của mình, thì thầm.

- Anh sẽ thường xuyên nhắn tin cho em.

Cứ thế, họ xa nhau…

Vy và An, hai người con gái vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Và thật không may, họ lại bước vào cuộc đời anh cùng một lúc. Vy là người con gái dịu dàng, yếu đuối. Cô có nhiều điểm tương đồng với anh, và luôn có bộ dạng yếu ớt, ngoan ngoãn như một chú mèo con, khiến anh luôn muốn bảo vệ và che chở. An thì ngược lại, cô là một cô gái mạnh mẽ, hay đúng hơn là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

An không đẹp bằng Vy, cô luôn tạo cho mình một vẻ ngoài ngang tàng và gai góc. Nhưng trái tim cô lại ấm áp, nồng nhiệt và yếu đuối hơn bất cứ ai. Thật kì lạ khi anh lại yêu cả hai cô gái cùng một lúc.

Đến khi nào , em trở thành duy nhất ! - Hình 2

Càng kì lạ hơn khi cả hai cô gái ấy đều chấp nhận điều đó, dù đa.u đớ.n. Thật ra, An vốn không thể chịu đựng được, nhưng cô lại quá yếu đuối. Bao lần chia tay, rồi lại làm lành, rồi lại tiếp tục đa.u đớ.n nhìn anh ở bên cạnh Vy.

Cô không đủ can đảm để chia tay anh, thế nên cô chọn cách rời xa anh, tạm thời giữ cho nhau một khoảng cách, hy vọng quãng thời gian xa cô, anh sẽ nhận ra người anh yêu nhất là cô, không phải Vy.

Xa An, cũng giống như đán.h mất một nửa trái tim mình. Đôi khi, ngồi một mình, anh cũng cảm thấy nhớ. Nhưng nhớ, rồi lại thôi. Hình bóng của cô chẳng bao giờ ám ảnh trong tâm trí của anh quá nhiều.

Những dòng xoáy của cuộc đời cuốn anh vào một không gian bận rộn và ồn ào. Những xô bồ của cuộc sống thường nhật đẩy anh đi, khiến anh quay cuồng. Mùi thuố.c l.á nồng đậm khiến anh quên dần đi hương nước hoa ngọt ngào, nhàn nhạt nơi cô.

Anh vẫn yêu cô, nhưng hóa ra nỗi nhớ anh dành cho cô lại không nhiều như anh đã tưởng tượng. Nhiều khi say rượu, tay cầm điếu thuố.c đang phả khói. Mùi rượu quyện lẫn với mùi thuố.c l.á xộc vào mũi khiến đầu anh phát đau. Anh lại chợt nhớ đến những lúc cô cằn nhằn, bắt anh không được hút thuố.c, không được uống rượu.

Anh uể oải dụi tắt điếu thuố.c, nhưng chỉ một lát sau, anh lại rút ra một điếu thuố.c khác, châm lửa hút. Anh cần mùi thuố.c l.á nồng đậm để quên đi cảm giác chênh vênh, cô độc. Cần đem mình ném vào thế giới quay cuồng của men say để quên đi những điều mà anh cần đối mặt, kể cả đôi mắt màu xám tro u tối của cô. Anh nhớ cô, nhưng anh biết rõ sớm muộn gì cô cũng sẽ quay lại bên anh, rồi sẽ lại nhìn anh với đôi mắt sũng nước, nói rằng cô nhớ anh không chịu được.

Rồi anh sẽ lại được nghe tiếng cằn nhằn khó chịu của cô mỗi khi anh hút thuố.c hay uống rượu. Mọi chuyện sẽ quay trở về đúng với trật tự của nó, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bởi tình yêu của họ cứ như trò chơi đuổi bắt, cô lúc nào cũng là người đuổi theo anh, nhưng dù cho cô có cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ có thể đuổi kịp. Biết bao lần cô nói lời chia tay, anh không đồng ý, rồi cô sẽ khóc và họ sẽ cãi nhau thật lâu, cho đến khi cô thành công trong việc bắt anh nói câu đồng ý. Nhưng chẳng bao giờ họ có thể chia tay nhau được vì chỉ ngay sau đó cô sẽ lại ôm chầm lấy anh, khóc thút thít và đấ.m vào ngực anh, oán trách: ” Vì sao em luôn là người cần anh hơn?”

Đến khi nào , em trở thành duy nhất ! - Hình 3

Thế nhưng lần này anh đã sai, cô quyết tâm hơn anh nghĩ rất nhiều. Suốt một tháng, cô không tới tìm anh, cũng không có lấy một tin nhắn. Anh vẫn duy trì thói quen nhắn tin chúc ngủ ngon cho cô vào mỗi buổi tối. Nhưng chờ rất lâu sau, cũng không thấy cô nhắn tin trả lời. Nỗi nhớ dần trở nên cồn cào và da diết, khói thuố.c và men say cũng không thể xua đi nỗi nhớ quay quắt trong lòng được nữa. Anh nhớ cô đến phát điên.

Một ngày, như thường lệ, anh nhắn tin cho cô, nghĩ rằng cô sẽ không nhắn tin lại nên anh quăng điện thoại lên trên giường rồi đi tắm. Một lát sau từ phòng tắm bước ra, anh cầm lấy điện thoại theo thói quen, phát hiện có một tin nhắn của cô. Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ “Em sợ!”. Anh vội vã nhắn tin lại cho cô, có chút lo lắng “Em sao thế?”.

Một lúc lâu sau, mới thấy cô nhắn tin trả lời “Hôm trước, anh nhắn tin cho em là “chúc ngủ ngon, em yêu của anh “. Hôm sau, anh nhắn “Chúc ngủ ngon, em yêu.” Hôm nay, anh nhắn “Chúc ngủ ngon. ” Liệu có phải ngày mai, anh sẽ nhắn là “Ngủ ngon. ” Và đến ngày kia anh sẽ không nhắn tin chúc ngủ ngon cho em nữa?”.

Anh nhíu mày, ngón tay nhanh lẹ lướt trên điện thoại “Em nghĩ lung tung gì thế? Anh sẽ không làm thế đâu.” Lần này, đợi rất lâu cũng không thấy cô hồi âm lại. Anh nghĩ rằng cô đi ngủ rồi, anh cảm thấy hụt hẫng, buồn bã tắt đèn đi ngủ. Nhưng một lát sau, máy anh lại rung, cô nhắn tin đến. “Anh vẫn chưa cảm thấy em là duy nhất sao?”. Anh buồn bã trả lời “Nhất định bắt anh phải lựa chọn sao An? Trước đây em đâu có như vậy?” Không có tin nhắn trả lời, anh buồn bực quăng điện thoại sang một bên, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm, điện thoại rung, anh cáu bẳn cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của An “Em không muốn một ngày nào đó, cả anh và em đều phải cảm thấy hối hận.” Anh không hiểu, nhưng suốt cả đêm đó, anh không cách nào ngủ tiếp được nữa.

Lại một tháng nữa trôi qua, anh vẫn không gặp cô. Hằng đêm, anh vẫn đều đặn nhắn tin cho cô. Kể từ sau ngày hôm đó, cô cũng chịu nhắn tin lại cho anh, nhưng chỉ có hai từ ngắn gọn “ngủ ngon “. Anh cũng không buồn để ý nữa, vì từ sau hôm đó, anh giận cô, cảm thấy cô thật trẻ con và ấu trĩ.

Một buổi chiều, Vy nhắn tin cho anh, than thở về việc cô vừa bị một chiếc xe máy quẹt qua. Anh không trả lời, mà ngay lập tức bấm xóa tin nhắn, đây là lần đầu tiên anh làm vậy, vì anh cảm thấy mình đang vô cùng mệt mỏi. Thỉnh thoảng, Vy vẫn hay nói dối anh, cô bịa ra những câu chuyện không có thật, rằng cô bị xe đâ.m, bị bệnh, phải vào viện… Những lần như vậy, anh đều tỏ ra vô cùng quan tâm cô. Dù biết cô nói dối, nhưng sự lo lắng anh dành cho cô chưa bao giờ là giả dối. Nếu những chuyện đó thực sự xảy ra với cô, anh sẽ đau lòng lắm.

An cũng đã từng như vậy, đó là khi cô phát hiện ra quan hệ của anh và Vy, tối hôm đó, cô pm nick anh, nói rằng cô là Huyền_người bạn thân nhất của cô, và thông báo với anh rằng cô vừa cắ.t ta.y tự tử. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô hành động trẻ con như thế. Anh vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng và ngạc nhiên. Vì anh biết, cô làm như vậy chỉ vì muốn anh chú ý tới cô. Anh biết, anh đã đối xử bất công với cô nhiều lắm.

Tháng thứ ba, họ vẫn giữ một tình trạng như vậy. Cho đến một hôm, anh nhìn lịch, và phát hiện ra chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của An. Mọi năm, vào ngày sinh của anh, cô đều chờ tới lúc 0 giờ đêm rồi gửi tới cho anh một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cô nói, cô muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, vào đúng thời khắc bước sang ngày mới. Vậy mà lần nào, anh cũng là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cô. Cô đã từng cằn nhằn rất nhiều với anh về vấn đề ấy. Thế nên, năm nay anh quyết định sẽ thay đổi, làm một việc mà năm nào cô cũng làm cho anh – nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho cô vào đúng 0 giờ đêm.

Đến khi nào , em trở thành duy nhất ! - Hình 4

Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ một lát sau cô đã nhắn lại cho anh “Khi nào trời sáng, chúng ta gặp nhau nhé, em muốn ra biển. “Anh mừng rỡ nhắn lại “Được”. Đây là cơ hội tốt để anh được gặp lại cô, và xóa tan đi khoảng cách kì quặc giữa hai người họ suốt ba tháng nay.

Bảy giờ sáng, anh hào hứng thay đồ, vội vã đến nhà cô với tâm trạng hứng khởi. Chỉ có điều, cảnh gặp lại của bọn họ lại không ngọt ngào và tốt đẹp như anh đã tưởng…

Cô nằm đó, trên một chiếc giường thấp đặt ở giữa nhà, được đắp kín bằng một manh chiếu và có một con dao nằm ngang bụng. Bố mẹ cô ngồi bên cạnh giường, gương mặt tái nhợt và đờ đẫn. Huyền – bạn thân của An, đang ngồi trước cửa nhà, gục đầu giữa hai gối. Anh kích động lao lên, muốn nhìn thấy An, muốn ôm lấy cô ấy. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều anh có thể biết, rằng An đã không còn có thể cùng anh đi biển, không thể liên tục cằn nhằn với anh, và yêu thương anh suốt cả cuộc đời này như cô ấy đã hứa…

Huyền không cho anh nhìn mặt An, cô kéo anh đi, dùng hết sức lực của một cô gái mảnh mai mà lôi anh rời xa An. Huyền kéo anh đến cuối ngõ, ném vào mặt tôi một quyển sổ, hét lên.

- Đọc đi, và hãy xem anh đã làm những gì, đồ khốn!

Anh sững lại, nhặt cuốn sổ rơi dưới đất lên, lật mở từng trang. Những dòng chữ run rẩy, nhòe đi bởi nước mắt, cô đã viết những trang nhật kí này trong tâm trạng như thế nào? Làm sao anh có thể hiểu được? Những con chữ như những mũ.i da.o sắc nhọn, đâ.m vào trái tim anh, khiến anh đa.u đớ.n, nghẹn ngào.

“Ngày…tháng…năm…

Tại sao em nói muốn rời xa anh, mà một câu níu kéo em lại, anh cũng không chịu làm? Anh muốn bắt em cứ phải đuổi theo anh mãi đến bao giờ? Sao không thể ôm lấy em, và nói rằng em là duy nhất?Vy thật sự quan trọng với anh đến thế sao? Vậy còn em? Còn em thì sao?”

“Ngày…tháng…năm…

Một tháng rồi, sao anh vẫn chưa đến tìm em? Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Em muốn gặp anh lắm, nếu như…em không thể gặp lại anh nữa, có bao giờ anh hối tiếc không? Em phải chờ hai chữ “mãi mãi” đến bao giờ hả anh? Em muốn gặp anh, nhưng cũng không muốn gặp. Căn bệnh này quái ác quá, giờ em không còn là con bé đáng yêu dễ thương ngày nào anh đã yêu nữa. Cổ họng của em đau lắm, em cảm thấy tiếng nói của mình ngày càng nhỏ đi rồi. Giờ thì cả nói cũng khó, em không cách nào hát cho anh nghe được nữa rồi. Anh luôn muốn nghe em hát mà, phải không? Em cô đơn quá, nhớ anh nhiều lắm.”

“Ngày…tháng…năm…

Anh sẽ không bao giờ đến tìm em nữa phải không? Em vẫn biết rằng bản thân mình thật ngu ngốc, tự làm tổn thương đến trái tim mình, nhưng vẫn không cách nào rời bỏ anh. Chẳng có cuộc tình nào có thể kéo dài khi có người thứ ba. Em biết trách ai đây? Trách anh không chung thủy, trách Vy xen vào giữa anh và em, hay là trách chính bản thân mình không đủ khả năng giữ lấy anh? Trái tim anh giống như một nắm cát, dù em có cố gắng nắm chặt đến mấy thì những hạt cát vẫn sẽ luồn qua kẽ tay mà bay đi mất. Thay vì nói với nhau câu tạm biệt, thì có lẽ nên nói là vĩnh biệt. Vì em biết, ngày em trở thành duy nhất sẽ mãi mãi không thành hiện thực. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra, người con gái ấy đáng được trân trọng hơn em. Không hẳn là một câu chia tay, nhưng giữa anh và em, có lẽ đã là một dấu chấm hết rồi.

Lúc này…anh có đang nhớ đến em không?”

Đến khi nào , em trở thành duy nhất ! - Hình 5

“Ngày…tháng…năm..

Hôm nay, em phải nói tới năm lần, từng từ, từng từ một, Huyền mới có thể nghe rõ những gì em nói, em cảm thấy mình không ổn thật rồi. Em sợ lắm, ba tháng rồi, em vẫn chưa gặp anh. Em muốn gặp anh, nhưng giờ này chắc anh chỉ muốn ở bên cạnh Vy thôi, phải không? Nếu anh nhìn thấy em lúc này, chắc anh sẽ chán ghét em mất. Mái tóc đen nhánh mà anh yêu đã rụng hết rồi, giờ em vừa gầy, vừa trọc, rất xấu xí. Nhưng mai là sinh nhật của em rồi, em muốn gặp anh, muốn cùng anh ra biển, anh đã từng hứa với em, rất nhiều lần rồi.”

Quyển nhật kí rơi xuống đất, một cơn gió thổi qua, làm lật tung những trang giấy, nhưng lại không thể làm khô đi những giọt nước mắt của anh rơi trên đó. Anh ôm lấy ngực trái, cố gắng hít căng đầy lồng ngực, nhưng lại thấy vô cùng khó khăn, chỉ thấy lồng ngực mình lạnh buốt, đến tê tái cả người.

Ngày họ quyết định rời xa nhau, An hỏi anh:

- Anh yêu em không?

- Yêu. – Anh trả lời.

- Yêu nhiều không?

- Nhiều.

Cô cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi:

- Vậy đến bao giờ em mới là duy nhất?

Gương mặt anh thoáng biến sắc. Anh trầm mặc một lúc lâu rồi bình tĩnh trả lời:

- Đợi đến bao giờ anh coi em là duy nhất đi.

An “à” một tiếng, xoay người ra hướng khác, che giấu đôi mắt đỏ hoe. Anh đau lòng nhìn cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau, gục đầu lên hõm cổ của cô. Anh muốn an ủi cô, nhưng bản thân anh lại không biết phải nói thế nào, cũng không có tư cách để nói bất cứ điều gì. Anh cứ thế ôm cô thật lâu, để cô lặng lẽ khóc trong vòng tay mình.

Cô nói:

- Mất bao lâu để chờ hai từ “duy nhất” hả anh? Em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ…ngày em chờ…sẽ không đến…

Lúc ấy, anh vẫn chưa hiểu lời cô nói có ý gì. Đến giờ, anh mới có thể hiểu…nhưng…đã quá muộn rồi…

Huyền đứng quay lưng lại với anh, anh không dám chắc cô có đang khóc hay không, bởi cô liên tục khịt mũi, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

- Khoảng thời gian đầu bị ung thư thực quản, nó giấu hết tất cả mọi người, một mình dồn hết tiề.n bạc, âm thầm đi chữa bệnh. Đến khi bệnh nặng hơn, khó giấu được nữa, nó mới chọn cách rời xa anh… – Giọng nói của cô nghẹn đi, nức nở – Nó chỉ muốn quãng thời gian cuối cùng của mình, được yêu, và nhận được tình yêu một cách trọn vẹn, không phải ghen tuông, không phải chia sẻ với bất cứ ai. Vậy mà suốt ba tháng, anh lại chỉ gửi cho nó những tin nhắn sáo rỗng. Nếu anh một lần gọi cho nó, thì anh đã nhận ra giọng nói của nó yếu ớt đến mức nào.

Huyền òa khóc, cô đứng không vững nổi nữa, cô cúi gập người, ôm lấy chính thân thể của mình, nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt một khoảng đất lớn. Giọng nói đứt quãng, nghẹn đắng.

- Trước khi đi, nó cứ liên tục nói gì đó, chỉ có một mình tôi nghe thấy. Nó nói, nó muốn gặp anh, nó khóc, liên tục kêu đau. Không chỉ cơ thể, mà cả trái tim của nó cũng đau. Anh cứ luôn hẹn lần sau, lần sau với nó, nó vẫn cứ nhẫn nhịn chờ đợi. Nhưng giờ…đã không còn lần sau nữa rồi.

Video đang HOT

Đến khi nào , em trở thành duy nhất ! - Hình 6

Sự ra đi của An, là một đòn đả kích lớn với Huyền, dù cô đã biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng tới. Nhưng, cô lại không ngờ được lại nhanh đến thế. Suốt ba tháng, cô ở lại nhà của An, chăm lo cho An từng chút một, nhìn từng khoảnh khắc cô đa.u đớ.n vì bị căn bệnh hàn.h h.ạ. An đi, bỏ lại gia đình, bạn bè, bỏ lại những ước mơ và hoài bão vẫn còn dang dở. Bỏ cả ước mơ lớn nhất cuộc đời của cô, là kết hôn với Phong, và có một gia đình yên ấm. Cô biết phải làm sao? Khi cô không có tư cách trách móc người đàn ông này?

Đôi chân run rẩy không còn đủ sức nâng đỡ trọng lượng của cơ thể. Anh ngã quỵ xuống đất, nước mắt bất giác rơi. Anh đã làm gì? Anh đã đối xử như thế nào với người anh yêu vậy? Trong khi cô phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, và nhớ anh đến phát điên, thì anh đang làm gì? Vui vẻ bên một người con gái khác? Anh đã thất hứa với cô rất nhiều lần. Anh đã từng hứa rằng sẽ đưa cô ra biển, nhưng lần nào anh cũng thất hứa. Anh luôn hẹn lần sau, lần sau. Nhưng giờ…đã không còn lần sau nào nữa rồi…

Anh khóc, tiếng khóc nghẹn đắng nơi cổ họng, chỉ có nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Anh mất cô rồi, cô gái có đôi mắt màu xám tro cùng nụ cười tinh nghịch, thây thơ như một đứ.a tr.ẻ…

Một tháng sau, anh ra biển, một mình. Biển nổi sóng, gió và mây vần vũ, xám xịt. Anh cởi giầy, bàn chân lết từng bước trên nền cát lạnh, cảm nhận những hạt cát nhỏ xíu lạo xạo dưới chân. Anh nhìn về phía xa, nhìn những con sóng bạc đầu đang lao đến, chồng lên nhau. Nhìn những con thuyền nhấp nhô ngoài khơi xa, nghe lòng mình chênh vênh và cô độc.

Trong quyển nhật kí, An nói, cô muốn được cùng anh ra biển, được đan năm ngón tay vào tay anh, được ôm anh, cảm nhận cái cảm giác ấm áp khi ở trong lồng ngực của anh, và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai. Nhưng ngày hôm nay, cô không có ở đây, chỉ có anh, một mình anh cùng nỗi cô đơn, và nỗi nhớ quay quắt trong tâm trí. Đâu đây, tiếng nói của Huyền cứ vang vọng mãi bên tai anh, ám ảnh.

“Anh đã bao giờ thắc mắc tại sao An luôn đeo băng tay không? Anh có bao giờ để ý không? Anh có từng nhìn thấy vết sẹo mà nó luôn cố che dấu không? Anh có thể dễ dàng tin vào sự yếu đuối của một đứa con gái khác, nhưng lại nghi ngờ nó, khó nó đã thực sự đán.h đổi cả tính mạng của mình vì anh. Ngày ấy, anh có biết nó đã nói gì sau khi nhận một cái tát từ tôi không?

Nó nói : Vì mày không yêu anh ấy, vì mày không phải là tao, thế nên mày mới có thể nói như vậy. Mày trách tao ngu ngốc, nói tao là kẻ bất hiếu. Tao biết chứ, nhưng mày chưa từng biết tới cảm giác yêu một người hết lòng. Chưa từng biết cái cảm giác yêu thương một người nhiều hơn chính bản thân mình, thế nên, mày làm sao hiểu được. Không có anh ấy, tao biết phải làm sao?”

Anh nhắm mắt, cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực, khiến anh không thở nổi, anh lẩm bẩm:

- Nếu em đã biết được cái cảm giác đó, vậy tại sao em lại bỏ anh lại một mình. Tại sao hả An? Em nói đi.

Không có ai trả lời anh, chỉ có tiếng sóng biển đang vẫn thét gào bên tai…

***

Một năm sau.

Vẫn là một ngày đầu đông, khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về. Bên khung cửa sổ gỗ quen thuộc, anh đứng ở nơi mà An đã đứng, nhìn xa ra phía bên ngoài, gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, giống như trái tim đã chế.t của anh.

Vy ngồi trên ghế sofa, nơi anh đã từng ngồi, gương mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt ủy mị, yếu đuối.

- Tại sao đột nhiên anh lại như vậy? Là vì An phải không? Đến bây giờ anh vẫn chưa thể quên An sao? Sao lại muốn chia tay? Tại sao?

- Không phải là một lời chia tay – Anh quay người, nhàn nhạt đáp. – Chỉ là anh muốn chúng ta xa nhau một thời gian, đến bao giờ em trở thành người duy nhất, lúc đó anh sẽ trở về bên em.

Ngày đông, anh vẫn tìm kiếm một hình bóng. Một câu hỏi mà mãi mãi anh cũng không trả lời được – đến bao giờ, anh mới chờ đợi được hai chữ duy nhất?

Theo Guu

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Tôi có một vết đen trong quá khứ, đã từng ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng ngay khi còn là n.ữ sin.h. Tôi dễ nhìn, đủ để anh không bị mất mặt với bạn bè. Nhưng chữ "nhục" của một đứa mất nết vẫn còn nằm đó, ngay trong tim tôi. Anh không quan tâm, anh bảo sẽ chấp nhận. Tôi cũng sẽ học cách chấp nhận. Như cách anh đang làm.

Tôi gặp anh ấy ngẫu nhiên. Tình cảm tôi dành cho anh giản đơn nhưng chân thành.

Chúng tôi có tình cảm với nhau.

Sau những tin nhắn là những cuộc gặp gỡ, sau những lần gặp gỡ tôi càng cảm thấy yêu anh ấy hơn.

Chúng tôi hoàn toàn có thể đến với nhau, chỉ có một rào cản duy nhất - trái tim anh đã dành trọn vẹn cho người yêu đầu tiên.

Anh có thể chấp nhận tôi, với điều kiện tôi cũng phải học cách chấp nhận bóng dáng người con gái khác trong mối quan hệ của chúng tôi. Cô ấy là người anh thầm yêu, đã hơn 6 năm, anh chưa hề yêu ai ngoài cô ấy mặc dù tình yêu đó chỉ âm ỉ cháy trong trái tim bị bao bọc bởi vẻ ngoài nguội lạnh.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 1

Cô ấy đẹp, rất đẹp. Tôi chỉ trộm nhìn hình cô ấy trên blog rồi vội vàng thoát ra để ngăn không cho nước mắt rơi.

Tôi có một vết đen trong quá khứ, đã từng ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng ngay khi còn là n.ữ sin.h. Tôi dễ nhìn, đủ để anh không bị mất mặt với bạn bè. Nhưng chữ "nhục" của một đứa mất nết vẫn còn nằm đó, ngay trong tim tôi. Anh không quan tâm, anh bảo sẽ chấp nhận. Tôi cũng sẽ học cách chấp nhận. Như cách anh đang làm.

Tôi từng là một đứa hư hỏng nhưng giờ thì không, tôi đã là sinh viên, biết chăm học, đi làm thêm, biết "tự trọng" mỗi khi ai đó rủ rê. Tôi không ngại nói về quá khứ, bởi tôi biết nếu tôi không đủ dũng cảm nhìn lại qúa khứ của mình thì làm sao yêu cầu anh chấp nhận điều đó.

Anh đã đến, như một người anh rồi dần dà là một người đặc biệt. Không biết từ khi nào ngoài anh ra tôi không còn lưu sdt của bất kì người đàn ông nào khác có thể tán gẫu.

Tối hôm ấy, sau khi dự sinh nhật lần thứ 20 của tôi về, anh cùng tôi đi dạo bên bờ biển. Sóng đêm làm trái tim giá lạnh ấy cảm thấy mình bị cô đơn. Anh đi sau tôi, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy thật chặt từ sau lưng làm tôi giật bắ.n người. Anh thì thào điều gì đó vào tai, nhưng tôi không nghe thấy. Nhưng tôi biết chắc rằng anh đang rất sợ bóng đêm, sợ cô độc. Lúc này đây trái tim người tôi yêu mềm yếu đến độ có thể bị quật ngã chỉ bởi một nụ hôn. Anh xoay người lại, đối mặt với tôi. Hệt như những cảnh trong bộ phim Hàn nào đấy. Lúc này tôi yếu đuối quá.

Như bị giật điện, tôi hất tung tay anh ra, rồi chạy...chạy...dù biết anh rồi sẽ đuổi kịp. Nhưng ít ra tôi cũng đã né tránh được điều đó. Thứ tôi cần là anh, chứ hoàn toàn không cần nụ hôn ấy, thứ mà tôi biết nó chỉ như để giải tỏa sự kiềm nén tình cảm quá lâu. Một tình cảm không phải cho tôi.

Thứ mà anh có được quá dễ dàng rồi sẽ nhanh chóng bị rẻ rúng và khin.h thườn.g. Tôi đã thề rằng sẽ không hôn anh cho đến khi là người anh yêu.

***

Ba ngày sau, anh đề nghị tôi là bạn gái anh. Tôi gật đầu. Chúng tôi là người yêu của nhau.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 2

Anh đang là sinh viên năm cuối, tôi học năm đầu trong cùng một trường. Anh lành tính ít nói, nhưng năng động, học giỏi lại khá điển trai. Chúng tôi công khai quan hệ, khiến nhiều người ngưỡng mộ có ,ghanh tị có.

Tôi thoáng nghe phong phanh người ta khuyên anh nên dọn về ở cùng tôi để "canh chừng", sợ tôi ngựa quen đường cũ. Họ không hiểu tôi. Nhưng anh thì khác, anh tin điều tôi đang làm, bất kì thằng nào tới tìm tôi cũng đều được anh đón tiếp tử tế và ra về lặng lẽ. Tôi cũng hổ thẹn lắm, nhưng anh luôn trấn an, bênh vực cho sai lầm của tôi.

Anh tỉnh táo đến độ khiến tôi hoài nghi rằng liệu thứ tình cảm anh dành cho tôi đã là tình yêu. Đôi khi tôi muốn trêu anh bằng cách vờ alo cho ai đó thật tình cảm, anh chỉ khẽ tằng hắng rồi lại nhìn chăm chăm vào lap. Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn làm rõ ràng với anh mọi thứ, nhưng lại không đủ dũng cảm nói chuyện nghiêm túc.

Một tháng kể từ ngày nhận lời yêu anh, sóng gió ập đến.

Cô gái ấy bỗng dưng xuất hiện. Tôi ghen.

- "Chúng ta chia tay đi. Anh không yêu em thì tại sao lại đùa giỡn tình cảm của em như vậy" - Tôi giận dỗi trách móc anh. Nước mắt cứ rớt xuống khóe môi nghe mặn đắng.

- "Có lẽ như vậy tốt hơn. Anh đã cố gắng yêu em nhưng anh không thể. Em có vị trí đặc biệt với anh, nhưng chưa đủ để anh quên người đó. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình vui trở lại. Hằng đêm sau khi đưa em về, anh lại chờ đợi tin nhắn của người ấy..."

Tôi ngắt ngang lời anh: - "Nghĩa là đêm nào anh cũng nhắn tin với cô ấy, cũng mong đợi tin nhắn của cô ấy. Trong khi em nhắn tin qua, chờ sự hồi âm của anh lại là điều khó khăn vô cùng" - Tôi nói mà tim cứ thắt lại, từng tiếng nấc nghe rõ mồn một.

Anh im lặng. Ừ thì tôi đã nói sẽ chấp nhận bóng dáng người đó. Nhưng tôi không làm được, tôi sẽ phải trả anh lại thôi. Tôi buông tay.

Giữa màn đêm tôi chỉ có thể hét lên:

- "Anh biến đi, đồ tồi"

Lúc anh quay đi tôi còn kịp bồi thêm một câu:

- "Anh tưởng tôi hiền à? Khi yêu anh, trong một tháng qua, tôi đã lên giường với thằng bạn thân của anh đó."

- "Em nói gì?" - Anh quay lại gắt lên

- "Tôi nói tôi đã ngủ với thằng bạn anh, tôi không ngoan như anh tưởng đâu. Anh bỏ tôi là tốt đấy nên tôi xin anh đừng bao giờ tìm đến tôi nữa" - Chút sức lực cuối cùng, tôi nói xong ngã khụy xuống đất.

Tôi cũng chẳng còn tỉnh táo để xem anh như thế nào, tôi chỉ mơ màng nghe tiếng cười khẩy của anh. Nụ cười khin.h b.ỉ.

Tôi đã từng cố gắng lấy lại niềm tin nơi anh, nhưng bây giờ chính anh lại khiến tôi đạp đổ thành quả của mình. Tôi nói dối để được gì nhỉ. Ừ! Chả biết, chỉ biết rằng bản năng dạy ta làm vậy.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 3

Ngày hôm sau tôi nghỉ học, để lên dây cót cho việc quên anh. Tôi nhận lời hẹn hò với thằng bạn anh kèm theo một điều kiện - hắn phải hứa nếu anh có hỏi thì phải thừa nhận rằng có ngủ với tôi. Tôi ít gặp anh dần, rồi chỉ hai tuần sau tôi chia tay người đó. Tôi ngừng yêu. Như vậy đã quá đủ, nên học thôi.

Nhưng quên anh là điều không dễ dàng, hằng đêm biết bao tin nhắn được soạn ra rồi được lưu vào nháp, bao nhiêu lần tôi cố tình "ngẫu nhiên" xuất hiện trước mặt anh. Nhưng chẳng được gì ngoài cô đơn. Cũng đôi lần anh mời tôi đi uống cà phê, xem phim, nhưng tôi từ chối.

Đã đến lúc tôi học cách quên một người không nên nhớ.

***

Đâu phải dể dàng để quên ai đó, bởi con tim và lí trí có khi nào lại đi chung một đường. Miệng tôi cười nhưng tim thì rỉ má.u. Tôi cắt đứt liên lạc với anh, đôi khi thấp thoáng thấy ai giống anh, tôi lại tìm chổ nấp đi, tôi sợ cái chạm mặt với con người đó. Tôi cũng không hề nghe bất cứ tin nào về anh và người con gái kia.

Cho đến một ngày, tôi tìm được facebook của cô ấy, "tình trạng quan hệ: đang hẹn hò".

Tôi sụp đổ, dù không nói ra nhưng sâu thẳm đáy lòng mình tôi vẫn mong anh bị cô ấy cự tuyệt, như cách cô ấy đã từng làm. Có lẽ thời gian đã chứng minh tình yêu của anh với cô là chân thành, tôi biết rõ điều đó. Một tình yêu chân thành. Tôi không đủ cao thượng để chúc anh hạnh phúc, nhưng tôi đủ tự trọng và kiêu hãnh để rời bỏ anh.

Đã hơn 2 tháng tôi chưa gặp lại anh, chắc giờ nay anh đã quên tôi rồi. Còn tôi, sao cứ nghĩ hoài những điều không đáng.

Đêm hôm đó, trời lạnh, tôi trùm kín chăn, co ro và nghĩ về anh. Cũng chả có gì để nghĩ ngợi ngoài anh ra. Khóc. Giọt nước mắt ấm nóng chảy trên gò má làm tim sao lạnh đến lạ.

Tôi bật điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Đã biết bao lần bấm rồi xóa, bao nhiêu tin nhắn chưa một lần được gửi đi. Tình yêu lạ thật, biết người ta không chờ nhưng vẫn nhớ, biết họ không đợi nhưng vẫn mong, biết sẽ tuyệ.t vọn.g nhưng chưa lúc nào thôi hi vọng.

Đêm dài và lạnh.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 4

00h34p.

Tít...tít...tít...

- "Alo... em à! Alo... em à, sao im lặng vậy"

Tôi dập máy. Chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cũng đủ làm tôi ấm lòng.

Nhạc chuông điện thoại reo. Là anh. Tôi từ chối. Đến lần thứ ba thì bắt máy.

- "Em xin lỗi! Em bấm nhầm, em cúp máy đây". - Tôi trả lời

- "Khoan đã, có chuyện gì vậy?"

Tôi khóc như mưa.

- "Em nhớ anh lắm. Thật sự em rất nhớ anh" - Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nhưng điều gì đó đã cản tôi lại. Là giọng của một cô gái, đang ở rất gần anh. Một giọng nói nhỏ, như đang còn ngái ngủ. - "Là ai?"

Tôi thoạt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúp máy. May thật! Suýt nữa tôi đã là trò cười cho cặp tình nhân kia. May thật. Anh đang ấm áp bên một người khác. Tôi chỉ đơn thuần là kẻ vay mượn tình yêu. Đã đến lúc nên trả lại.

Nước mắt lại chảy ra. Tôi khoát vội cái áo. Bước ra đường, đêm đông yên tĩnh, lạnh và tối, ẩm ướt, nó là mờ nhòe đi tất cả chỉ có nỗi buồn là rõ nét. Một cảm giác bất an từ sau lưng.

- "Cô em, đi đâu giữa đêm khuya thế này?" - Một giọng lạ vang lên từ sau lưng.

Tôi giật bắ.n người, quay lại, một gã có thân hình gầy nhom, đôi mắt trũng sâu đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Bằng phản xạ tự nhiên, tôi chạy nhanh vào phòng trọ, không hiểu sao đêm ấy cô chủ không có nhà, cổng không khóa, lại chỉ có mình tôi ở đó.

Tôi chạy mà run, tim cứ đậ.p thình thịch. Vừa vào đến, tôi chốt ngay cửa, cảm giác gã đàn ông đó đang đứng trước cửa khiến tôi sợ hãi. Thêm lần nữa, tôi điện thoại cho anh, tôi vừa run, vừa khóc:

- "Anh ơi, nhà em có người lạ...anh ơi...em sợ quá..."

Tôi dập máy, rồi tắt nguồn, không nên làm phiền "người dưng". Ôm khư khư con dao gọt trái cây. Từng phút trôi qua chậm chạp, tôi nghe rõ tiếng tim đậ.p, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 5

01h27p.

- "Em ơi, mở cửa ra..." - Tiếng đậ.p cửa dồn dập.

Là giọng anh. Nhanh hơn tôi tưởng. Tôi biết thế nào anh cũng tới. Dù không muốn làm phiền, nhưng tôi biết. Anh sẽ tới. Và..anh đã tới.

Tôi không mở, chỉ bật điện thoại lên, nhắn tin cho anh, bảo rằng tôi ổn, tôi xin lỗi, anh về đi, kẻo chị ấy đợi.

- "Mở cửa đi mà, anh xin em đó."

Tôi ghét mùa đông, nó khiến người ta yếu lòng đến lạ.

Tiếng then cài cửa bị bật ra, tôi đứng tần ngần ra đó. Anh trong bộ dạng hớt hải, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Chiếc dream còn quên gạt chân chống.

- "Em có sao không?" - Anh hỏi gấp.

- "Em không sao, anh về đi, em xin lỗi, lúc nãy nhà em có người lạ nhưng giờ họ đi rồi. Xin lỗi đã phiền anh" - Mặt tôi lạnh tanh, toan đóng cửa lại, nhưng sức mạnh của bàn tay anh không cho tôi làm điều đó.

- "Anh thả ra đi, về khuya coi chừng chị ấy ghen thì khổ, có được người yêu thì lo mà giữ". - Thái độ bực mình, tôi gắt lên.

- "Anh phải biết chắc chắn rằng em không sao" - Anh nói

- "Anh nhìn kĩ đi, em đây nè, là em đây, vẫn đầy đủ tất cả bộ phận của cơ thể, không có một vết sẹo. Anh hài lòng chưa. Về đi!" - Tôi hét lên

Với chiều cao 1m78, anh áp nhẹ đầu tôi vào ngực mình. Tiếng tim tôi đậ.p rộn ràng. Ước chi bây giờ tôi có chút dũng khí gạt phăng đôi tay ấy ra. Nhưng tôi không làm được.

- "Anh làm gì vậy...thả tôi ra!"

- "Yên nào! Anh lo quá, vừa nghe điện thoại của em anh lo lắm. May thật"

- "Anh đi như vậy chị ấy không hỏi sao? Anh ôm một người con gái khác không thấy có lỗi sao. Buông ra đi, đồ tồi" - Tôi hất tay anh ta, đứng thẳng người và ngước lên nhìn vào mắt anh.

- "Đó là em gái anh, nó mới lớp 8 thôi!" - Anh trả lời, rồi khép cửa lại, nổ máy và đi.

Tôi hơi vui, lâng lâng trong người, tôi biết anh không chấp nhận thói sống thử, tôi biết mà.

02h30p.

- "Em nhớ anh lắm" - Tôi nhắn tin qua.

03h13p. Điện thoại vẫn im lìm

03h46. Yên tĩnh.

7h10, mở mắt dậy, nhìn vào màn hình, vẫn chẳng có gì cả.

Tôi đã nhầm tưởng chăng. Ai gặp trường hợp như anh cũng sẽ làm vậy thôi.

Và rồi, tôi cũng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

***

Từ sau sự cố ấy, tôi học cách kiềm nén tốt hơn, đêm có dài và lạnh, ngày có buồn và cô đơn, tôi cũng không cho phép mình nghĩ đến anh. Chỉ cần tưởng tượng cảnh anh đang đầm ấm bên người khác thì tức khắc sẽ biết mình nên làm gì.

Ơn trời, tôi có công việc làm thêm, có vài chàng trai theo đuổi, ít ra tối lại cũng bận rộn với tin nhắn, bài vở...Thi thoảng lại có vài chầu cà phê, gặp gỡ vài người bạn cũ, giao lưu với club tiếng anh. Cuộc sống vốn rất thú vị, chỉ có điều ta thường chọn cho mình sự bận rộn trong tâm hồn, để tay chân hưởng thụ nhàn nhã.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 6

Hai tuần sau đó, tôi gặp lại anh trong buổi văn nghệ của trường, tôi mỉm cười, rồi nhanh chóng khoát tay người khác lẫn vào đám đông.

Chắc anh nhìn theo. À, mà tôi khoát tay ai thế nhỉ?

Lúc ngước lên mới thấy một gương mặt lạ hoắc, tôi lí nhí xin lỗi, rồi viện cớ nhầm lẫn. Ít ra thì anh cũng đã biết tôi không cô đơn.

Đêm hôm đó anh nhắn tin cho tôi:

- "Cậu bạn em khoát tay là bạn đi cùng với anh mà"

Tôi té ngửa, mới nhắn tin biện minh:

- "Em nhầm, em cũng đã xin lỗi bạn ấy rồi. Người đi cùng em đã ra ngoài mua nước uống"

Anh hồi đáp:

- "Em đi một mình, sao lại nói dối anh. Có gì đâu chứ, em vốn dĩ sẽ có thể tìm được một người tốt."

- "Nhưng người đó sẽ không thể là anh, người em cần lại bảo không cần em. Trớ trêu thật anh nhỉ?. Thôi anh ngủ đi, ngủ ngon. Em ngủ đây"

Lúc nào tôi cũng là người nhắn tin cuối cùng, không có sự đáp trả. Rốt cuộc giữa chúng tôi là như thế nào? Anh đã có người yêu chưa? Tôi liệu còn cơ hội quay về bên người đã ruồng bỏ mình? Liệu tôi còn đủ khờ dại để quay về làm cái bóng bên đời anh? Liệu tôi còn đủ sức chịu đựng để nghe tên ai đó trong cơn say của anh? Liệu rằng khi anh nói muốn tôi ở bên tôi đủ tỉnh táo để từ chối?

- "Hãy quay về bên anh!"

Tin nhắn đến làm tôi giật mình, phá tan suy nghĩ.

Tôi đọc, rồi im lặng. Không đáp trả.

Một tin nhắn dài nữa được gửi đến:

- "Anh muốn em quay lại bên anh, vì biết em không thể quên được anh. Anh cũng không còn hứng thú với chuyện yêu đơn phương nữa. Anh mong em sẽ là người cùng anh đi suốt đoạn đường còn lại."

- "Em vẫn là người thay thế?" - Tôi trả lời tin nhắn.

Im lặng. Tôi lại là người nhắn tin cuối cùng.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 7

Hôm sau, tôi phải dậy sớm, đi dạy kèm cho thằng nhóc lớp 7. Chủ nhật bận rộn. Đi làm về, tôi điện thoại cho anh, rủ anh đi dạo.

30p sau, anh xuất hiện. Vẫn dáng người ấy, giản dị nhưng rất đẹp. Chúng tôi đi biển, đi ăn, đi dạo. Trên đoạn đường khung cảnh khá đẹp và yên tĩnh, tôi đề nghị anh dừng xe để chụp vài pô ảnh. Chúng tôi ngồi trên một bục đá ven đường, tay tôi bấm chụp lia lịa. Anh nhìn theo hướng của tôi, chậm rãi nói:

- "Anh không hứa rằng sẽ quên người đó, nhưng anh hứa sẽ yêu em."

- "Tại sao anh không chọn người khác"

- "Vậy tại sao không thể là em?"

Tôi tặc lưỡi và lắc đầu:

- "Em không biết."

Tôi rướn người lên, định hôn vào má anh. Nhưng...

Anh quay lại, ghì chặt tôi vào lòng. Nhẹ nhàng "khóa môi" tôi và thít chặt vòng tay của mình. Tôi chẳng thể và cũng chẳng muốn nhúc nhích. Tôi hơi run, tim đậ.p, mắt mở to.

- "Sao em mở mắt?"

- "Sao em phải nhắm mắt?"

- "Vì con gái khi nào hôn cũng vậy."

- "Anh đã hôn bao nhiêu cô gái rồi?"

- "Mẹ anh, em gái anh, bà ngoại anh...và em là người lạ đầu tiên."

- "Em biết!" - Tôi cúi mặt buồn bã.

Tôi biết anh định dành tặng "đầu tiên" của mình cho người anh yêu. Tôi chỉ là người thay thế. Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng hạnh phúc. Vậy là đủ.

- "Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em vì cô ấy nữa đúng không?"

- "Có lẽ vậy...trong thời gian không liên lạc với em, anh nhận ra rằng, cô ấy không dành cho anh, chỉ có em mới hiểu anh. Em lo lắng, quan tâm, suy nghĩ cho anh."

- "Còn anh thì làm điều tương tự như vậy cho một người khác."

- "Không! Anh...hình như anh có tình cảm với em rất nhiều. Lúc trước anh từng có suy nghĩ sẽ chọn bừa một ai đó để yêu."

- "Đó là em!" - Tôi hỏi

- "Ừ, nhưng giờ thì không".

Chúng tôi bắt đầu có sự tin tưởng, cảm thông. Tôi và anh đều học cách chấp nhận sự tồn tại của quá khứ. Chúng tôi có hứa hẹn, có ước mơ, có niềm tin. Cho đến một ngày niềm tin đổ vỡ.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 8

Lần thứ 2 tôi ghen.

Anh lưu hình cô ấy trong một file bí mật. Anh vẫn liên lạc và giúp đỡ khi cô ấy cần.

Tôi tìm cách gặp người đó. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.

Cô ấy bảo đã bắt đầu yêu anh.

Tôi im lặng.

Cô ấy nói anh rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không tranh giành. Một là tôi từ bỏ, hai là anh ấy bỏ tôi.

Tôi im lặng.

Cô ấy thuyết phục tôi rằng tôi là người tốt, đừng nên chấp nhận làm cái bóng bên đời anh.

Tôi tiếp tục im lặng.

Câu cuối cùng cô ấy nói: - "Cậu ấy không có tiề.n như những gã đàn ông khác, không có tình như L mong đợi."

Tôi im lặng, cô ấy nhận một bạt tai. Tôi thấy mình bị xúc phạm.

Anh đứng ở đó, bước vào, nhìn tôi. Thoáng bối rối, tôi lặng người. Chạy nhanh ra khỏi nơi ấy. Anh không đuổi theo.

Tối hôm đó, anh đến tìm tôi. Và dĩ nhiên, tôi nói chia tay. Anh không nói gì. Chỉ còn tôi đau khổ.

- "Em ghét anh" - Tôi tức tưởi.

Anh ôm tôi thật chặt.

- "Nếu ghét anh, hãy hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời"

- "Tại sao?"

- "Anh sẽ rất vui nếu 50 năm nữa khi gặp lại em, em vẫn nói EM GHÉT ANH. Vì như vậy anh sẽ không bị lãng quên."

- "Anh sẽ đến với cô ấy chứ?"

- "Không!"

- "Tại sao?"

- "Vì cô ấy không làm ốp-la ngon như em, không quấy rầy anh như em."

- "Em đã tát cô ấy."

- "Anh sẽ trả lại em cái tát đó nếu em muốn."

- "Không, em không muốn vậy."

- "Thế bây giờ em muốn gì?" - Anh hóm hỉnh.

- "Em muốn anh ở lại đây với em, chơi game với em, canh giấc ngủ cho em. Em muốn...muốn anh. Được không?"

Anh mỉm cười.

Cứ thế chúng tôi ngồi suốt đêm để tâm sự. Anh kể cho tôi nghe về lần đầu gặp cô ấy, yêu cô ấy. Rồi kể về tôi, về kỉ niệm giữa chúng tôi. Anh nói rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy anh "lắm điều" như vậy. Tôi ngủ lúc nào không hay. Nhưng trong giấc mơ tôi vẫn nghe man mán câu nói: - "Từ giờ anh sẽ học cách yêu em trọn vẹn!".

Yêu tôi trọn vẹn.

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời - Hình 9

Lần thứ 3 tôi ghen.

Anh ôm cô ấy ngay trước mắt tôi. Ngay tại phòng của anh.

Tôi cố gắng tạo tiếng động thật mạnh, rồi chạy. Tôi biết anh sẽ chạy theo để giải thích. Nhưng...chạy hoài...chạy mãi...vẫn chẳng có tiếng gọi theo, không có tiếng bước chân ở sau.

Tôi ngạc nhiên. Có tiếng chuông điện thoại reo.

...

Hai ngày sau. Tại bệnh viện đa khoa thành phố.

Anh nằm đó, gầy gò và yếu ớt. Anh không ôm cô ấy, chỉ là gục ngã trên đôi vai cô ấy thôi. Gục ngã. Khi không thể chống chịu được với cơn đau, anh chọn cách dựa vào bờ vai một người khác. Không phải tôi.

- "Em ghét anh không?"

- "Ghét!" - Tôi đáp

- "Hãy hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời này, dù có ai làm gì em cũng không được ghét người ta hơn anh được không?"

- "Anh nói gì vậy. Thôi anh nghỉ ngơi đi"

- "Anh không muốn bị lãng quên, hãy chọn cách ghét anh khi ngừng yêu thương, được không?"

...

Một tháng sau...

Tôi ngồi trong quán cà phê đợi một người. Cô ấy đến. Cô ấy nói anh ấy đã yêu tôi ngay từ lần đầu tiên ngỏ lời, khi phát hiện ra mình bị ung thư, anh tìm cách để tôi ngừng yêu anh.

Tôi im lặng.

Cô ấy tiếp tục kể rằng anh ấy đã khóc và đau khổ rất nhiều khi thấy tôi tiều tụy và xanh xao. Anh đã quay về lại bên tôi trong những phút giây cuối đời.

Tôi im lặng.

Anh ấy chọn gục ngã trên vai cô là bởi anh ấy muốn sẽ luôn mạnh mẽ trước mặt tôi, luôn muốn cho tôi một niềm tin và điểm tựa.

Tôi khóc.

- "Em sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời này. Anh là kẻ đáng ghét. Đã đến mang trái tim em đi. Rồi bất chợt anh lại lặng thinh như thể chưa từng đến với cõi đời này. Em ghét anh, bởi anh đã làm em không thể yêu thương ai khác, biến em thành người chai sạn. Em sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời này. Tại sao anh lại không sống 50 hay 60 năm nữa để em còn được nói câu ghét anh. Em yêu anh"

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sau mỗi lần gần gũi được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi ngỡ ngàng khi biết sự thật đằng sau
17:23:01 28/09/2024
Sắp xếp lại di vật của chồng đã mất, vừa nhìn thấy dữ liệu trong laptop tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng
12:03:22 28/09/2024
Vô tình nghe một câu nói ngây thơ của con gái 5 tuổ.i, tôi phát hiện bí mật khiến tôi rụng rời
06:06:12 28/09/2024
Thấy tin nhắn chồng gửi cho bồ, vợ lẳng lặng đặt 2 thứ vào ví chồng rồi mỉm cười đợi kịch hay
11:59:49 28/09/2024
Mẹ chồng 'hụt' trăng trối đòi gặp cháu, nghe tôi nói một câu, mẹ của người cũ khóc nghẹn không thành tiếng
11:49:38 28/09/2024
Quyết tâm lấy bạn trai nghèo khó, vào lễ ăn hỏi nhìn quà cưới nhà trai mang sang, cả nhà tôi ai nấy đều giật mình thảng thốt
09:02:18 29/09/2024
Vợ lấy điện thoại của chồng nhắn cho chị giúp việc định trêu chọc, nào ngờ nhận ngay sự thật sững sờ ngay trước mắt
17:46:04 28/09/2024
Biết món quà mẹ chồng tặng cháu ngoại vào ngày thôi nôi, tôi tức tưởi bật khóc, bế con trai bỏ về nhà ngoại
05:35:53 28/09/2024

Tin đang nóng

Mẹ Đức Tiến "cấm cửa" 1 ca sĩ Việt đến viếng 100 ngày con trai, CĐM xôn xao
12:59:14 29/09/2024
The Simpsons: 1 tập hot lại vì phơi bày tiệc trắng Diddy, rùng mình cảnh Beyoncé
13:03:55 29/09/2024
Sam bị tình cũ 'gạt' mất 2 thứ, vay ngân hàng trả nợ, có bố nuôi là Thiếu tướng
13:53:08 29/09/2024
Bạn trai Nam Em bị khịa chia tay là content, đáp 1 câu khiên CĐM đơ người
13:01:14 29/09/2024
Dàn trai xinh gái đẹp của "5S Online" sau 12 năm giờ ra sao?
12:53:57 29/09/2024
Lisa nghi sắp rời BLACKPINK, sự nghiệp bỏ xa đồng đội, không còn chung đẳng cấp?
11:41:19 29/09/2024
Bức ảnh và 2 chi tiết làm rầm rộ chuyện Diệu Nhi đang bầu lần 2 khi đi xem các Anh Trai
16:04:35 29/09/2024
Học trò cưng để lộ tin chấn động về Diddy, còn khẳng định chắc nịch 1 điều!
14:45:38 29/09/2024

Tin mới nhất

Tặng mẹ chồng túi xách hàng hiệu gần 10 triệu, ngày hôm sau, tôi ngỡ ngàng khi thấy bà đi chợ, mua thịt cá bỏ đầy túi

08:53:53 29/09/2024
Ngủ dậy, tôi thấy mẹ chồng vừa đi chợ về. Điều bất ngờ là bà đi chợ bằng cái túi hàng hiệu tôi mua tặng. Mẹ chồng tôi thuần nông nên chân chất, đáng mến, gần gũi lắm.

Vừa gửi 400 triệu tiết kiệm, chồng gọi điện báo tin vừa tông hỏng bếp nhà người ta, nghe số tiề.n đền bù mà tôi ngất lịm

08:50:32 29/09/2024
Chẳng lẽ tôi phải sống trong cảnh nghèo túng cả đời sao? Chồng tôi lái xe tải, còn tôi làm việc văn phòng, bố mẹ 2 bên đều khó khăn nên không ai giúp được chúng tôi.

Con riêng của chồng luôn tìm cách "phá" tôi

08:46:38 29/09/2024
Dù tôi đã cố gắng để lấy lòng con trai của chồng, muốn sống chung hòa thuận nhưng nó luôn tìm cách làm trái ý tôi. Có lần vợ chồng tôi đang ngủ nó gõ cửa nói muốn ngủ với bố...

Giúp việc tự ý mang con trai đến ở không xin phép, 2 tháng sau gia đình tôi gặp biến cố động trời

08:38:19 29/09/2024
Mẹ tôi lên cơn tiề.n đình nhập viện ngay sau khi thấy con gái út nắm tay con bà giúp việc đòi cưới nhau Ngày xưa hồi 6 tuổ.i vừa bế em trẹo cả nách vừa cạo cơm cháy ăn cho đỡ đói lòng.

Mẹ chồng "đuổi khéo" con cháu ra khỏi nhà để con trai út lấy vợ

08:27:29 29/09/2024
Mẹ chồng tôi thật vô lý khi em chồng tôi sắp lấy vợ nhưng lại được ở lại ngôi nhà của ông bà, còn chúng tôi lại phải đi thuê trong khi thu nhập eo hẹp.

Giá vàng đang cao chót vót, con dâu bất ngờ bị mẹ chồng đòi lại 4 cây vàng

08:24:39 29/09/2024
Đúng lúc giá vàng cao chót vót thì mẹ chồng đòi lại 4 cây vàng chúng tôi đã vay hồi mua nhà. Lý do là để bà cho con gái mua ô tô.

Mẹ chồng thường xuyên gọi điện mách tội tôi với mẹ đẻ

08:21:39 29/09/2024
Cứ ăn tối xong là mẹ chồng thảnh thơi gọi facetime cho mẹ tôi, lấy cớ cho bà ngoại nói chuyện với cháu để kể tội con dâu, khiến mẹ tôi buồn lòng, còn tôi rất ức chế.

Lén mở tài khoản zalo của chồng trên máy tính thì uất nghẹn với những dòng tin nhắn của chồng và bồ nhí

17:36:42 28/09/2024
Đến khi phiên tòa kết thúc, tôi đi ra thì bị ả bồ chặn đường. Ả ta nhìn tôi cười khinh miệt rồi nói. Khi thấy định vị của chồng trong nhà nghỉ, đã đoán được chồng ngoạ.i tìn.h nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình lầm.

Gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người phát hiện ra quá khứ của chồng và sự thật về đứa con gái mà tôi yêu thương lâu nay

17:33:12 28/09/2024
Cho đến một ngày, tôi gặp lại người bạn cũ cùng học chung cấp 3. Tôi khoe với cô bạn hình cô con gái xinh xắn của mình.

Vừa nhìn mặt chú rể, cô gái tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào... đán.h tiếp và sự thật 'động trời' phía sau

17:30:00 28/09/2024
Dù sao thì tôi cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con tôi là anh ta.

Vợ bầu đi đẻ bị bồ 'phục kích' ngay cửa bệnh viện, chồng liền có hành động khiến ai nấy choáng váng

17:13:15 28/09/2024
Vì anh ấy đóng kịch giỏi quá, hay vì em thương chồng quá mà không nhận ra? Giờ em phải làm sao đây? Em và chồng là bạn bè từ trước, sau này mới yêu nhau rồi đi đến hôn nhân.

Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

17:09:17 28/09/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Có thể bạn quan tâm

Bom tấn gần 30 tuổ.i chuẩn bị ra mắt phần mới trên Steam, tái hiện tuổ.i thơ không ít game thủ Việt

Mọt game

17:25:54 29/09/2024
Có lẽ khi nhắc tới cái tên Rambo Lùn, các game thủ Việt sẽ chẳng còn cảm thấy xa lạ nữa. Thậm chí chẳng quá nếu nói rằng cùng với Contra, tựa game này đã trở thành thương hiệu quá nổi tiếng đối với các game thủ điện tử 4 nút

Đúng 18h hôm nay, ngày 29/9/2024, 3 con giáp vận trình thịnh vượng, sở hữu tài sản khủng cùng túi tiề.n to

Trắc nghiệm

17:23:19 29/09/2024
Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào vận trình thịnh vượng, sở hữu tài sản khủng cùng túi tiề.n to vào đúng 18h hôm nay, ngày 29/9/2024 này nhé!

Nhà có khách chưa biết làm món gì chiêu đãi, thử thực hiện món ăn từ trứng này, đảm bảo nịnh mắt, cả nhà khen hết lời

Ẩm thực

17:21:39 29/09/2024
Không chỉ giúp đổi gió cho món trứng luộc thường ngày mà khi bày lên cũng đẹp mắt, thậm chí có thể làm món chiêu đãi khách đến nhà chơi.

Triệu Lệ Dĩnh lên ngôi Thị hậu, Dương Mịch ngồi trên đống lửa, quyết làm liều

Sao châu á

16:51:56 29/09/2024
Sau khi bị nói là xách dép cho Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch vừa bất ngờ có động thái gây chú ý. Nhiều người cho rằng, cô nàng chỉ đang vùng vẫy trong hố đen sự nghiệp của mình mà thôi.

Sẽ triệu tập đại diện ủy quyền của 2 con gái bà Trương Mỹ Lan

Pháp luật

16:32:04 29/09/2024
Trong kế hoạch, HĐXX sẽ triệu tập các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ quan điểm về việc xử lý tài sản bị thu giữ, kê biên trong vụ án.

Kỳ Duyên gặp biến trước thềm "xuất khẩu" fan lo sốt vó, có liên quan Minh Triệu?

Sao việt

16:25:20 29/09/2024
Sau ồn ào ẩn ý qua lại với Minh Triệu, mới đây, Kỳ Duyên khiến fan lo sốt vó khi gặp trở ngại lớn. Đó là chiến binh nghìn má.u mà cô cần phải lưu ý trên hành trình chạm tay vương miện Hoàn vũ đã lộ diện.

Hàng ngàn người đổ về Đại Nam, CSGT phần luồng cách xa 15km

Tin nổi bật

16:21:58 29/09/2024
Từ sáng nay (29/9), hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về KDL Đại Nam tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một để vui chơi, tham quan trong ngày đầu tiên KDL này mở cửa miễn phí cho người dân.

Yuna Vũ nhận cái kết đắng khi liên tục bị Michael Trương từ chối phũ phàng?

Tv show

15:48:05 29/09/2024
Michael Trương cho biết anh không thấy rõ được tình cảm mà Yuna Vũ dành cho mình. Vì vậy, đó cũng là lý do khiến Michael không chọn bỏ phiếu trái tim cho cô nàng.

Ngay lúc này: Khu du lịch Đại Nam ra thông báo khẩn vì nhiều đoạn đường tắc cứng, người dân đội nắng đi bộ cả 2km

Netizen

15:14:57 29/09/2024
Do số lượng du khách tới Khu du lịch Đại Nam quá đông nên nhà gửi xe của khu du lịch hoàn toàn chật kín và buộc người dân phải gửi xe tại những điểm cách đó khoảng 2km.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột tử từ chứng đau đầu dai dẳng

Sức khỏe

15:07:57 29/09/2024
Theo đó, qua chương trình tầm soát đột quỵ ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh, các bệnh nhân mắc các bệnh về mạch má.u não được bác sĩ ở hai bệnh viện hội chẩn trực tuyến và luân chuyển để điều trị bệnh nhân.

Rating Love Next Door giảm mạnh, netizen mệt mỏi vì cặp chính cứ yêu rồi lại "quay xe"

Phim châu á

15:06:27 29/09/2024
Phim cố gắng cài cắm và khai thác các câu chuyện về tình yêu và sự nghiệp của giới trẻ ngày nay, nhưng đáng tiếc điều này lại không thể giữ khán giả.