Đến khi bị chủ nợ xiết nhà, người lả đi vì đói, tôi mới biết ân tình của người vợ quê
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không tài nào xoay sở kịp. Lúc đó, chủ nợ đã đến xiết nhà, công ty thì phá sản, tôi giống như lâm vào tình trạng tuyệt vọng.
(Ảnh minh họa)
Tôi từng là một gã đàn ông nghèo khó, bị bạn bè coi khinh vì không thể có nổi một chiếc xe tử tế để đi làm. Còn nhớ lúc đó, khi bạn tôi đều có mỗi người một chiếc dream thì tôi vẫn chỉ đi xe đạp. Những cuộc nhậu của họ vì thế không hề có tôi vì tôi đi xe đạp, vì tôi không cùng đẳng cấp với họ.
Khi đó, ý chí duy nhất của tôi là làm giàu. Tôi muốn mình phải khác, phải có những gì tôi muốn, những người đã từng khinh thường tôi phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Lúc đó, tôi đã có vợ, vợ chồng tôi sống trong một căn phòng thuê chưa đầy 20 mét vuông, sinh hoạt khó khăn, tằn tiện. Tôi làm trong lĩnh vực cơ khí, nhưng đợt đó, tôi đánh liều đi buôn gỗ rồi móc nối với những mối làm ăn khác để phát triển ý định kinh doanh.
Cũng may nhờ trời thương, cộng với nhiều yếu tố may mắn khác nên tôi đã có những thành công bước đầu. Sau này, khi công việc kinh doanh thuận lợi hơn, tôi bỏ hẳn việc rồi đứng ra thành lập công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất bằng gỗ. Thay vì ở nhà thuê, giờ tôi đã có được ngôi nhà khang trang, chiếc xe đạp cũ kỹ đã nhường chỗ cho chiếc ô tô đời mới.
Dĩ nhiên, những kẻ từng coi thường tôi lại xúm vào nịnh nọt tôi. Tôi cười đắc thắng, cuối cùng, tôi vẫn là người thành công nhất, bởi những kẻ đó vẫn mãi đi chiếc dream như ngày nào.
Có được thành công, tôi lại đâm ra chán ghét cô vợ quê mùa của mình. Ngày xưa cưới nhau, Thùy giúp tôi nhiều thứ, nhưng có lẽ, tất cả đều xuất phát từ tình thương. Qua chừng ấy năm, tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho vợ ngày càng cạn kiệt. Tôi không hề thấy rung động gì trước những điều mà Thùy làm cho mình nữa. Mái nhà của tôi bây giờ không còn tình yêu, chỉ là nơi trú chân tạm bợ.
Video đang HOT
Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác đó, có lẽ do tôi đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, cách cư xử tinh tế của họ khiến tôi thích thú hơn chăng? Vợ tôi thì khác, dù bây giờ nhà đã có điều kiện hơn nhưng cô ấy vẫn không thay đổi cách sinh hoạt. Vẫn mặc giản dị, vẫn hâm lại cơm nguội để ăn. Có đợt, thức dậy thấy tô cơm chiên trên bàn, tôi không ngần ngại lấy tay hất đổ rồi bỏ đi với thái độ bực dọc.
Những bữa tiệc sang trọng, tôi chỉ dám đi một mình, tôi không dám đưa vợ mình đi vì tôi sợ hình ảnh quê mùa của cô ấy sẽ khiến hình ảnh lịch lãm của tôi bị tổn hại. Thay vào đó, tôi bắt đầu léng phéng với những em chân dài, ngực nở. Tôi thấy ở bên họ, danh tiếng của tôi được đảm bảo hơn.
Rồi việc gì đến cũng đến. Tôi say đắm Hạnh vì vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp của cô ấy, tôi sẵn sàng chi tiền cho Hạnh, sẵn sàng dành thời gian đi du lịch với em. Miễn là khiến em vui thì việc gì tôi cũng làm. Tôi không về nhà trong nhiều ngày liền, vợ tôi gọi điện tôi không nghe, tôi mặc kệ tất cả, đắm chìm trong mối tình hạnh phúc với Hạnh.
(Ảnh minh họa)
Nhưng hạnh phúc đó của tôi không kéo dài được bao lâu. Một ngày nọ, khi tôi đang vui vẻ với Hạnh ở nước ngoài thì nghe tin công ty tôi bị thanh tra vì dính vào một đường dây buôn gỗ trái phép. Khi đó, tôi tá hỏa đặt vé máy bay về nhà thì mọi chuyện đã quá muộn. Thì ra thời gian vừa rồi, lợi dụng lúc tôi không để ý, cấp dưới của tôi đã liên kết làm ăn với một đối tác không đáng tin cậy, trốn thuế, vay vốn tùm lum. Lúc tôi biết thì số nợ đã lên đến mười mấy tỷ.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không tài nào xoay sở kịp. Lúc đó, chủ nợ đã đến xiết nhà, công ty thì phá sản, tôi giống như lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Hạnh thì bỏ đi với người đàn ông khác. Có hôm trong túi tôi không còn một ngàn, không có một hạt cơm nào vào bụng, và bị lả đi vì đói.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó, vợ tôi vẫn ở lại cùng với tôi, cô ấy bảo rằng, cô ấy có một số tiền tiết kiệm, có thể đưa tôi để tôi xoay sở trước. Bố mẹ cô ấy cũng bảo hai vợ chồng về nhà ở tạm, có gì rồi tính sau. Những tháng ngày đó có lẽ là những tháng ngày tôi không thể quên, bởi lúc nào, vợ tôi cũng ở bên cạnh để động viên tôi, chăm sóc cho tôi từng li từng tí.
Tôi đã khóc rất nhiều khi thấy vợ mình chạy đôn chạy đáo tìm việc làm rồi đi gõ cửa từng nhà người quen để mượn tiền. Thế mà tôi vì một vài phút sống trong nhung lụa đã quên mất cái ân tình đó để chạy theo những thứ phù phiếm.
Theo Một Thế Giới
Yêu thì chung sống, không còn yêu thì bỏ
Chúng ta đừng lạm dụng việc ly hôn nhưng cũng đừng vì cái mác gia đình mà cố sống với nhau cho thêm khổ.
Con người biết suy nghĩ, con người có tình có nghĩa sẽ chẳng bao giờ phụ lòng tin của người khác, chẳng bao giờ dễ dàng có mới nới cũ. (ảnh minh họa)
Dù rằng, chúng ta không nên có cái nhìn quá thiển cận về hôn nhân cũng không nên bi quan nghĩ rằng, tình yêu và hôn nhân là thứ gì đó xa xỉ. Nhưng cũng phải bằng lòng với một thực tế là, không còn yêu nhau nữa thì nên giải thoát cho nhau. Không còn tình cảm thì cố gắng cũng chỉ làm khổ đối phương mà thôi. Nếu cảm thấy, tìm mọi cách mà không cứu vãn được tình hình thì tốt nhất là đường anh, anh đi, đường tôi, tôi đi, để tốt cho cả hai.
Nghĩ lại, từ ngày yêu nhau, chúng ta đã có với nhau những kỉ niệm ngọt ngào, mặn nồng. Rồi chúng ta phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách mới có một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Nếu đã là vợ là chồng, đã có con cái với nhau, đã chung chăn chung gối, tại sao không trân trọng nhau. Con người bỏ nhau thì dễ, phụ lòng nhau cũng rất dễ. Nhưng kiếm được một người tri kỉ thì khó gấp vạn lần. Ta đang sống với một người mà ngày ngày nghe họ càu nhau, bức bối, ta cảm thấy khó chịu, muốn tìm người khác thay thế. Nhưng liệu rồi, khi thay thế rồi, người mới được như người cũ hay cũng lại sinh ra những tật này tật nọ khiến chúng ta đau đầu?
Con người biết suy nghĩ, con người có tình có nghĩa sẽ chẳng bao giờ phụ lòng tin của người khác, chẳng bao giờ dễ dàng có mới nới cũ. Vì có những thứ mới nhìn thì thích, có được rồi mới cảm thấy thật vô nghĩa và lãng xẹt. Thứ cũ thì bao giờ chẳng nhàm chán? Nhưng phải tính đến cái tình, đến sự gắn bó trước sau. Đàn ông hay đàn bà nên trân trọng tình cảm từ khi quen nhau, yêu nhau đến khi cưới nhau. Chứ đừng vì nay anh thế này, mai anh thế nọ mà chán nhau, rồi bỏ nhau.
Nhưng, dù hết lý lẽ vẫn không thể nào sống được với nhau thì tốt hơn hết, nên dừng lại. Không dễ thay lòng nhưng cố gắng không có kết quả thì thôi, phải tìm cho nhau lối đi riêng.
Buồn nhất là, khi hai người không còn yêu nhau nữa, họ vẫn sống với nhau để lừa dối thiên hạ, lừa dối con cái rồi mỗi người có một người khác để yêu thương. Vậy để làm gì? Nếu đã không còn yêu nhau thì chi bằng cho nhau được tự do, được lựa chọn hạnh phúc mới? Tại sao cứ gò bó nhau, tại sao lại phải lén lút, khổ sở?
Ly hôn không phải là cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng nó sẽ là giải pháp cuối cùng nếu như hôn nhân không còn gì để cứu vãn. Chỉ là, trước khi ly hôn, trước khi phản bội, phải nghĩ đến mọi lý do, mọi trường hợp, mọi tình huống. Phải kiểm chứng rõ ràng xem cả hai còn yêu nhau hay không, và đã có những thử thách khó khăn gì với nhau trong suốt ngần ấy năm làm vợ làm chồng. Nếu đã suy nghĩ kĩ, có thể trả lại tự do cho đối phương và sau này, đừng bao giờ hối hận hay làm phiền cuộc sống riêng của nhau nữa.
Tư tưởng đã tiến bộ nhưng chúng ta cũng đừng lạm dụng việc ly hôn nhưng cũng đừng vì cái mác gia đình mà cố sống với nhau cho thêm khổ. Cứ thoải mái với cuộc sống của mình. Nhưng phải biết trân trọng những giá trị đã qua, phải biết nhìn nhận tất cả những gì đã trải qua, cùng nhau vươn tới để tính toán kĩ càng trước khi quyết định lối đi riêng. Yêu thì chung sống, không còn yêu thì bỏ.
Theo Afamily
Tha thứ một lần, hạnh phúc cả đời Tha thứ để cho nhau cơ hội sửa sai và làm lại từ đầu là điều ai cũng nên làm. Vì con người ai cũng sẽ mắc sai lầm ít nhất một lần trong đời. Nghe vợ nói vậy, anh thấy thật sự có chút thương xót. Dù anh cầm đơn ly hôn nhưng không kí. Anh vẫn để trong ngăn bàn và...