Đến giờ tôi vẫn không tin là con dâu mình tốt như vậy
Trước đây, tôi luôn nghĩ, sau này khi con trai cưới vợ, tôi phải làm bà mẹ chồng cứng rắn, trị con dâu cho ra trò.
Vì nghĩ lại thời mình làm dâu, khổ vô cùng. Còn bây giờ, con dâu sung sướng, suốt ngày chỉ ăn diện, mọi việc có khi để cho mẹ chồng hết cả. Tôi ấm ức vì cảnh làm dâu trước đây của mình, cố gắng sinh được đứa con trai nên bây giờ, mong con cưới vợ về, thay mình đảm đương việc nhà.
Khi con trai đến tuổi lấy vợ, cháu cũng đưa về nhà vài ba cô ra mắt nhưng chẳng cô nào lọt vào mắt của tôi cả. Cô thì xấu đen, cô thì hơi vô phép, con gái gì mà về nhà là cười hô hố. Cô thì lúc nào cũng chỉ thích khoe mẽ, sợ nhất là cái cô trang điểm lòe loẹt, tóc tai vàng hoe, không hiểu sao con trai tôi lại yêu được người như thế. Như tôi thì tôi cấm tiệt, không cho bước chân vào nhà này nửa bước.
Rồi phải bẵng đi 2 năm, sau khi tôi chê bai nhiều quá, con trai tôi mới đưa về một cô bé nhìn dễ thương, có vẻ hiền lành. Khuôn mặt cô bé này trông phúc hậu, ăn nói dễ nghe đặc biệt là có tài nấu ăn. Nhưng tính tôi hay soi mói nên dù ấn tượng ban đầu khá tốt, tôi vẫn không quên tỏ sự ghê gớm, cố gắng cho cô bé hiểu, làm dâu nhà này không phải dễ dàng gì đâu. Thế nên, ngay ngày đầu về ra mắt, tôi đã thử cô bé bằng vô số những việc lặt vặt, làm thức ăn, nấu nướng để xem tài nghệ đến đâu và xem độ nhanh nhẹn thế nào.
Rồi phải bẵng đi 2 năm, sau khi tôi chê bai nhiều quá, con trai tôi mới đưa về một cô bé nhìn dễ thương, có vẻ hiền lành. (Ảnh minh họa)
Thật ra, không phải là quá xuất chúng nhưng đáng khen ngợi, hơn tất cả những cô gái trước con trai đưa về. Thôi thì nghĩ con trai cũng đến tuổi lấy vợ, ưng ý cho con vui lòng, cố chấp rồi nó lại không cưới vợ thì hỏng bét. Thế nên, cả nhà bàn bạc đồng ý cô gái đó và chấp nhận cho hai đứa kết hôn. Tôi luôn có tư tưởng, sau này về dạy bảo con dâu sau, chắc dần dần sẽ tiến bộ…
Ngày con dâu mới về, tôi đã &’dằn mặt’ bằng cả núi việc. Từ dọn dẹp cỗ cưới, rửa mấy chục mâm bát đến việc lau dọn nhà cửa. Tôi bắt con phải làm ngay trong tối hôm đó, dù là thấy con dâu mệt phờ rồi. Nhưng tôi mặc kệ, vì nghĩ bụng, nếu mình làm cho nó, nó thấy mình hiền lần sau lại ỷ lại. Với lại, bỏ đến ngày mai không được, nhà cửa bẩn thỉu không yên tâm đi ngủ. Mà mai dậy thì lại lười, phải rèn cho con dâu tính chăm chỉ.
Video đang HOT
Nhìn khuôn mặt phờ phạc mệt nhưng vẫn cố phải làm của con dâu, tôi thấy cũng có chút hơi ái ngại. Nhưng cứ nghĩ chuyện trước đây mình làm dâu rồi nghĩ bây giờ bọn trẻ sướng gấp trăm nghìn lần mình nên tôi lại gồng sức ép con dâu làm, làm đến mệt phờ người thì thôi. Xong xuôi đâu đấy cũng là 1 giờ sáng, con dâu mới đi ngủ, lúc đó tôi cũng mới đi ngủ nhưng tôi chỉ ngồi trong nhà cùng con chứ không dọn dẹp gì thêm.
Sáng hôm sau tôi định bụng, phải dậy thật sớm, rồi khua chiêng gõ trống cho con dâu dậy. Tôi luôn nghĩ, chắc hôm sau con dâu phải ngủ tới tận 8 giờ mà nhà tôi thì tôi hay dậy sớm. Thế mà lúc hơn 6 giờ tôi dậy, không thấy bóng con dâu đâu, đã thấy khó chịu rồi, có cớ nói rồi, nào ngờ nhìn ra sân, thấy con đang quét dọn. Thấy tôi dậy, con nhanh nhẹn chạy vào &’hôm nay mẹ có thích ăn gì không, để con đi chợ mua hoặc là mua về nấu cho cả nhà ăn cho vui vẻ’. Nhìn thái độ đon đả của con dâu, tôi có chút ái ngại, vì thật tình, mình có vẻ hơi lo xa và nghĩ hơi quá cho con dâu. Lúc đó tôi cũng buột miệng, &’ừ thì tùy con, thích ăn gì thì ăn’ dù trước đó, tôi đã định chuẩn bị rất nhiều câu nói không hay hớn gì khi nghĩ con sẽ ngủ dậy muộn.
Ban đầu tôi còn nghĩ, sao con dâu dám ngồi ngang bằng với các cụ mà nói chuyện nhưng thái độ tự nhiên và vui vẻ, khôi hài của con, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, ngày nào con cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, một việc cũng không để tôi phải làm. Tôi có chút ái ngại và cũng lo lo khi có vẻ con gầy đi. Con dâu mang bầu, cũng vẫn làm quần quật, không bao giờ để tôi đụng tay vào. Hễ tôi làm thì con bảo &’mẹ cứ để đó con, con quen rồi, ở nhà làm suốt, mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi xơi nước đi’. Ban đầu tôi nghĩ con nói vậy là có ý trêu đùa tôi, nhưng hoàn toàn không. Vì lúc nào cũng nhanh nhẹn pha một ấm trà rồi bày biện đồ ăn, bánh kẹo ra bàn cho cả nhà ăn, thái độ thì vui vẻ hồ hởi vô cùng. Xong việc, con còn cùng vào bàn ngồi ăn uống và nói chuyện với cả nhà, rất gần gũi.
Ban đầu tôi còn nghĩ, sao con dâu dám ngồi ngang bằng với các cụ mà nói chuyện nhưng thái độ tự nhiên và vui vẻ, khôi hài của con, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Lúc con sinh nở, tôi chẳng nghĩ chuyện mình sẽ chăm con. Chưa gì tôi đã cảnh cáo trước là phải để mẹ đẻ của con lên mà chăm chứ chẳng có mẹ chồng nào chăm con dâu. Con dâu tôi cũng tươi cười bảo sẽ nói với mẹ đẻ. Nhưng mẹ đẻ ở quê chỉ lên được đôi ba ngày rồi lại về, thế mà con không dám nhờ vả gì tôi, tự tay chăm sóc mình. Thấy con đau, tôi lại thương thương và lại vào hỏi han này kia. Con ngại nên bảo chồng chăm, tôi cũng mặc kệ…
Thời gian trôi đi, mỗi lần cháu chắt ốm, con đều dặn dò tôi cẩn thận, cho cháu ăn này nọ. Tôi nhiều lúc khó chịu vì nghĩ con coi mình không ra gì, nghĩ bà không biết chăm cháu nên tự ái. Rồi con lại nhẹ nhàng nói với tôi, giải thích cho tôi hiểu, trẻ con bây giờ nhạy cảm với thời tiết, không nê cho uống linh tinh, cứ thuốc thang vào là khỏi. Có lần tôi cố chấp không cho cháu uống thuốc tây mà dùng phương thuốc dân gian, cháu sốt đùng đùng phải nhập viện, may mà qua khỏi. Tôi hối hận quá, ngại với con dâu nhưng con dâu không khó chịu gì với mẹ chồng cả, thậm chí còn vui vẻ, cởi mở bảo mẹ lần sau không nên như thế…
Hồi tôi ốm, con một tay chăm sóc tôi. Con trai đi làm suốt, nhà không có ai, chỉ có con dâu ở nhà, vừa trông con vừa chăm bà nội của con. Tôi thèm ăn cái gì là con đi mua liền, không ngại gửi con sang hàng xóm. Tôi mệt một tí con cũng lo sốt sắng rồi chạy đi mời bác sĩ thuốc thang. Những ngày đó, con gầy đi nhiều vì vừa chăm hai người lại vừa lo công việc. Tôi có chút ngại vì con dâu tôi quá tốt. Mà là tốt thực sự.
Nghĩ cho cùng, mẹ chồng con dâu có thể tốt với nhau, căn bản là sống biết nhường nhịn, biết thông cảm, quan tâm, yêu thương nhau. (Ảnh minh họa)
Thế mà bao lâu nay tôi vẫn cứ cố gắng tỏ ra là bà mẹ chồng ghê gớm, cố tình không thừa nhận rằng con dâu tốt bụng. Tôi cố làm ra vẻ không cần con dâu nhưng ở nhà này, chỉ có con trai, nếu tôi không nhờ vả con dâu thì nhờ ai. Nhiều người bảo tôi dại, tôi đối xử không tốt với con dâu thì nó phản, nó đối xử lại không ra gì thì cũng đành chịu. May mà con dâu không phải loại người như thế chứ gặp phải đứa không ra gì, nó coi tôi như người dưng thì tôi cô lâp trong nhà này.
Nghĩ cho cùng, mẹ chồng con dâu có thể tốt với nhau, căn bản là sống biết nhường nhịn, biết thông cảm, quan tâm, yêu thương nhau. Chứ cứ xét nét, soi mói từng tí một rồi ác cảm với nhau thì mãi mãi không thể nào cải tạo được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Qua cuộc sống của mình, tôi đã rút ra bài học như vậy và tôi thừa nhận, mình quá ích kỉ khi làm mẹ chồng. Tôi cũng thừa nhận, con dâu tôi là người quá tốt. Chị em dù là mẹ chồng cũng nên mở lòng, cũng khoan hồng với con dâu thì mọi thứ thật sự sẽ rất dễ dàng…
Theo Eva
"Không chửa thì đi kiếm con khác"
Mẹ anh nói với anh như thế. Khốn khổ cho tôi lại có mặt đúng lúc không cần nghe cái điều đáng lẽ người ta cũng chẳng định nói để tôi nghe. Tôi bất ngờ xuất hiện làm chi để bây giờ chỉ toàn cảm giác khinh cái người mà trước đó tôi rất muốn gọi hai tiếng "mẹ chồng".
Tôi vốn người thấp bé, nhẹ cân, lại hay đau yếu vì học nhiều, ít vận động. Tại tôi nhỏ nên bố mẹ cũng hay thương xót mà bao bọc, không để tôi làm việc nặng nhọc bao giờ, phơi mặt ra giữa nắng mưa cũng ít nên đã hai mươi lăm tuổi rồi tôi vẫn nhỏ bé, trắng rớt, xanh xao như đứa học sinh cấp 2. Nhưng bù lại tôi ngoan hiền, chăm chỉ, có công việc tốt vì học hành không đến nỗi nào.
Số phận run rủi cho tôi yêu anh, người đàn ông cao lớn, rắn rỏi. Mọi người cứ trêu chúng tôi "đó là luật bù trừ", còn anh mỗi khi tôi băn khoăn vì sao anh yêu tôi, anh chỉ đùa: Cái gu của anh nó vậy, chỉ thích những cô bé như chim chích!
Hồi đầu tôi cũng suy nghĩ lắm vì đi bên anh tôi thấp hơn đến hơn cả một cái đầu. Nhưng sự dịu dàng, chân thành của anh cuối cùng cũng khiến tôi yên tâm và tin rằng chúng tôi đẹp đôi. Tôi thậm chí còn tỏ ra thích thú khi đi bên anh mà chẳng cần đi giày cao gót, bởi có ăn gian chiều cao đến mấy tôi vẫn thật nhỏ bé trước anh. Cho nên chẳng cần cố làm gì, cứ làm cô búp bê xíu xiu bên chú lính chì cũng được.
Rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi có đôi chút ngại ngần, sợ gia đình anh sẽ không hài lòng tôi. Thế nhưng thật may, bố mẹ anh, em gái anh, chẳng ai tỏ thái độ gì. Họ chào đón tôi đến gia đình, cư xử thân thiện như với bất cứ người bạn nào của anh.
Mẹ anh với tôi rất gần gũi. Ngồi chuyện trò với tôi và anh, bác còn bảo "con trai bác thương ai thì bác thương người đó. Hai đứa mà thương nhau sau này cưới bác cho mảnh đất trước nhà mà dựng chỗ ở riêng". Tôi ra về mà bác còn nhắn theo, thi thoảng rảnh đến chơi với bác. Tôi âm thầm vui, nghĩ đến sau này nếu cưới anh chắc chẳng bao giờ gặp khó khăn cảnh nàng dâu - mẹ chồng.
Vì lời mẹ anh nói mà tôi hay lui tới chơi với gia đình. Nhà có tụ tập ăn uống gì tôi cũng sang đỡ một tay. Tôi vụng về nên chỉ được giao cho những việc lặt vặt, rửa bát lúc tiệc tan là chính, song tôi rất vui vì được xem như con cái trong nhà. Tôi biết nhiều người trong họ nhà anh chê tôi bé quá, nhưng ý anh và bố mẹ anh mới là quan trọng, không thấy họ chê tôi.
Chuyện yêu đương, khám phá cơ thể nhau tôi và anh không phải không có, nhưng tôi chưa làm gì đi quá giới hạn. Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của tôi với anh, nhưng gần đây mẹ anh hay bỗ bã hỏi tôi kiểu hai đứa có "quan hệ" với nhau chưa. Tôi đau bụng đến kỳ phải nằm bẹp nhà anh mất nửa ngày hôm tôi tới chơi mẹ anh cũng để ý. Không biết tôi đến tháng, lại thấy tôi xanh xao, đau bụng, mẹ anh hỏi tôi "hay là có chửa rồi"... Tôi thấy lạ kỳ vì mẹ anh nhiệt tình thái quá tới chuyện "quan hệ" của chúng tôi. Cho đến hôm nay tôi mới vỡ lẽ, thì ra bà mong tôi có bầu để chắc chắn là sau này nếu được lấy về làm dâu, tôi không "tịt". Tất cả vì vóc dáng bé nhỏ của tôi.
Tôi đã rất cố gắng hiểu cho tâm lý của một bà mẹ đang chọn vợ cho con trai, nhưng thật khó chấp nhận khi bà dạy người yêu tôi là "không chửa thì đi tìm con khác". Đúng hôn nhân là để duy trì nói giống, nhưng ngoài việc sinh con đẻ cái, vợ chồng gắn bó với nhau từ rất nhiều điều khác nữa, tình yêu, sự quan tâm, săn sóc nhau đến lúc bạc đầu. Bà nói không phải tôi thì là "con khác", chẳng hóa ra tôi và tình yêu kia với anh rẻ rúng đến thế sao? Tự nhiên tôi thấy hoài nghi và mất niềm tin vào tình yêu của mình. Bạn trai tôi liệu có nghe mẹ không? Sẽ thế nào nếu tôi đồng ý "ngủ" với anh rồi không có chửa?
Theo Dantri