Đến đoạn cao trào chồng tát vợ vì từng qua tay nhiều người
“Banh rộng cái chân ra, để trai nó ân ái chán chê rồi còn giả vờ trinh trắng à? Đồ con đ*!” nhưng quất xong 7 hiệp thì…
Banh rộng cái chân ra, để trai nó ân ái chán chê rồi còn giả vờ trinh trắng à?? Đồ con đ*!! (ảnh minh họa)
Được người quen mai mối cho Lê, Thành ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lê rất hiền, ngoan ngoãn ngược lại với thân hình nóng bỏng thiêu đốt con mắt người đối diện. Hẹn hò, yêu đương gần 1 năm thì cả 2 đi đến kết hôn vì ba mẹ giục. Lấy được vợ đẹp lại thùy mị như Lê, Thành hãnh diện với lũ bạn lắm. Anh nâng niu, chăm sóc vợ từng tý 1 trong ngày cưới khiên ai nấy cũng ganh tỵ.
Tiệc cưới vui vẻ, hội bạn ối thằng ngưỡng mộ, gato với Thành khiến anh sướng lắm. Đang ngà ngà say thì bất chợi thằng Tuấn, Khải vỗ vai anh tỉ tê.
- Đừng tự sướng thế chú em. Thực ra vợ mày đã qua tay tụi tao hết rồi. Chắc chú em yêu mà không xơ múi gì đúng không?? Em ấy mất trinh từ lâu rồi, trai mà gạ đi nhà nghỉ là quất luôn. Công nhận vợ mày điện nước tràn trề đấy, cơ mà là hàng đã qua sử dụng, dùng tã rồi nên tụi anh cũng không hứng nữa. Chúc chú có đêm tân hôn “nhai lại” vui vẻ.
- Mày nói vớ vẩn gì thế?? Lê không phải là đứa con gái như vậy??
- Mày yêu mù quáng quá. Con gái giờ thảo mai thế, nó có thể vừa yêu mày vừa đi nhà nghỉ với thằng khác đấy. Thật là… Thôi tụi tao về, bạn gái đang đợi ở nhà nghỉ rồi. Nếu buồn quá có thể alo cho tụi tao, tụi tao sẽ tìm gái ngon cho mày giải tỏa.
Lấy được vợ đẹp lại thùy mị như Lê, Thành hãnh diện với lũ bạn lắm (ảnh minh họa)
2 thằng đó cười khẩy vỗ vai Thành ra về khiến anh sốc, khó chịu vô cùng. Vợ anh là đứa con gái như thế sao?? Gần năm nay yêu nhau anh chưa hề đòi hỏi hay đụng chạm gì vào Lê vì nghĩ em trinh trắng, ai ngờ… Có lẽ chúng nó nói đúng, Thành đã quá mù quáng trong tình yêu rồi.
Video đang HOT
Đêm tân hôn đến, vừa nhìn thấy vợ ngồi chải tóc Thành đã bực dọc bế vợ vứt xuống giường không thương tiếc mà lao đến xé váy vợ ra tân hôn khiến Lê choáng váng, sợ hãi run rẩy nói.
- Anh làm gì thế, em là vợ anh cơ mà. Anh có thể nhẹ nhàng được không?? Em đau…
- Không, đêm nay tao sẽ hành hạ mày đến chết thì thôi. Banh rộng cái chân ra, để trai nó ân ái chán chê rồi còn giả vờ trinh trắng à?? Đồ con đ*!!
Rồi Thành tát vợ 1 cái thật đau mà cứ thế bạo hành vợ 1 cách tàn bạo, không thương tiếc. Thấy chồng như muốn ăn tươi nhuốt sống mình 1 cách dã man, Lê cứ cố gồng mình lên chịu đựng và thi thoảng xin anh tha nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của vợ là những hành động thô bạo của Thành. Đánh xong 7 hiệp, Thành đứng dậy cười khẩy nhìn vợ khóc thút thít.
- Khóc lóc cái nỗi gì?? Cô nghĩ cô xứng đáng được trân trọng ư?? Loại gái mất trinh, hư hỏng như cô thì không đáng 1 xu. Sai lầm lớn nhất đời tôi là cưới cô, là yêu mà không làm gì cô. Giờ thì hãy cút khỏi nhà tôi và chờ đơn ly hôn đi. Tôi sẽ cưới vợ mới, trinh trắng để cho cô phải đau khổ cả đời.
- Anh tệ lắm, anh sẽ phải hối hận vì chuyện này. Em hận anh!!
Nói rồi Lê òa khóc mặc vội bộ đồ chạy khỏi nhà Thành về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm. Vợ đi, Thành đóng sầm cửa lại bực tức rồi lôi rượu ra uống cho đỡ nhục. Nhưng khi điện được bật lên, nhìn mình trong gương Thành sốc khi thấy giọt máu đỏ dính trên ngực mình. Vội nhìn ra ga giường, Thành sốc khi ga giường có giọt máu đỏ. Gì thế này, vợ anh còn trinh, còn trinh thật ư?? Không thể nào?? – Thành tự vấn chính mình.
Kiểm tra thật kỹ giọt máu đó, Thành vẫn chưa tin anh vội gọi điện cho thằng Khải xác minh lại chuyện ban chiều thì chết đứng nghe nói thú tội.
- Thực ra chiều tao với thằng Tuấn cá cược và trêu đùa rằng vợ mày đã mất trinh, đã ngủ với bọn tao để thử lòng mày thôi. Về nhà tao cứ áy náy mãi, vợ chồng mày thế nào rồi, tân hôn rồi chứ??
- Chúng mày giết tao rồi!!
Nhận ra đó chỉ là trò đùa, cá cược của tụi bạn Thành ân hận vi đã nghe lời bạn mà đối xử thậm tệ với vợ. Anh vội phi xe đến nhà bố mẹ vợ xin lỗi, tìm vợ về thế nhưng mặc cho Thành quỳ ở cổng suốt đêm Lê cũng không ra, duy chỉ có bố vợ ra hất xô nước lạnh vào người Thành rồi nói.
- Tôi đã lầm khi tin tưởng, giao con bé cho anh. Anh về đi, tôi không để bất kỳ 1 kẻ nào làm khổ con tôi nữa. Loại đàn ông trọng trinh, không tin vợ mình như anh không xứng là con rể tôi. Cút đi, nó đã quyết định chia tay anh rồi.
- Bố, là con sai. Bố cho con 1 cơ hội đi??
- Tôi không có quyền quyết định hạnh phúc của con Lê, nhưng tôi không để kẻ nào làm khổ, tổn thương con bé. Anh có thể quỳ ở đây đến bao giờ chán thì thôi, còn chuyện tha thứ thì không bao giờ!!
Chuyện lần này Thành đã sai quá rồi, anh đã khiến vợ tổn thương nặng nề và giờ thì hèn hạ quỳ ở đây xin lỗi. Thế nhưng Lê và cả nhà vợ không tha thứ cho anh. Sau gần 2 ngày quỳ ở cổng nhà vợ, Thành bất lực đi về mà lòng buồn vô cùng. Chính anh đã đạp đổ hạnh phúc của mình chỉ vì tin bạn, giờ thì cái giá mà anh phải trả cho chuyện này là quá đắt.
Theo blogtamsu
Em trả ơn tôi bằng cách theo người đàn ông khác sao?
Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và cuộc tình kết thúc nhanh chóng. Em theo người ta đi úc để lại đứa con nhỏ 2 tuổi rưỡi cho tôi.
Tôi gặp em vào những ngày hè nắng gắt, lúc đó em cùng các bạn vào Đà Nẵng tham quan, chắc đấy là duyên phận của hai đứa. Em khi đó là sinh viên năm nhất một trường đại học tại Hà Nội, còn tôi là một chàng sinh viên kinh tế Đà Nẵng vừa mới ra trường và đang xin việc làm.
Hình minh họa
Đi cùng với một nhóm gần 30 người, vậy mà em lại để bản thân lạc đường, tôi còn nhớ như in khi đó, em mang vẻ mặt như một người sắp "chết", vậy mà chẳng dám hỏi ai cả, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Tôi đang ngồi trong quán cafe để chờ bạn, thấy vậy tôi liền chạy ra đấy hỏi thăm em, chắc có lẽ khi ấy tôi không quan tâm đến em, có lẽ khi đó bạn tôi đến sớm hơn một chút thì chắc bây giờ tôi đã khác. Nhưng có lẽ do vẻ mặt ấy quá sức dễ thương, dáng người nhỏ bé ấy làm tôi không kìm được nổi lòng của mình, muốn được làm quen, được quan tâm em.
Tôi hỏi thăm thì biết em bị lạc mất bạn, gọi cho bạn nhưng chưa biết ở đâu vì lần đầu em bước chân vào Đà Nẵng, nghe vậy tôi liền hủy hẹn với đám bạn và tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em. Đấy là lần đầu chúng tôi gặp nhau, khi ấy còn chẳng biết địa chỉ cụ thể của em là ở đâu, chỉ biết là người Hà Nội chính gốc, và học năm nhất đại học. Tôi chỉ kịp lưu số diện thoại của em, vì em nói đã nợ tôi một ân tình, khi nào có cơ hội ra Hà Nội, em sẽ dẫn tôi đi tham quan. Sau đó mọi chuyện lại trở về ban đầu, nhưng hình ảnh của em trong tim tôi vẫn mãi như vậy. Tôi đã trải qua 3 cuộc tình trước khi gặp em, nhưng có lẽ em là người làm tôi nhớ nhiều nhất, nụ cười lúm đồng tiền, dáng người nhỏ nhắn nhưng nói chuyện rất duyên.
Sau đó 2 tháng thì tôi được nhận vào làm trong một công ty, vốn ra trường bằng giỏi, và tôi cũng có nhiều kĩ năng trước đó, nên nhanh chóng được lên phó phòng trong vòng 1 năm. Khi ấy tôi còn lo cho sự nghiệp, chưa quen ai trong thời gian đó. Công ty cử một người đi công tác tại Hà Nội trong vòng 6 tháng. Vừa nghe đến Hà Nội thì hình ảnh cô bé với má lúm lại hiện lên trong tim tôi. Và tôi xin được đi chuyến công tác ấy. Ra đến Hà Nội, mọi thứ còn mới mẻ với tôi, vì tôi chỉ vào Nam, chẳng bao giờ ra Bắc cả. Tôi tìm lại số di động và liên lạc với em. Khi ấy chắc em cũng quên tôi rồi vì khi nhắc đến em phải mất một lúc mới nhớ lại tôi, làm tôi cũng hơi thất vọng. Và 2 ngày sau, em tìm đến chung cư nơi tôi ở, và dẫn tôi đi uống nước.
Em nói mấy ngày nay em đang bận. Nên chắc là chưa thể cùng tôi đi nhiều nơi được. Tôi nói tôi ở đây tận 6 tháng nên em không cần lo, tôi sẽ quấy rầy em nhiều. Chúng tôi addfr fb, rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn, em rãnh thì cũng hay đến dẫn tôi đi chơi, hôm nơi này, hôm nơi kia. Càng tiếp xúc với em, tôi lại càng thích em nhiều hơn. Nhưng khi ấy tôi chưa dám tỏ tình với em, vì sợ em đã có bạn trai, và cũng sợ em không dám yêu xa khi tôi kết thúc 6 tháng công tác.
Nhưng bất ngờ thay, sau 3 tháng ở Hà nội, vào một buổi tối, em hẹn tôi ra ngoài và tỏ tình với tôi, cảm giác khi ấy chắc tôi không bao giờ quên được. Chắc không có từ nào để miêu tả cả. Tôi đã im lặng một lúc lâu, vì chẳng biết nói gì cả, và em xoay người đi, chắc là sợ tôi không chấp nhận. Làm tôi hoảng hết người, như hét lên để kêu em lại, tôi nói bản thân không yêu, không thích em, mà tôi thương em, thương là bao gồm cả yêu và thích, tôi đã nói tất cả, nói tôi cũng muốn tỏ tình với em...
Tối đó về tôi như thằng khờ, điện em suốt một em, chỉ để im lặng đó và không nói gì. Nhà em ở Hà Nội, nhưng em sống riêng vì muốn tự lập. Từ hôm ấy tôi và em cùng nhau ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau cười, cùng nhau chúc ngủ ngon. Đến tháng thứ 6, tôi chẳng muốn thời gian trôi qua, vì phải về lại Đà Nẵng, em nói không sao, vì nghỉ hè em lại vào thăm tôi. Nhưng tôi thật sự không muốn, nên tôi đã tìm cách xin ra HN làm việc mặc cho sự ngăn cản của ba mẹ, tôi biết bản thân bất hiếu, vì gia đình chỉ có tôi là đứa con duy nhất. Ba và mẹ tôi đều là giáo viên, lúc đấy gia đình muốn tôi theo nghề ba mẹ, nhưng tôi phản đối, và bây giờ tôi tiếp tục làm theo mình. Ba tôi nói tôi ngông, ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, bạn bè nói tôi thiếu suy nghĩ, nhưng chẳng ai hiểu cho con tim của tôi. Tôi chuyển ra đó, cách cỡ 4 5 tháng lại về thăm ba mẹ. Tôi nói cho gia đình biết tôi có người yêu, em cũng học kinh tế. Ba mẹ tôi cũng im lặng, bảo tôi liệu mà làm, đừng để sau này chia tay như mối tình trước.
Yêu nhau được 2 năm rưỡi, chúng tôi dọn về sống chung, vì khi ấy tôi đã xác đinh kĩ sẽ cưới em, sẽ làm tất cả vì em. Tôi còn ích kỉ muốn em mang thai để được cưới em về nhà. Và chắc ông trời nghe lời tôi, nên khi em đang học năm 4, em mang thai đứa con của tôi. Khi ấy tôi vui sướng biết bao, tôi về thưa chuyện với ba mẹ, và xin bảo lưu để sau khi sinh con em được học lại, vì em sợ xấu hổ khi vừa mang thai vừa đi học. Chúng tôi sau khi cưới vẫn ở Hà Nội. Sau đó thì em sinh con, một đứa con trai bụ bẫm, năng 3.4 kg, bảnh trai giống tôi và có má lúm giống em.
Hạnh phúc như được nhân lên khi có thêm bảo bối đó, em gọi tên ở nhà của con là Ken, và tên chính của con tôi cũng để em chọn, vì tôi biết trong suốt thời gian màn thai em khổ sở thế nào. Khi đó tôi đã được lên trưởng phòng, nhưng do công việc nên tôi phải chạy đi chạy về giữa Hà Nội và Đà Nẵng. Nhiều lúc thấy thương em lắm, vì tôi là bố mà chẳng ở bên con và em được nhiều. Nhưng tôi vẫn ưu tiên cho gia đình là nhất. Ken được 2 tuổi rưỡi thì em đi học lại, khi ấy tôi đã ổn định hơn, khoảng 3 tháng mới về Đà Nẵng một lần, mỗi khi có dịp lễ thì tôi đưa hai mẹ con em về nội chơi. Ba mẹ tôi quý em lắm, vì ngoài nói năng nhỏ nhẹ, em còn nấu ăn giỏi. Học xong năm 4 em ra trường, tôi muốn giúp em vào làm chung nhưng em không muốn, em muốn tự dựa vào năng lực của mình
Nhưng tôi vẫn nhờ thằng bạn ở công ty em xin phỏng vấn để em được vào làm do em ra được bằng loại trung, và không có nhiều kinh nghiệm. Từ ngày em đi làm, tôi có thêm nhiệm vụ dậy sớm làm đồ ăn sâng cho cả gia đình, vì em bận chăm Ken. Rồi đưa đón con và em đi học đi làm. Thời gian cứ thế trôi qua, êm ải và hạnh phúc.
Tôi cứ tưởng hạnh phúc cứ như thế đến với tôi, nhưng khi em đi làm được hơn 1 năm, em thay đổi hẳn đi, hay cấu ghét với tôi, hay đi so sánh tôi và chồng của bạn đồng nghiệp em. Nhiều lúc tôi muốn yên lặng và tìm cách nói chuyện, nhưng em chẳng muốn thế. Rồi một hôm, ngày đó cũng là ngày hè, như lúc mà tôi và em lần đầu gặp nhau tại Đà Nẵng, em nói em hết yêu tôi, em chỉ thấy mệt mỏi, em đã yêu một người khác, một giám đốc của công ty em, một người đàn ông mất vợ và có một đứa bé gai 10 tuổi. Khi em nói ra lời đó, tôi đã sốc thật sự, tôi thấy thế giới như tan vỡ, mọi thứ đều phù phiếm và không có thật. Tôi đã lỡ tay tát em một cái, đấy là do tôi quá xúc động, khi cái tát ấy kêu lên, tôi thấy bản thân mình thật sai khi đánh em, em đã chạy đi, chạy theo hạnh phúc mới tìm được và bỏ lại cha con tôi.
Tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng không được, khi ấy tôi chỉ làm bạn với rượu, chẳng ai biết em bỏ tôi, chẳng ai biết tôi đai đớn chừng nào. Nhưng khi Ken gọi tôi, bảo tôi tìm mẹ, thì tôi đã tỉnh lại. Bây giờ còn Ken là động lực của tôi, nếu em muốn đi thì tôi cũng chẳng thể níu kéo, vì hạnh phúc nó tự đến, có níu kéo cũng chẳng được, mà có được cũng là thứ hạnh phúc ảo. Tôi gửi mail cho em, trong đó là lá đơn li dị tôi đánh máy. Rồi em hẹn gặp tôi, nói em chẳng cần gì cả, em muố theo đuổi hạnh phúc của em. Em giao Ken cho tôi, em và chồng mới sẽ kết hôn rồi sau đó sang Úc định cư luôn bên đó.
Thật đau xót, em chỉ chúc em hạnh phúc rồi lao ra khỏi quán, vì tôi sợ bản thân sẽ cầu xin em đừng rời đi. Hai chúng tôi li hôn một cách chớp nhoáng làm bố mẹ hai bên đều kinh ngạc, bạn bè chẳng biết chuyện gì sảy ra vì chúng tôi là một đôi hạnh phúc. Tôi xin chuyển đề lại Đà Nẵng ở với bố mẹ, cu Ken cũng quí bố mẹ tôi lắm, còn em sang Úc với chồng mới, bố mẹ của em trách em sao lại đối xử với tôi như vậy, nhưng chắc một phần lỗi cũng là do tôi, còn bố mẹ tôi chẳng nói gì, chắc vì họ hiểu, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, lỗi là do ở bản thân cả hai.
Đã cách 5 năm từ khi hai chúng tôi li hôn, tôi và em cũng chẳng còn liên lạc. Bây giờ ở Đà Nẵng lại nắng gắt, tôi cũng đang ngồi ở quán cafe xưa, nhưng chẳng còn bóng dáng em ở đây rồi!
Lê Thúy
Đàn bà, bỏ qua thì dễ nhưng có thể cả đời không tha thứ... Một ông chồng tội lỗi dù biết "quay đầu là bờ" sau những lầm lỡ anh ta gây ra, nhưng cái giá phải đánh đổi nhiều khi rất đắt - là sự bất an của cả một gia đình, là sự thay đổi của người đàn bà mang tên "vợ" mà anh ta tin trời có sập thì vẫn luôn ở đó. Ảnh...