Đèn đỏ
Trong cái dòng người đông nghẹt vì đèn đỏ, anh đỗ chiếc xe ngay cạnh tôi một cách vô tình. Rồi anh giật mình vì nhận ra tôi, người mà anh từng phụ bạc.
Phố xá lúc tan tầm đông nghịt. Ai cũng có những công việc đang chờ đợi. Chiếc đèn giao thông giữa ngã tư chuyển sang màu đỏ, buộc sự hối hả của họ phải dừng lại đôi chút, chừng vài chục giây.
Anh đỗ xe ngay cạnh tôi. Như một phản xạ vì nhận ra cái bóng dáng quen thuộc của tôi, anh ngoảnh mặt sang nhìn kĩ lại để kiểm chứng. Chỉ vài giây sau, anh quay vội mặt đi. Tôi đã nhận ra anh từ lúc đi trên cùng một quãng đường dài nhưng điều đó chẳng buộc tôi rẽ sang một con đường khác. Nghĩ cho cùng, trên con đường ta đi, có những hòn sỏi. Điều mà ta cần làm là gạt nó sang để bước tiếp chứ không phải vì nó mà rẽ sang một con đường khác để trốn chạy. Và tôi đã làm thế.
Anh nhận từ tôi mọi thứ, tình yêu, sự trong trắng, danh dự và cả bạc t.iền. Sau tất cả những điều đó, anh ra đi, hệt như tất cả những thằng mà người ta gọi là “Sở Khanh” vẫn làm. Anh lạnh lùng buông câu nói: “Anh không còn yêu em nữa, giờ người con gái đó mới mang lại hạnh phúc cho anh. Em đừng đau khổ, cũng đừng níu kéo anh vô ích”.
Tôi vật vã, khóc lóc thậm chí còn đòi c.hết. Nhưng những động thái đó của tôi chẳng mảy may tác động tới cảm xúc của anh ta. Tôi buộc mình đứng dậy dù ban đầu là sự mạnh mẽ giả tạo. Tôi dần dần quen được với điều đó, một cách đau đớn nhưng phải quen.
Người ta vẫn bảo “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Anh cũng nhận được về mình đầy đủ những thứ mà trước anh dành cho tôi. Anh không gục ngã và đau đớn như tôi thủa nào, nhưng sĩ diện thì có vẻ bị tổn thương nhiều lắm. Tốt thôi, vì điều đó cần và xứng đáng thuộc về anh.
Video đang HOT
Giờ tôi cười, tôi sống và tôi vui, dù bên tôi chưa có người đàn ông nào làm điểm tựa. Tôi vẫn trên hành trình tìm kiếm người thực sự thuộc về mình. Nhưng tôi không mệt mỏi và buồn chán.
Số giây của đèn đỏ có vẻ trôi chậm hơn. Có gì đó như trêu tức lòng người. Anh có thể nghĩ tôi không nhận ra anh. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, còn anh cúi gằm xuống mặt đường. Tôi mỉm cười ngoảnh mặt sang phía anh, không phải để nhìn anh mà nhìn chiếc đèn đỏ đang chuyển dần sang giây cuối cùng. Anh vẫn không ngẩng mặt lên. Tôi phóng xe lao đi khi đèn chuyển màu xanh. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn tần ngần nhìn theo dáng tôi. Có lẽ cuộc đời cũng cần có những chiếc đèn đỏ, để ai đó có thể dừng lại và nghĩ về những gì đã qua…
Theo VNE
Ngủ với em xong, anh phụ bạc
Sau khi có được em, làm em có thai, anh phủ nhận tất cả và để mặc em một mình đối diện.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang vô cùng băn khoăn và khó nghĩ về chuyện tình cảm của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năn nay 20 t.uổi, anh ta 21 t.uổi. Chúng em đều là sinh viên cùng trường. Em và anh ta quen nhau từ năm cấp 2, khi ấy em lớp 8 và anh ta lớp 9 trong buổi giao lưu giữa các trường. Kể từ buổi giao lưu ấy, chúng em giữ liên lạc và cũng thường xuyên gặp nhau.
Tuần nào anh ta cũng nhắn tin với em vài lần. Rồi dần dần, chúng em nảy sinh tình cảm với nhau. Qua một số tin nhắn, em đã biết được rằng nhà anh ta gần nhà bà ngoại em. Vào một buổi tối, anh ta nhắn tin hỏi: "Anh muốn ngủ với em một đêm nhé? Em chỉ cần qua nhà bà em, anh sẽ dẫn em về nhà anh." rồi tìm mọi cách thuyết phục em. Em đã đồng ý, và xin mẹ qua nhà bà ngoại. Sau đó "chuyện ấy" xảy ra vào một buổi chiều nắng đẹp. Anh ta đã lấy đi sự trinh trắng của em. Sau này, tụi em vẫn thường xuyên lén lút làm "chuyện ấy" với nhau khoảng 8 lần, lần nào cũng là những cuộc mây mưa thú vị, tuyệt vời.
Tình yêu đầu với những nông nổi và bồng bột đã khiến em mất đi sự trinh trắng bởi một người đàn ông tệ bạc (Ảnh minh họa)
Lần gần đây nhất là 2 tháng trước, tụi em làm "chuyện ấy" mà không có bất kì biện pháp tránh thai nào. Bây giờ, em đã biết mình mang trong người giọt m.áu của anh ta, và cũng phát hiện ra anh ta có quan hệ tình cảm với một số cô gái khác. Em kể chuyện em đã có thai cho anh ta nghe, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nói: "Em mang bầu thì em đẻ ra, anh không có trách nhiệm liên quan." Rồi từ lúc đó anh ta trở nên lạnh lùng với em. Em vô cùng đau khổ, nghĩ đến quá khứ và đứa con trong bụng mình. Nếu em chia tay, con em sẽ phải làm sao? Em cũng không thể phá thai, vì em là mẹ nó, nếu em phá thai thì đã nhẫn tâm g.iết đi 1 sinh mạng nhỏ bé thiêng liêng này. Nếu em giữ cái thai thì em biết ăn nói sao với bố mẹ em, em cũng không thể nuôi con một mình. Xin chị hãy cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một cô gái còn quá trẻ, vì tình yêu bồng bột để rồi giờ đây mang trong mình một hài nhi đang lớn dần. Tuy nhiên, điều đau khổ là ở chỗ người thanh niên em yêu và làm cho em mang bầu lại phủ nhận tất cả. Anh ta chối bỏ trách nhiệm và để một mình em phải gánh chịu tất cả. Em hoang mang không biết phải làm thế nào.
Giờ đây em không biết phải làm gì khi mang trong mình đứa con của anh ta nhưng anh ta lại phụ bạc (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng lúc này đây, mọi lời phân trần để em hiểu em đã sai lầm như thế nào hẳn không còn cần thiết nữa. Hậu quả đau lòng mà ngày hôm nay em phải gánh chịu đã là một kết luận chính xác nhất về con người anh ta và khẳng định em đã quá sai lầm, vội vã khi chạy theo tình yêu một cách mù quáng như vậy. Sự dễ dãi và nông nổi của em đã phải trả một cái giá quá đắt khi em còn rất trẻ như vậy.
Giờ đây chị nghĩ rằng em cần phải có người thân bên cạnh, đặc biệt là mẹ em. Hãy tâm sự thật với mẹ dù cho mẹ em có đau lòng, có trách mắng nhưng chắc chắn một điều mẹ em sẽ không bao giờ bỏ rơi em trong lúc này. Mẹ sẽ là người giúp em giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp nhất. Đừng một mình trải qua với mọi chuyện vì em còn quá trẻ, suy nghĩ, hiểu biết của em về cuộc sống còn hạn chế, em cũng chưa thể có một cái nhìn thấu đáo được. Do đó, hơn bất cứ lúc nào, giờ là thời điểm em cần có một người từng trải ở bên, giúp em nhìn nhận và giải quyết vấn đề thấu đáo nhất.
Chị tin rằng với bản lĩnh và tấm lòng yêu con của một người mẹ, mẹ em sẽ tìm ra được lối thoát nào là tốt nhất cho em. Chị chỉ lưu ý với em rằng đây thực sự là một bài học cay đắng mà em cần nhớ lấy. Nhưng bài học cay đắng là để em mạnh mẽ hơn, phấn đấu trong học tập và làm lại mọi thứ, lo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải là gục ngã hoặc buông thả mình sau sai lầm này. Em cần phải mạnh mẽ và can trường hơn để đứng lên sau khi vấp ngã, để mẹ em có thể tự hào về em.
Chúc em mạnh mẽ và có quyết định đúng đắn cho mình!
Theo VNE
Trái đắng cho kẻ tham vàng bỏ ngãi Chia tay người bạn trai nghèo gắn bó bao năm, Linh cặp với một gã nhà giàu thỏa ước mơ đổi đời. Chia tay bạn trai để chạy theo tình già Rời vùng quê nghèo lên thành phố nhập học, Thùy Linh cảm thấy lòng đầy niềm hứng khởi với cuộc sống mới mẻ. May mắn hơn những bạn bè đồng trang lứa...