Đến công ty con trai, tôi mới ngớ người khi thấy vị trí của con dâu mà mình vẫn coi thường
Tôi mắng con dâu xong thì đi về phòng nằm, bụng vẫn tức tối lắm. Con trai tôi là chủ của một công ty, vậy mà lấy phải cô vợ chả ra làm sao. Người đã xấu thì chớ, lại còn không siêng năng chăm chỉ gì.
Ảnh minh họa
Tôi nhìn đứa con dâu ăn mặc như một bà già bước về nhà lúc mờ mịt tối thì bực mình hét lên:
- Cô đi đâu mà ngày nào cũng tối mịt mới về vậy hả? Đi làm lương tháng 1 tỷ à? Về làm dâu mà cứ như đi vãn cảnh chùa ấy, cô không về mà xem cái nhà này nó có tồn tại được không à? Không xem bà mẹ chồng 60 tuổi này ăn uống chưa à?
- Dạ con xin lỗi ạ, con đi nấu cơm bây giờ đây ạ.
- Nấu gì giờ này nữa, đúng là có con dâu cũng như không.
Tôi mắng con dâu xong thì đi về phòng nằm, bụng vẫn tức tối lắm. Con trai tôi là chủ của một công ty, vậy mà lấy phải cô vợ chả ra làm sao. Người đã xấu thì chớ, lại còn không siêng năng chăm chỉ gì. Nó làm việc gì tôi cũng không biết, cứ thấy đi suốt ngày. Tiền thì tháng nào con trai tôi cũng đưa cho, tôi thấy cảnh đó thì ức lắm, con mình nuôi bao nhiêu lâu giờ nó còng lưng đi phục vụ một đứa khác bảo sao không ức cho được.
(Ảnh minh họa)
Tối đó tôi gọi con trai vào phòng riêng rồi thẳng thừng tuyên bố:
- Mẹ là mẹ không hài lòng với thái độ của cái Thảo đâu. Mày xem từ ngày về làm dâu đến giờ, nó có làm được gì cho cái nhà này chưa?
- Cô ấy bận việc mà mẹ.
- Đấy, chưa nói gì đã bênh vợ chằm chặp thế kia thì làm sao mà khá len được hả con. Thân thì làm giám đốc mà phải sợ cô vợ nhà quê à?
Video đang HOT
- Mẹ ơi, cô ấy không phải nhà quê đâu, mẹ đừng nói thế.
- Tao chán mày lắm rồi con ạ, tao khuyên mày nên bỏ nó rồi lấy một đứa khác.
- Mẹ không hiểu cô ấy đâu.
Nói mãi mà đứa con trai duy nhất vẫn cứ bênh vợ chằm chặp, tôi chán quá đuổi nó ra ngoài. Chả hiểu sao đứa con trai thành đạt của tôi lại mê mẩn đứa con dâu chả có gì như nó. Tôi kiên quyết phải làm cho hai đứa nó bỏ nhau mới hả dạ. Dù sao thì con dâu tôi từ khi bước chân về nhà tôi cũng chẳng làm được cái gì nên hồn, chỉ toàn phụ thuộc vào con trai tôi.
Hôm đó, tôi đi khám bệnh về thì muốn chạy sang xem văn phòng mới của công ty con trai. Hôm nọ nó đưa cho tôi một tờ card visit rồi bảo đây là văn phòng mới của con. Vừa nói nó vừa mô tả đó là một văn phòng rất lớn. Tôi bảo lái xe taxi đưa đến đúng địa chỉ rồi vào công ty con trai thăm thú.
Thấy tôi xưng là mẹ của Thành, bảo vệ cho tôi vào rồi hướng dẫn cụ thể. Tôi vẫn còn minh mẫn và đi lại rất nhanh nên chẳng khó gì để lên đúng phòng con trai làm việc. Vừa định mở cửa phòng thì nghe tiếng con dâu tôi văng vẳng bên trong:
- Hợp đồng này anh xem chưa? Nói chung phải tìm hiểu kỹ vào nhé, đối tác lần này rất lớn, nếu ký được hợp đồng lần này thì sẽ mang lại một khoản lợi nhuận lớn.
- Thưa giám đốc, tôi sẽ làm hết mình.
- Anh giỏi lắm, em rất tự hào về anh.
- Anh cũng thế.
Đúng lúc đó, có một cô gái từ bên ngoài hành lang đi vào, gõ cửa rồi trình ra một bảng giấy tờ nói với con dâu tôi:
- Dạ giám đốc ký cho em cái này với ạ.
- Ừ, để trên bàn tí tôi xem rồi ký nhé.
Tôi đứng ngoài, chứng kiến hết cảnh ấy mới hết hồn. Tại sao con dâu tôi lại ở đây rồi làm giám đốc nhỉ? Thế thằng con tôi làm gì ở đây?
Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định quay bước ra về. Tối hôm đó, đợi con trai về, tôi gọi nó vào phòng rồi hỏi:
- Nói cho mẹ biết, sao cái Thảo lại làm giám đốc ở công ty con?
- Ơ, ai nói mẹ vậy?
- Mẹ chứng kiến hết rồi. Mày đừng có giấu mẹ.
Con trai tôi ấp úng một hồi lâu rồi bảo, thực ra nó thất nghiệp từ lâu rồi, công ty đó thực chất là của con dâu tôi gây dựng nên. Nhưng vì không muốn tôi thất vọng nên nó bàn với con dâu tôi che mắt tôi. Thế là trong nhà, nó là giám đốc nhưng ở ngoài đời thực, con trai tôi chỉ là chàng trợ lý quèn cho vợ. Con dâu tôi bảo nó hiểu được cảm giác xấu hổ của chồng tôi, chỉ là muốn để tôi vui nên nó đồng ý biến thành một cô con dâu vô tích sự để cho chồng nó được nở mày nở mặt với mẹ.
Tôi nghe xong câu chuyện mà sững sờ. Không ngờ con dâu tôi lại là người như vậy. Tối hôm đó về, vừa vào nhà nó đã lí nhí xin lỗi tôi rồi lao đi nấu cơm. Tôi thấy xấu hổ quá nên không nói gì, vào giường nằm. Tôi nghĩ rằng ngày mai, khi có can đảm hơn tôi sẽ nói lời xin lỗi với nó.
Theo blogtamsu
Sung sướng vì vừa "đá" được bạn gái, nào ngờ đến công ty mới làm việc thì chết điếng
Tôi hí hửng vui mừng khi đá được bạn gái mất trinh, để rồi chết điếng khi tận mắt nhìn thấy em ngồi trong phòng làm việc đó.
Tôi chết điếng khi nhìn thấy người phụ nữ trong phòng làm việc đó lại chính là em.(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay hơn 28 tuổi, cũng đã tốt nghiệp đại học đến mấy năm nhưng công việc của tôi vẫn khá bấp bênh. Tôi cũng không hiểu do tính khí thất thường hay do mình không được may mắn trong công việc nữa mà đã di chuyển việc làm đến tận mấy lần.
28 tuổi không còn là trẻ để bắt đầu cho mình 1 sự nghiệp, bởi thế tôi cũng thật sự muốn ổn định để lo kinh tế rồi còn tìm kiếm lấy cô gái hiền thảo mà cưới. Trước đó tôi từng có tình yêu dài hơn 3 năm với 1 cô gái tên Hương, cô ấy là cô gái bằng tuổi tôi, nhưng gương mặt trẻ hơn so với tuổi nhiều. Vì vậy mà ngày mới quen với nhau tôi đã được làm anh.
Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu đẹp đẽ, gần 3 năm liền người yêu vẫn luôn mong muốn tôi giữ gìn cho em. Tất nhiên tôi mừng thầm rằng mình chờ đợi sẽ được trái ngon rồi. Vậy là tôi kiên nhẫn chờ đợi em gần 3 năm ròng rã. Tôi vẫn yêu em như bình thường. Em cũng biết công việc của tôi không thuận lợi nên thường xuyên an ủi tôi. Thậm chí có những khi đi ăn đều là em trả tiền vì tôi thất nghiệp. Cũng vì vậy mà tôi càng tin yêu em nhiều hơn.
Tôi không hỏi kĩ về công việc của em, thậm chí chỉ biết rằng em làm việc văn phòng ở tòa nhà đó chứ không biết em làm ở công ty nào. Cũng có thể là do tôi vô tâm nên đã không để ý biết. Tôi vẫn mặc định rằng dù sao thì sau này tiền tôi kiếm là chính chứ vợ chỉ là phụ thôi. Lần gần đây nhất là khi tôi bỏ việc ở cơ quan cũ và tìm đến với 1 công ty lớn hơn với hi vọng mong manh sẽ được nhận. Tôi và em có ít thời gian để nói chuyện với nhau hơn vì tôi bận chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của công ty mới sắp tới, còn em nói em bận duyệt hồ sơ cho nhân viên mới ở công ty.
Tôi nghĩ đơn giản do em làm hành chính nên chắc công ty nhỏ nên kiêm luôn cả việc xét duyệt hồ sơ. Cũng cả tháng tôi không thèm đoái hoài gì đến em. Ngày hôm đó đi phỏng vấn của công ty mới về. Tôi hào hứng gọi điện cho em ngay lập tức và hẹn cùng em đi ăn một bữa hoàng tráng vì đã trúng tuyển vào công ty.
Công ty mới này sẽ cho tôi nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình hơn nên tôi hi vọng lắm. Cũng chính tối hôm đó tôi đã đòi hỏi em, cứ nghĩ em sẽ từ chối như mọi lần. Nhưng ai ngờ em lại đồng ý trao cho tôi sự trong trắng của mình. Tôi sững sờ nhìn em và lập tức đưa em vào nhà nghỉ gần đó để làm chuyện đó. Giống như đêm tân hôn đẹp đẽ của hai đứa vậy nên tôi đã rất trân trọng em, nâng niu em từng tý một. Vậy mà khi xong chuyện, em nhìn tôi hoảng hốt, còn tôi thì bàng hoàng nhìn xuống tấm ga trải giường vẫn trắng tinh. Tôi giận lắm, giận em tím mặt. Tôi đay nghiến em:
- Cô lừa dối tôi ư, hóa ra cũng giống nhau cả mà còn tỏ vẻ thanh cao, 3 năm qua tôi coi như mắt đui mù không nhìn được, không ngờ cô giả tạo đến vậy...
- Anh nghe em giải thích đã, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Cô còn muốn nói gì nữa à, chuyện rõ ràng, bằng chứng rành rành ra đấy còn giả vờ giả vịt được.
Tôi bỏ mặc em ở lại, về đến nhà, tôi vừa tức giận, vừa ấm ức vì nghĩ mình đã bị lừa dối bao lâu nên nằm ngủ 1 mạch đến sáng. Sáng dậy nghĩ lại tôi lại thấy may, đang rung đùi vui mừng vì đá được cô bạn gái mất trinh lừa dối. Nào ngờ hai ngày sau, đứng trước công ty mới làm việc, vừa đến phòng gặp gỡ sếp của mình thì tôi chết điếng khi người phụ nữ trước mặt mình lại là em.
Tôi một mình bước vào phòng làm việc nhìn em lắp bắp không thành tiếng, em nhìn tôi rồi cười bằng điệu cười chua chát rồi nói:
- Anh không ngờ lại gặp em thế này đúng không?
- Em, sao em lại ở đây?
- Rõ ràng đến thế mà anh còn hỏi hả, em làm việc ở đây thôi. Anh cần em giúp đỡ gì thì cứ hỏi.
- Anh, anh xin lỗi, hôm đó...
- Thôi chuyện qua rồi anh ạ, anh không tin tưởng em thì chuyện chúng mình kết thúc thôi. Thôi anh ra ngoài làm việc đi không muộn giờ làm.
Rời phòng làm việc của em, chân tay tôi run đến nỗi mới ngày đầu tiên làm việc đã phải xin nghỉ. Thật sự tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với em ra sao nữa, còn công việc này tôi cũng không biết mình có nên cố hay không. Đến tận cái tuổi không còn trẻ trung gì nhưng tôi vẫn đang bơ vơ không một thứ gì trong tay, tôi nên làm gì với em, với cuộc sống của mình những ngày sắp tới đây.
Theo blogtamsu
"Anh hỏi tiền đâu mà tôi có để mở công ty ư? Là tiền từ việc làm ô sin cho nhà anh... Mẹ chồng tôi vớ luôn cái chổi phất trần rồi quất tới tấp vào người tôi. Tôi đứng hình, không nghĩ mình lại bị đối xử như thế. Tôi ra nhà bếp ngồi khóc nức nở, mẹ chồng tôi thấy vậy lại chạy ra thét: "Cô khóc cái gì? Cái đồ ăn hại. Cút khỏi nhà tôi ngay". ảnh minh họa Lấy chồng...