Đến chơi nhà bạn gái lần đầu, câu nói của mẹ nàng khiến tôi chỉ muốn bỏ về nhưng sau đó…
Sau khi yêu nhau một năm, khi cả hai đã gắn bó và xác định chuyện lâu dài thì Hương mời tôi về nhà chơi cũng như là lần đầu ra mắt với mẹ nàng.
Ảnh minh họa
Tôi gặp và yêu Hương khi đã ra trường đi làm được 2 năm. Bạn gái tôi là con gái thành phố nhưng lại khá giản dị chứ không ăn chơi hay sành điệu như các cô nàng tôi vẫn gặp.
Gia đình em cũng có gia thế khá nhưng Hương luôn giản di, không bao giờ khoe khoang về gia đình nhiều. Em luôn gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người chứ chưa bao giờ có ý nghĩ so sánh dân Hà Nội và tỉnh lẻ. Chính điều này mà tôi càng yêu và trân trọng em hơn.
Dù có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Hương chọn tôi. Bản thân tôi thì ngoại hình cũng khá, công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình cơ bản nhưng phải hộ khẩu Hà Nội. Tuy nhiên, có lẽ tình yêu chân thành và sự trưởng thành, chững chạc ở tôi đã khiến em cảm mến.
( ảnh minh họa )
Chúng tôi là bạn rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Tôi rất mừng vì cả quãng thời gian tìm hiểu rồi yêu nhau, cô ấy lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến tôi, luôn ở bên ủng hộ tôi.
Đặc biệt, Hương không bao giờ có ý định “đào mỏ”. Em chưa từng vòi vĩnh hay gợi ý tôi mua cái này, cái nọ, từ giày dép, quần áo, mỹ phẩm hay bất kì thứ gì khác. Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn khi có được người yêu tâm lý và hiểu biết như vậy.
Video đang HOT
Sau khi yêu nhau một năm, khi cả hai đã gắn bó và xác định chuyện lâu dài thì Hương mời tôi về nhà chơi cũng như là lần đầu ra mắt với bố mẹ.
Bố Hương thì tôi đã gặp rồi. Ông cũng rất tâm lý và thoải mái. Còn mẹ Hương thì tôi chưa có dịp gặp mặt.
Vì là lần đầu diện kiến phụ huynh em nên tôi cũng khá hồi hộp và hơi lo lắng nữa. Dù đã được Hương tư vấn mặc bộ này, rồi kể về tính tình của từng phụ huynh trước nhưng tôi vẫn vô cùng bất ngờ khi sau khi giới thiệu, mẹ Hương đã hỏi tôi câu đầu tiên là:
- Cháu đi xe gì đấy? Đi xe ga thì đi chứ đi xe số thì để cô gọi taxi cho. Con gái cô xinh thế này chỉ hợp với ô tô hay xe xịn thôi.
Tôi đang ngẩn người ra vì bất ngờ trước câu chất vấn của mẹ em thì Hương đã đáp lời:
- Ôi mẹ thì. Ngày xưa bố con yêu mẹ còn chẳng có xe máy mà đi, nhưng bố đã cho mẹ cuộc sống chẳng thiếu thứ gì như ngày hôm nay. Con yêu con người anh ấy chứ không phải là vỏ bọc bên ngoài mẹ ạ.
Tôi mỉm cười nhìn Hương rồi nói:
- Vâng, đúng đấy bác ạ. Cháu nghĩ điều quan trọng là tương lai sẽ làm được những gì để đem lại hạnh phúc thực sự cho Hương, còn chuyện xe cộ không thể quyết định được việc gì hết.
Thấy câu trả lời của tôi và Hương đều “đồng tâm như nhất” vậy, mẹ Hương có lẽ cũng ngại vì sơ suất hỏi han không đúng vấn đề, bác nhanh nhảu gạt đi:
- À, ừ… Thực ra bác không có ý gì đâu. Xin lỗi cháu nhé. Thôi hai đứa tranh thủ đi chơi đi nhé, không lại về muộn đó.
Chúng tôi ra khỏi nhà đi hóng mát. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì dù sao, buổi ra mắt mà tôi hàng lo lắng cũng đã thành công tốt đẹp.
Có thể là do mẹ Hương lo lắng khi con gái yêu xa lại sợ gia đình không có điều kiện thì em sẽ phải khổ chứ không phải là do ghét bỏ gì tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy thật ấm lòng khi cô ấy biết lên tiếng để bảo vệ tình yêu của chúng tôi trước mặt gia đình.
Tôi và cô ấy đều đang lên kế hoạch về đám cưới và nhất định sẽ “báo cáo” với gia đình hai bên vào một ngày gần nhất.
Theo blogtamsu
Lần đầu giặt đồ lót cho vợ, tôi đã bật khóc nức nở
Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Bình thường vợ tôi làm tất cả và tôi cũng chưa bao giờ để ý đến đồ lót của cô ấy. Vậy mà...
ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai đều không có gì. Tôi nuôi mộng làm giàu nên cố bám trụ ở thành phố. Tôi bảo vợ rằng dù gì đến năm 30 tuổi tôi cũng phải tậu được nhà, được xe cho bằng bạn bằng bè. Tôi lao vào kiếm tiền, để mặc mọi việc nội ngoại, con cái, nhà cửa cho vợ tôi lo. Vợ chồng tôi thuê một căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở trong một xóm nghèo để sống. Tôi đi làm kiếm tiền từ sáng đến tối, chỉ về nhà ăn cơm rồi nằm ngủ, không quan tâm xem vợ con thế nào. Tôi nghĩ rằng việc hệ trọng của mình là kiếm tiền và mình đã làm tròn, việc còn lại là của vợ tôi.
Chúng tôi cứ chui rúc trong căn nhà nhỏ ấy suốt 5 năm trời. Vợ tôi sinh đứa đầu tiên thì mẹ vợ tôi lên chăm. Tôi nhìn cảnh vợ phải cực khổ sống trong căn nhà nhỏ càng nuôi ý chí làm giàu. Số tiền tôi tiết kiệm lúc đó đã được 500 triệu. Tôi tính sẽ vay thêm một ít rồi mua một căn hộ chung cư để cho cả nhà chuyển vào đó ở.
(Ảnh minh họa)
Không ngờ công việc của tôi lại xuôi chèo mát mái và tôi càng kiếm được nhiều tiền hơn. Thời gian của tôi ở nhà vì thế càng ít. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều bỏ ra tiết kiệm, tiền sinh hoạt đều do vợ tôi chi trả. Lương cô ấy được 6 triệu mỗi tháng và toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn uống, bỉm sữa của con đều do vợ tôi lo liệu hết. Có mấy lần cô ấy cứ kêu thiếu tiền, bảo tôi góp vào một chút ít để cô ấy đỡ phải chạy vạy khắp nơi nhưng tôi quát:
- Em chả biết thương anh gì cả. Anh tiết kiệm là để cho con chúng ta. Em định cho con mình ở cái nhà ổ chuột này hết cả đời à?
Nghe tôi nói thế xong vợ tôi chẳng nói thêm gì nữa. Kể từ đó tôi thấy vợ chẳng nói thêm gì nữa. Tôi nghĩ, với số tiền tôi có hiện giờ, sang năm tôi sẽ mua đất xây nhà chứ không mua chung cư nữa. Tôi cũng sẽ mua một chiếc xe để tiện đi lại.
Hôm đó vợ tôi ốm nặng. Cô ấy sốt hầm hập, không ăn uống được gì. Tôi gọi xe đưa vợ đi cấp cứu. Bác sỹ bảo rằng cô ấy bị sốt siêu vi và bị lao lực, cô ấy cần một thời gian dài để bình phục. Tôi sợ quá, bỏ hết việc vào viện chăm vợ. Tôi đón con rồi gửi sang nhà em gái để có thể chạy đi chạy lại chăm vợ. Tôi mua cháo mang vào cho cô ấy, giúp cô ấy tắm rửa, thay quần áo. Hôm đó vợ tôi nôn hết ra quần áo, tôi mang quần áo về rồi quyết định sẽ giặt cho vợ.
Tôi mang mấy bộ đồ về, ngâm quần áo ngoài vào một chậu, đồ lót vào một chậu. Tôi ngồi cặm cụi dùng bàn chải chà hết mấy bộ quần áo, xong xuôi, tôi giặt đồ lót cho vợ.
Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Bình thường vợ tôi làm tất cả và tôi cũng chưa bao giờ để ý đến đồ lót của cô ấy. Vậy mà hôm nay, khi tôi nhìn thấy bộ đồ lót đã nhão hết dây thun, chiếc áo lót méo mó, phải cắt bớt phần dây đằng sau rồi nối vào cho khỏi rộng, quần thì phải may dây thun, dây áo bị ố vàng tôi mới bật khóc nức nở. Thì ra vợ tôi phải chịu đựng cuộc sống kham khổ, chật vật đến mức bộ đồ lót mới cũng không có tiền mà mua. Vậy mà tôi cũng không biết gì. Tôi cũng giật mình nhận ra rằng đã từ lâu chúng tôi không còn ân ái mặn nồng như trước vì tôi không có thời gian, nếu có làm tôi cũng chỉ làm cho xong chuyện để còn đi ngủ.
Tôi cứ ngồi trước chậu quần áo của vợ rồi khóc như thế. Thì ra bấy lâu nay tôi mới là kẻ ích kỷ chứ không phải vợ tôi. Tôi chạy vào viện, nhìn vợ ngủ mê mệt, người cứ trắng xanh mà thương hết sức. Tôi nắm lấy tay cô ấy thì thầm:
- Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh cứ mơ mộng những thứ xa xôi quá mà quên mất vun đắp hạnh phúc thực tại. Từ nay anh sẽ không thế nữa.
Rồi ngay khi vợ khỏe lại, tôi mua luôn một căn hộ chung cư vừa phải. Tôi cũng mua một chiếc xe nhỏ để tiện đi lại. Số tiền còn lại, tôi đưa vợ để cô ấy có thể lo toan mọi chi tiêu và có thể sắm cho mình một thứ gì đó mới. Nhìn gương mặt hạnh phúc của vợ, tôi mới thấy rằng mình đã hành động đúng bởi vì hạnh phúc chính là lúc chúng ta biết đủ.
Theo blogtamsu
Lần đầu vụng trộm, tôi đã phải trả giá đắt Cô ta đã tìm đến tận nhà tôi và nói với mọi người rằng, tôi là kẻ khốn nạn, lừa gạt tình cảm người khác. Không ngờ cuộc hẹn ấy đã khiến tôi không thể sống yên ổn ngày nào trong suốt hơn một năm qua (Ảnh minh họa) Một ngày mùa thu năm ngoái, trong một lần ngẫu nhiên, tôi đã quen...