Đến cái ví cũng không giữ được, thảo nào để mất trinh
Câu nói tưởng như chỉ để chọc giận em lại khiến em bị bố mẹ chồng hắt mủi, suy nghĩ đến mức độ suy thai cấp. Vì ích kỹ, tôi đã vĩnh viễn không thấy được mặt con và đứng trước nguy cơ đánh mất em mãi mãi.
Em là mối tình đầu của tôi. Tôi đã “chết mê chết mệt em” sau cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng về một cô gái có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt thông minh vô cùng xinh đẹp đã hớp hồn tôi. Khi ấy, mặc dù em đã có bạn trai và tôi cũng thuộc hạng đẹp trai, đào hoa bao nhiêu cô theo đuổi. Tôi bỏ mặc tất cả những “cái đuôi” đeo bám mình, kiên trì đứng nhìn em từ xa, âm thầm yêu em vô điều kiện. Em biết được tình cảm đó của tôi, chấp nhận là bạn của tôi, khiến tôi vô cùng sung sướng. Rồi một ngày em đến gặp tôi và khóc nức nở. Em nói đã chia tay với “tên Sở Khanh” đó. Lúc đó thay vì buồn cùng em, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi vui như “mở cờ trong bụng” vì từ nay tôi có cơ hội sở hữu em. Em sẽ là của tôi.
Em mất trinh rồi, anh vẫn lấy em chứ? (Ảnh minh họa)
Ngày tôi tỏ tình với em, em đã nhìn tôi 1 lúc rồi gục xuống không nói gì. Em đã ôm tôi rồi nói “Em đã mất trinh rồi. Anh có vẫn muốn yêu em ư?”. Lúc đó, tôi đã ghì chặt em và hôn lên tóc, lau những giọt nước mắt của em. Tôi yêu em vô điều kiện, kể cả em có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ yêu em. Khi ấy tôi nghĩ, cái trinh của người phụ nữ cũng như vết thương khi đứt tay, rồi sẽ lành, quan trọng là bản thân em. Tôi biết em là người con gái đoan chính, nồng ấm và chân tình. Khi ấy tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Video đang HOT
Hơn 1 năm yêu nhau, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được em vượt qua những mặc cảm và tự ti về chuyện “mất trinh” kể tiến tới hôn nhân. Lúc ấy em đã nói với tôi rằng “Anh có chắc chắn rằng mình có thể cao thượng đến cuối đời không? Lỡ đâu một ngày nào đấy anh đem chuyện đó ra đay nghiến và chì chiết em thì sao? Em không muốn có ngày đó xảy ra anh ạ”. Lại một lần nữa tôi trách em khờ, rằng đến tận bây giờ em vẫn không tin tình cảm của tôi là chân thật hay sao?
Chúng tôi đã kết hôn trong những lời chúc phúc và ghen tị của mọi người. Em làm biên tập viên trong đài truyền hình còn tôi mở văn phòng luật riêng. Cuộc sống của chúng tôi trong 3 năm cưới nhau rất viên mãn. Tôi hạnh phúc vì có người vợ xinh đẹp, khéo léo, đảm đang. Rồi vợ tôi thông báo có tin vui, tôi và gia đình đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thời gian vợ tôi mang thai cũng là lúc sóng gió ập đến cuộc hôn nhân của tôi.
Không hiểu vì sao tôi lại trở nên đổ đốn, say nắng một cô đồng nghiệp trẻ trong 1 buổi hội thảo. Sự tươi mới của cô gái đó cộng với việc vợ bầu bí khiến tôi không thể thoát khỏi những cám dỗ đó. Vợ tôi biết được chuyện này đã làm ầm lên, kiểm soát cuộc sống của tôi, ngăn không cho tôi đến với tình nhân, còn nói với bố mẹ tôi để ông bà lên cơ quan tôi làm ầm lên khiến tôi mất mặt.
Khi ấy tôi cảm thấy rất ghét cô ấy, tôi muốn trả thù cô ấy vì đã làm tôi bẽ mặt. Tôi hờ hững chẳng thèm quan tâm đến em. Lúc ấy nhìn thấy em buồn tôi hả hê lắm. Thế rồi một hôm em về nhà và thông báo mình bị mất túi xách. Lúc ấy, tôi đã cố tình trọc tức em bằng 1 câu nói thiếu suy nghĩ: “Đến cái túi xách cũng không giữ được thảo nảo để mất trinh”. Nghe xong em đã chạy ra ngoài ôm mặt khóc nức nở. Những ngày sau đó tôi đã cố gắng chấm dứt mối quan hệ ngoại tình, toàn tâm toàn ý chăm lo cho em. Nhưng bố mẹ tôi biết chuyện đó đã ra mặt hắt hủi em. Em sống lầm lũi như 1 cái bóng. Tôi biết em luôn khóc thầm từng đêm. Có lẽ nếu không có đứa bé, chắc em đã ly hôn tôi rồi. Tôi biết tội lỗi của tôi. Tôi đã quỳ xuống xin em tha thứ và thực tâm tôi rất yêu và tôn trọng em. Tôi không hiểu sao khi ấy tôi lại nói như vậy. Em không chịu ăn uống, không thèm nói chuyện với tôi.
Tôi phải làm gì để lau khô nước mắt cho em và bù đắp cho em 1 lần nữa? (Ảnh minh họa)
Một hôm tôi nhận được tin em ngất trên đường đi làm, con chúng tôi bị suy thai, nguy kịch. Mặc dù đã được mổ cấp cứu, nhưng con trai bé bỏng của chúng tôi không có cơ hội nhìn thế giới này. Em gào thét trong đau đớn. Sau đó em ra viện và về sống tại nhà mẹ đẻ. Ngày nào tôi cũng đến xin được gặp em nhưng em không cho gặp. Em đã nhắn cho tôi 1 tin nhắn với 3 từ ngắn ngủn và đau đớn “chia tay đi”. Tôi không thể làm như thế vì tôi rất yêu em. Tôi phải làm sao để em tha thứ và quay về bên tôi bây giờ? Hãy giúp tôi với!
Theo 24h
Muộn con, chồng đay nghiến và dằn vặt vợ
Ban đầu chồng tôi cũng động viên, an ủi vợ nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi.
Ảnh minh họa: InImages.
Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đã lấy chồng được hai năm rồi. Trước khi lấy nhau khoảng nửa năm tôi có bầu. Nhưng lúc đó gia đình biết chuyện nên đã liên tục chửi bới tôi. Ba tôi thường đay nghiến tôi rằng chưa cưới mà đã có chửa rồi. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều, dẫn tới kiệt sức rồi bị sảy thai.
Từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa thể nào có con dù đã đi khám ở mọi chỗ, từ việc nhỏ đến việc lớn, ai mách chỗ nào tôi cũng cố gắng đi chữa. Tôi uống rất nhiều thuốc Đông y, Tây y có cả, nhưng kết quả không khả quan mà tôi cũng tốn khá nhiều tiền.
Còn về chồng tôi ban đầu anh cũng rất biết động viên, lúc nào cũng ở bên tôi trong lúc vợ khó khăn. Nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi. Anh quay ra đay nghiến, dằn vặt tôi. Hiện giờ tôi rất chán nản. Sự nghiệp của tôi đã không được như mong muốn, hiện tại tôi đang phải bán quán cafe, nhưng cũng chỉ túc tắc đồng ra đồng vào, đủ để trang trải tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày chứ không để được là bao.
Nhiều lúc buồn chán, tôi rất muốn phấn đấu vì gia đình, vì chồng nhưng cứ về tới nhà là anh lại chửi rủa, mắng mỏ tôi. Tôi thực sự chán nản. Tôi cố gắng nhiều nhưng anh không hiểu, không thông cảm cho vợ. Tôi đã buồn chuyện con cái, giờ đâm ra lại càng đau khổ hơn. Phải chăng anh không còn yêu tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thất thực sự mệt mỏi với cuộc sống này.
Theo VNE
Rượu là kẻ thù của đời tôi Ba tôi là một người nghiện rượu. Khi tôi vừa lớn, đủ để nhận biết ông là ba mình, thì đã thấy đó là một người say. ảnh minh họa Tuổi thơ của hai chị em tôi đầy ký ức ám ảnh về những cơn say xỉn của ba: gương mặt ngầu đỏ, những trận quát tháo, đập phá đồ đạc, đánh đuổi...