Đêm Valentine: nên giữ mình hay chiều người yêu?
Anh ấy muốn lễ tình nhân này, chúng em đi chơi xa và quan hệ với nhau. Giúp em với, em không biết làm gì để giữ được trinh trắng và không làm anh ấy buồn.
Em và bạn trai quen nhau được hơn 1 tháng, em 19 tuổi còn anh ấy đã 24 rồi. Nhà anh ấy ở Đồng Nai còn em ở Đồng Tháp. Chúng em yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, sau đó bọn em chia tay vì anh ấy lên Sài Gòn công tác. Thế nhưng, sau khi chia tay được mấy tuần thì chúng em quyết định quay lại với nhau. Anh ấy thú nhận với em là lên Sài Gòn, anh ấy có 2 người bạn gái nhưng hai người đó khá ăn chơi và quan hệ lung tung với rất nhiều người, còn em thì vẫn còn trinh trắng.
Anh ấy nói với em rằng anh ấy không muốn xài lại mà muốn người yêu mình chỉ là của một mình thôi. Trước đó, chúng em cũng từng quan hệ với nhau một lần nhưng là quan hệ bằng miệng khi em đến nhà anh ấy chơi. Bây giờ khi quay lại, anh ấy muốn đến nhà em xin phép ba mẹ em cho anh ấy được yêu em và đề nghị em quan hệ thật sự với anh ấy.
Em rất yêu và tin tưởng anh ấy nhưng thực sự là em chưa sẵn sàng cho chuyện đó, em muốn dành chuyện đó khi thực sự là vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, anh ấy nói anh ấy đã quen với chuyện quan hệ như vậy rồi và cho em quyết định có thành người yêu của anh ấy hay không.
Anh ấy muốn lễ tình nhân này, chúng em đi chơi xa và quan hệ với nhau. Giúp em với, em không biết làm gì để giữ được trinh trắng và không làm anh ấy buồn.
Minh Thư (Đồng Tháp)
Video đang HOT
(ảnh minh họa)
Chuyên gia tư vấn:
Chào Minh Thư,
Trước hết xin được chia sẻ với Minh Thư những suy nghĩ và cảm xúc yêu đương đầu đời của em.
Thư thân mến, tình yêu là tình cảm rất thiêng liêng của con người. Đến độ tuổi nhất định nào đó, khi cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu yêu thương của cảm xúc, những cử chỉ quan tâm đến bạn khác giới thì đó là tình yêu. Nhưng tình yêu muốn bền vững thì lại cần phải có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, xem thực sự đó có phải là người “tâm đầu ý hợp” với mình không.
Riêng chuyện quan hệ nam nữ trước hôn nhân, hiện nay xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn xưa rất nhiều. Tuy nhiên, xin được lưu ý Thư rằng liệu với khoảng thời gian ngắn yêu nhau như vậy, hai bạn đã thực sự sẵn sàng cho chuyện đó? Hơn nữa, người bạn trai của Thư có lối sống phóng khoáng, còn trẻ mà quan hệ bừa bãi như vậy liệu có xứng đáng với những tình cảm của Thư?
Thư biết không? Một khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì liệu bông hoa có còn hấp dẫn và khiến nó dành nhiều tâm trí để chinh phục như trước nữa hay không?
Theo tôi, Thư nên trao đổi thẳng thắn quan điểm của mình với người bạn trai. Nếu như bạn trai của bạn vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, Thư cũng nên dứt khoát với người đó.
Chúc Thư sáng suốt và tìm được một người yêu thực sự hiểu, trân trọng mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Luôn dằn vặt vì đã để mất đi tình bạn đẹp
Em không đau khổ vì tình yêu vì em chưa bao giờ yêu. Em cũng không phải đau khổ vì gia đình vì gia đình em tuy không quá hoàn hảo nhưng trong mắt em nó rất tuyệt vời. Điều làm em đau khổ là tình bạn.
Xin chào mọi người! Em rất thích chuyên mục tâm sự của afamily. Hầu như cứ có thời gian rỗi là em lại vào đây đọc các bài tâm sự, chia sẻ của mọi người! Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ là nhân vật chính của 1 bài tâm sự nào đó. Vậy mà hôm nay, em lại biến mình thành nhân vật chính.
Em không đau khổ vì tình yêu vì em chưa bao giờ yêu. Em cũng không phải đau khổ vì gia đình vì gia đình em tuy không quá hoàn hảo nhưng trong mắt em nó rất tuyệt vời. Điều làm em đau khổ là tình bạn.
Em là 1 người khá thân thiện. Em chơi và quen nhiều người. Nhưng người mà em coi là bạn thân lại không phải là nhiều. Em rất coi trọng tình bạn thân này. Một khi em đã mở lòng đón nhận ai đó với tư cách là bạn thân thì người đó thực sự là 1 người mà em vô cùng yêu quý, vô cùng gần gũi và em coi như 1 phần máu thịt của mình.
Nhóm chúng em chơi với nhau thực sự thân có 4 người. Trong đó có 1 người em rất quý. Tuy đứa bạn này không phải là 1 đứa dễ để thân. Vì thời cấp 2 nó đã bị bạn phản. Vì vậy nó không quá tin vào tình bạn. Nhưng theo như nó nói, em đã "cảm hóa" nó, đã cho nó biết thế nào là tình bạn thực sự. Thậm chí chúng em còn coi người kia như chính bản thân mình. Thời cấp 3 cứ trôi qua với thật nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những giọt nước mắt.
Những tưởng sẽ không gì có thể chia cắt được tình bạn của chúng em. Đến khi sắp thi đại học, chúng em hứa hẹn với nhau nhiều điều lắm. Nào là sống chung với nhau, rồi tha hồ mà đập phá. Thế rồi mẹ nó bắt nó thi vào trường Cảnh sát. Như thế có nghĩa là những dự định kia coi như bị phá sản. Thế nhưng em không lấy gì làm buồn vì học cảnh sát thì chỉ không gặp được nhau thường xuyên thôi, có gì to tát đâu.
Cuối cùng nó thi trượt nhưng điểm cũng rất cao. Mẹ nó vẫn tiếp tục muốn nó học ngành này nên đã cho nó đi học trung cấp cảnh sát. Em là 1 đứa không năng động, nếu không muốn nói là hết sức ù lỳ và có phần "ngố". Lên Hà Nội học, em hầu như không đi đâu chơi mấy, vậy nên đường xá rất mù mịt. Cũng vì lẽ đó mà em không hề biết con bạn học gần chỗ mình.
Hồi đó vì nó là học sinh mới nên bị cấm túc suốt, không đi đâu được. Nó cần bọn em, vậy mà không được đáp lại. Mấy con bạn của nó toàn mấy con lơ ngơ, không biết gì, lại vô tư quá độ. Thế rồi dần dần có cái gì đó hình thành, làm tình bạn của chúng em ngày 1 mỏng manh hơn. Sau thời kỳ lơ ngơ, chúng em đã gặp nhau nhiều hơn, bù đắp cho nó nhiều hơn. Nhưng về cơ bản gặp được và nói chuyện điện thoại với nó vẫn rất khó khăn. Em tự nhủ thôi thì cố gắng, những cái đó sẽ qua nhanh thôi, rồi chúng em sẽ lại được trở về cái thời kỳ tươi đẹp kia.
Nhưng em đã nhầm, thời gian cứ thế trôi qua. Người bạn ấy cứ dần xa khỏi tầm tay của em lúc nào mà em không hay. Nó sớm có ng yêu từ năm nhất. Anh ấy học cùng lớp với nó. Anh ấy rất quan tâm và yêu thương nó thật lòng. Em mừng thay cho nó vì nó vốn là 1 đứa thiếu thốn tình cảm. Nó rất hạnh phúc với tình yêu đầu tiên trong đời. Như thế đồng nghĩa với việc, vị trí của chúng em trong tim nó phải chia sẻ với 1 ng khác, với 1 tình cảm khác. Cái đó chẳng là gì.
Chỉ đến Tết năm ngoái, cả nhóm về tụ tập với nhau, em thấy ở nó cứ có cái gì đó khác lắm. Nó thờ ơ và lạnh nhạt, cứ như 1 người khác ấy (Cần phải nói thêm rằng mặc dù chơi 4 đứa nhưng nó dành cho em tình cảm đặc biệt hơn cả). Thế rồi những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ ít dần. Đến hè được nghỉ, rủ nó đi chơi, nó cũng không đi. Sinh nhật chúng em nó không buồn nhắn tin chúc mừng. Em bắt đầu thất vọng về nó. Rồi em hỏi nó thì nó nói là chán rồi, không muốn chơi nữa. Em bị sốc, hụt hẫng và trống trải lắm! Sau những ngày chìm đắm trong đau khổ, khóc lóc chán chê, em quyết định để nó đi vì em nghĩ nó đã không muốn thì làm sao mà ép được.
Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó vì với em, nó đã có 1 vị trí không hề nhỏ trong lòng nên cái cảm giác thiếu, đau xót cứ luôn thường trực, hành hạ em. Nghe thì thật lố bịch vì có phải người yêu đâu mà phải như thế? Nhưng với em tình bạn có khi còn quan trọng hơn tình yêu. Em là 1 đứa như thế đấy.
Em cố nén những cảm xúc đó và học cách không nghĩ đến nó nữa, học cách chấp nhận 1 cuộc sống thiếu nó. Thế nhưng thỉnh thoảng không kìm lòng được, em lại nhắn tin cho nó, vẫn muốn níu kéo nó. Dù mỗi lần như thế càng khiến em đau lòng hơn nhưng em vẫn không thể không làm vậy.
Đợt nó tốt nghiệp, em gặp nó trên mạng. Em lại gọi nó rồi nói chuyện với nó bằng cái giọng lạnh lùng như người dưng. Em chỉ muốn nói cho nó biết rằng em đang giận lắm, nếu có điều gì đó khó xử thì hãy nói ra đi, hãy "xoa dịu tao đi" trước khi quá muộn. Nhưng đáp lại em là những câu trả lời bất cần đời và giọng điệu còn xa lạ hơn cả em! Đến đó thì em biết em đã mất nó thật rồi.
Lâu lắm rồi em không nhắn tin cho nó, em đã cố quên nó đi, hay chí ít là quên cái từ "thân" kia đi. Em thầm nói với mình rằng là bạn bình thường cũng được cơ mà. Nhưng vì không biết lý do thực sự nên em thấy khó chịu và cứ canh cánh trong lòng.
Hôm nay, tự nhiên nó lại nhắn tin cho em. Nó nói bây giờ nó đang sống rất hạnh phúc. Cuộc sống tốt, tình yêu, công việc, gia đình tất cả đều tốt! Nó vẫn mỉm cười nhưng nó biết đó là nụ cười giả tạo. Nó bảo nó vẫn luôn nhớ em và chưa bao giờ ghét em cả nhưng nó sẽ không liên lạc với em nữa. Nó bảo em hãy sống thật hạnh phúc và cũng đừng liên lạc với nó nữa. Em hỏi nó tại sao. Nó bảo nó cũng không biết phải nói với em như thế nào nên em đừng cố hỏi nữa.
Em hẫng hụt 1 lần nữa. Thà rằng nó đừng xuất hiện, thà rằng nó hãy để em học cách sống mà không có nó. Tại sao nó lại nói những lời như thế khiến em lại đau lòng? Tại sao nó cứ làm em khổ tâm vì nó như thế? Bây giờ em đang rất buồn! Em muốn biết lý do. Chỉ cần nó cho em 1 lý do, lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó không chán ghét em, vậy tại sao lại làm như thế? Cảm giác lúc này như có ai cầm dao cứa 1 nhát vào lòng em ấy.
Có thể để ra nông nỗi này 1 phần là do em. Nhưng tại sao nó không chịu nói ra lý do thực sự để cùng nhau giải quyết mà cứ làm như thế? Nó cũng không thanh thản, em thì luôn dằn vặt, 2 đứa kia cũng không khá hơn. Sao lại phải làm khổ nhau như vậy chứ?
Em biết không ai có thể giúp được em, không ai có thể cứu vãn được tình bạn của bọn em ngoài chính bản thân bọn em. Nhưng em chợt muốn kể với những người mà em không quen chỉ để mong nhận được những chia sẻ và lời khuyên chân thành.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái phụ nữ cần rất đơn giản "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu"... Tự nàng đã ý thức được điều đó từ khi theo chồng bỏ cuộc chơi. Trên đời này có biết bao phụ nữ đã không tiếc sức người, sức của để mình trở nên đẹp và duyên dáng hơn trong mắt chồng. Và trên đời này, không người đàn ông...