Đêm tủi nhục của dâu mới phải quỳ lạy xin mẹ chồng đừng bắt phá thai
Tôi cứ nghĩ mình báo tin vui mẹ chồng sẽ mừng lắm. Ai ngờ, vừa mang cái tờ khám thai ra, bà trố mắt rồi chửi tôi té tát, bắt phải đi phá thai ngay. Tôi đau đớn quỳ lạy van xin mẹ tha thứ cho tôi.
Chào độc giả mục tâm sự ,
Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn chia sẻ những nỗi niềm của mình. Tôi thường xuyên vào mục đọc tâm sự của mọi người, thấy nhiều anh chị có hoàn cảnh éo le mà thương quá. Thế nhưng, đến hôm nay, chính tôi lại mắc phải và tôi không biết mình nên phải làm sao để có thể xử lý mọi chuyện êm xuôi.
Tôi quê ở Tuyên Quang, năm nay 26 tuổi. Lấy chồng vào cuối năm ngoái, quê chồng tôi ở Nghệ An. Lúc mới yêu và chuẩn bị cưới, bố mẹ anh ấy phản đối dữ lắm vì ông bà không thích cho con trai lấy vợ Bắc.
Cũng thật lạ vì bố mẹ chồng tôi cứ có định kiến với người Bắc, cho rằng lấy người Bắc sẽ khổ vì phụ nữ miền Bắc nói dẻo ngọt như mía nhưng lòng dạ khó lường. Tôi về làm dâu rồi mà lúc nào bố mẹ chồng cũng so sánh đàn bà miền Bắc với miền Trung, nào là con gái miền Trung chịu khó, chăm chỉ, thật thà… Nhiều lúc khó chịu lắm nhưng vì chồng nên tôi nín nhịn hết.
Nhưng may mắn là chồng tôi lại rất thương yêu tôi. Thấy vợ bị đối xử như thế nên anh lại càng thương hơn. Tối nào anh cũng động viên rồi an ủi vợ. Hôm Tết, tôi vội tắm nhanh để vào nấu nướng nên bị ngã trong nhà vệ sinh, anh vội vàng chạy vào ôm em rồi tự tay cột tóc nói “Em phải cẩn thận chứ. Đưa dây đây anh cột tóc cho” rồi anh cõng lên phòng. Hôm đó, anh bắt em nằm nghỉ để anh xuống bếp nấu thay luôn.
Vợ chồng mới lấy nhau lúc nào cũng dính chặt như hình với bóng. Tết về, đến đi chợ hay đi mua vài thứ lặt vặt ở bên n hà anh cũng đòi đi cùng khiến bố mẹ chồng tôi tỏ vẻ khó chịu. Bố chồng gia trưởng quan niệm rằng, việc chợ búa bếp núc phải do đàn bà làm, còn mẹ chồng thì chẳng hiểu vì sao lại khó chịu khi thấy chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau. Có lẽ bà sợ con trai yêu vợ quá lại mất con chăng.
Video đang HOT
Thế nhưng, chồng tôi vẫn vô tư trêu chọc, phụ tôi mỗi khi nấu nướng, rửa bát. Nhiều lúc nhắc chồng ý tứ trước mặt bố mẹ mà anh cũng kệ cứ chọc tiếp. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ chồng tôi càng tỏ thái độ ra mặt với tôi hơn.
Hôm thứ 7 tuần trước, khi thấy người có dấu hiệu là lạ mà chậm kinh gần tuần lễ, tôi mua que thử thai thấy lên hai vạch nên tức tốc đi khám ngay. Đúng như tôi mong đợi, tôi đã có bầu gần 5 tuần nhưng thai chưa vào tử cung.
Mừng lắm, vui lắm nên tôi báo cho chồng luôn. Anh nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy tôi rồi lại vạch áo lên hôn, nói chuyện với con như con đã ra đời.
Hai vợ chồng bàn bạc với nhau đến tối rằm tháng Giêng, báo với mẹ luôn cho vui. Tôi cũng háo hức mong đợi rằng, biết con có bầu rồi, mẹ chồng tôi sẽ bớt khó chịu với con dâu hơn. Thế nhưng tôi đã lầm.
Khi tôi vừa vừa mang cái tờ khám thai ra, bà trố mắt thần người một lúc rồi chửi tôi té tát, bắt phải đi bỏ thai ngay. “Mi (mày) có bị răng (làm sao) trong đầu không mà để có thai lúc ni (này). Mi không biết năm ni (nay) mi mấy tuổi à? Mai mốt xin nghỉ làm đi bỏ luôn đi!”
Tôi choáng váng không hiểu vì sao mẹ chồng lại phản ứng như thế nên bất ngờ rồi òa khóc, quỳ lạy van xin mẹ. Mới đây thôi tôi còn vui mừng vì sau mấy tháng cuối cùng đã có tin vui, vậy mà trong phút chốc đã biến thành nỗi sợ hãi, ám ảnh.
Chồng tôi nghe thấy tiếng tôi khóc lóc chạy vào hỏi mẹ, bà đưa ra một loạt lời giải thích khiến tôi không tin nổi.
“Mi (mày) không biết à? Đàn bà 26 tuổi mà sinh con là con tiên đế giáng sinh . Con mi (mày) có tài giỏi, thông minh, khỏe mạnh đến mô (đâu) thì cũng chỉ sống được đến 20 tuổi là trời đưa về. Mi (mày) không nhớ thằng Anh bạn cấp 3 của mi à? Hấn tai nạn chết vì mẹ hấn sinh khi 26 tuổi đó. Còn thằng Bình con nhà dì Đoan nữa, mẹ hấn lo quá cũng mang lên chùa gửi rồi mà mới đi tắm sông chết đuối đó. Hai đứa bây liệu mà tính!”
Hóa ra, mẹ chồng tôi bắt tôi bỏ thai vì cái quan niệm mê tín, vô căn cứ đó. Bà còn chắc như đinh đóng cột dù chẳng có một cái bằng chứng nào hợp lý chứng minh điều đó cả. Tôi không muốn bỏ đi giọt máu của mình một chút nào vì cái cớ vô lý như thế cả. Chồng tôi thì vẫn chưa đưa ra ý kiến gì vì có vẻ như anh cũng suy nghĩ và tin vào lời mẹ chồng tôi.
Tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Xin hãy tư vấn giúp tôi để có thể giữ được đứa con trong bụng mình và mẹ chồng vẫn vui lòng. Tôi xin cảm ơn.
Theo Người đưa tin
Bị mẹ chồng liên tục nhiếc móc, trì chiết vì chuyện tự tử không thành năm xưa
Việc tự tử không thành vừa là cái may cho tôi giữ được mạng sống, bố mẹ tôi còn con gái nhưng lại đẩy cuộc đời tôi bước sang một chuỗi ngày khác, cũng uất hận, tủi nhục nhưng tôi không cãi được một lời.
Tôi đã từng đau khổ, quẫn bách đến mức tìm đến cái chết cách đây 2 năm. Và hiện giờ tình trạng cũng khá hơn một chút nhưng cuộc sống của tôi vẫn bế tắc, ngày ngày phải chịu đựng cảnh gia trưởng của nhà chồng mà chồng chẳng thể bảo vệ mình, cộng thêm thỉnh thoảng phải nghe những câu chì triết của mẹ chồng vì chuyện "tự tử" không thành năm xưa. Tôi thấy ngột ngạt, bí bách và muốn phá tung mọi thứ.
Tôi lấy chồng khi 20 tuổi, ở cái tuổi mơ mộng, hồn nhiên và đầy hoài bão tôi lại chấp nhận gắn cuộc đời mình với người đàn ông hơn đến 10 tuổi. Gia đình và chính bản thân tôi cứ ngỡ, hơn 1 tuổi thì chồng sẽ chín chắn, sẽ bảo bọc và lo được cuộc sống của tôi nhưng không phải vậy. Ngoài việc có gia đình cơ bản, có vẻ bề ngoài hào nhoáng và mồm mép dảo hoạt, chồng tôi chẳng có điểm gì để tôi đủ tự tin gắn cuộc đời mình cả. Nói thêm về gia đình chồng, đúng là một gia đình khá giả nhưng gia giáo và truyền thống đến mức hà khắc. Tôi chẳng phải lo gì đến kinh tế nhưng lúc nào cũng phải quay cuồng để làm đúng lễ giáo, gia phong nhà chồng nhưng khó quá. Ở thời hiện đại rồi, sống giữa thành phố phồn hoa vậy mà vẫn còn cảnh gia đình ăn cơm chia làm 2 mâm. Mâm trên có bố chồng, chồng còn mâm dưới là tôi, mẹ chồng và cô em gái chồng. Chỉ cần nói đến vậy là mọi người hiểu, gia đình chồng tôi có tư tưởng cổ hủ, gia trưởng đến mức nào. 20 tuổi về làm dâu, đòi hỏi tôi phải lo toan, tháo vát như một người vợ, người dâu đảm thực thụ.
20 tuổi, tôi phải quay cuồng đề làm đúng lễ giáo, gia phong nhà chồng
Nhớ hôm đầu tiên về nhà chồng, 5 giờ sáng mẹ chồng gọi như gõ mõ ở cửa phòng để tôi dậy nấu bữa sáng cho cả gia đình. Cũng cơm canh, mâm trên mâm dưới như bữa chính. Tôi hoảng hồn, luống cuống và mệt mỏi. Rồi đến chuyện nói năng, chẳng suồng sã như nhà mình mà đòi hỏi lễ phép đến hà khắc. Lúc nào cũng phải thưa bố, thưa mẹ, thưa anh, chứ chẳng được gọi bố ơi, mẹ ơi như những nhà khác. Bởi còn trẻ lại chẳng quen những điều như vậy tôi bị bố mẹ chồng trách mắng rất nhiều lần, thậm chí còn chửi um lên, bắt gọi bố mẹ đẻ đến để hợp sức "giáo dục" tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm đó. Chồng tôi đi uống rượu khuya lắm mà chẳng về tôi gọi bao nhiêu lần cũng chẳng về, rồi tắt máy không liên lạc được. Tôi quyết định ra ngoài tìm chồng, khi quá nửa đêm. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh về, và vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt bởi tôi thấy tủi thân và cảm giác bị chồng bỏ bê quá nhiều. Những tưởng mẹ chồng sẽ đứng về phía tôi khi rõ ràng con trai mẹ với là người sai, người cần phải chỉnh đốn thì mẹ lại chửi như tôi mới là người mang tội.
Tôi bị mẹ chồng chửi vì 2 tội: gái có chồng mà dám nửa đêm ra ngoài, mẹ còn nói tôi lấy cớ tìm chồng để đi đâu; tội thứ hai là dám chửi nhau tay đôi với chồng, dám đuổi không cho anh vào phòng ngủ. Rồi mẹ nói bằng những từ rất khó nghe như "nhà tôi không có cái thói phụ nữ đi đêm"; "cái loại mèo hoang đi đêm có hay ho gì mà to miệng", "bố mẹ cô dạy thế nào mà cô dám cãi nhau tay đôi với chồng, đồ mất dạy"... nói chung khi ấy buồn bực, lại ấm ức tôi cảm thấy chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nữa. Suốt đêm nằm trằn trọc, tôi nghĩ về chuỗi ngày mệt mỏi căng như dây đàn khi sống ở nhà chồng. 20 tuổi, tôi chôn vùi cuộc đời mình trong một gia đình hà khắc, cứ không ưng việc làm của tôi lại gọi điện hoặc mời bố mẹ tôi đến tận nhà chỉnh sửa. Tôi thương mình, thương bố mẹ và bí bách cùng quẫn mà nghĩ dại, uống thuốc ngủ tự tử. Cũng may, chồng đưa đến viện kịp thời nên không chết. Việc tự tử không thành vừa là cái may cho tôi giữ được mạng sống, bố mẹ tôi còn con gái nhưng lại đẩy cuộc đời tôi bước sang một chuỗi ngày khác, cũng uất hận, tủi nhục nhưng tôi không cãi được một lời.
Sau sự cố ấy, có vẻ chồng tôi thay đổi nhiều hơn về cách đối xử với vợ, nhẹ nhàng, quan tâm hơn nhưng vẫn gia trưởng và theo khuôn phép cũ. Điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhàng, nhưng bố mẹ chồng thì ngược lại, họ luôn lôi chuyện cũ ra mà chì triết, nhiếc móc. Cứ việc gì tôi làm không ưng mắt là mẹ chồng lại nói, "tôi nói thế được không, hay lại ép cô" hoặc "thôi ông ạ, không cô ấy lại tự tử mang tiếng nhà mình" thậm chí, mỗi lần tôi uất ức, khóc hoặc có hành động gì đó mà mẹ chồng không ưng thì bà lại nói "cô định làm gì? Lại tự tử hay bỏ đi". Thực lòng, tôi biết, hành động năm ấy của tôi là ngu xuẩn, dại dột nhưng tôi và bố mẹ tôi đã xin lỗi năn nỉ họ bỏ qua rồi nhưng sao cứ chốc chốc lại lôi ra nhiếc móc vậy. Làm tôi và gia đình tôi khó sống, khó dung hòa với họ quá.
Giờ đây, tôi có con trai, bao vui buồn đau khổ đã trải qua, chỉ cần nghĩ đến con là tôi có thể vượt qua được hết. Tôi đã cố gắng, đã nỗ lực rất nhiều nhưng có vẻ vẫn chẳng thấm vào đâu so với kỳ vọng của nhà chồng. Giá như chồng tôi nghĩ thoáng, mới và mở hơn có lẽ cuộc sống của tôi không bí bách đến vậy. Anh chưa một lần bênh tôi, bảo vệ tôi trước những lời nói cay nghiệt, khắt khe của mẹ chồng. Ngược lại anh chỉ nói "nếu em tốt thì mẹ có phải nói nhiều vậy không?". Chỉ chừng ấy thôi, tôi hiểu, mình sẽ chẳng bao giờ tốt được như ý họ. Tôi thấy bí bách và ngột ngạt với cuộc sống này quá. Tôi biết phải làm gì đây, để thoát khỏi cảnh sống như thế này?
Theo Công Luận
Tủi nhục trăm bề khi ngày Tết bị chồng đánh ngay tại nhà ngoại Vừa lái xe vào đến sân, chồng tôi đã lao ra chửi "Mày đi không biết đường về à?" rồi đánh tát túi bụi vào đầu, vào mặt tôi mặc con đứng khóc thất thanh... Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc tâm trạng tôi đang rối bời và rơi vào bế tắc tột cùng. Có lẽ đây...