Đêm trước ngày ra tòa l.y hô.n, chồng bước vào phòng ngủ, cầm theo một sợi dây khiến tôi quyết định rút đơn
Tôi không ngờ anh vẫn còn giữ sợi dây đó, nếu vậy thì tôi cũng nên xem lại quyết định của mình.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên, lúc đó tình cảm rất trong sáng thuần hậu. Hai đứa quê xa nhưng vì tình yêu mà thề vượt qua trắc trở. Ra trường, đi làm, tháng lương đầu tiên chúng tôi dùng một nửa để mua quà cho nhau. Đến khi công việc ổn định, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, mặc hai bên gia đình can ngăn. Bố mẹ tôi sợ tôi lấy chồng xa, rồi vất vả nội ngoại còn bố mẹ chồng thì chê tôi thấp bé, sức khỏe kém… Nói chung, bên nào cũng có lý do nhưng chúng tôi vẫn bỏ ngoài tai, đến với nhau bằng được.
Thời gian đầu chung sống, cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Nghèo nhưng hai đứa yêu nhau, nguyện vì nhau mà thức khuya dậy sớm, không kêu ca nửa lời. Lúc đó thật đẹp, yêu nhau là thế mà chỉ sau 10 năm, có với nhau hai đứa con, tình cảm bỗng chốc lạnh tanh. Vợ chồng không ngồi ăn cơm chung với nhau cả tháng trời. Chồng thì sự nghiệp thăng tiến, đi tiếp khách triền miên, thỉnh thoảng còn vương cả mùi nước hoa nồng nặc về nhà.
Tôi thì bận con nhỏ, rồi công việc, thời gian cho bản thân còn không có, lấy đâu ra thời gian để tâm sự ngọt ngào, yêu chiều chồng. Thế nên giữa chúng tôi khoảng cách càng ngày càng lớn, đến mức chia phòng ngủ riêng.
Ly thân được 2 năm thì tôi quyết định viết đơn ra tòa l.y hô.n để giải thoát cho nhau. Vì tôi biết không thể cứ mãi sống kiểu này được, chỉ càng khiến cuộc đời tôi túng quẫn, u uất hơn mà thôi. Chồng trầm ngâm suy tư rất lâu, hỏi đi hỏi lại tôi có chắc chắn không, rồi cũng ký vào.
Khi tôi mang đơn lên tòa gửi, lòng như thắt lại, cảm giác trong người mình có thứ gì đó sắp mất đi, thấy hụt hẫng và hối tiếc. Nhưng không từ bỏ thì không tiến lên phía trước được, thế nên những lần tòa gọi đến hòa giải, tôi đều cương quyết mình muốn l.y hô.n.
Lần này, tòa gọi đến thông báo chúng tôi tới để xét xử lần cuối, sau ngày mai, chúng tôi sẽ chính thức đường ai nấy đi, không còn là vợ chồng trên giấy tờ nữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đêm trước ngày ra tòa, cả hai chúng tôi bồn chồn không ngủ được. Chúng tôi vẫn sống chung trong căn nhà được mua từ 8 năm trước, bằng chính tiề.n của hai đứa kiếm được. Dự định sau khi l.y hô.n, căn nhà này sẽ bán đi để chia đôi. Tôi sẽ mua một căn chung cư khác nhỏ hơn, ở xa trung tâm hơn rồi sống với con gái út, còn chồng thì tôi không hỏi. Có lẽ anh sẽ mang con trai lớn về sống cùng bố mẹ chồng.
Gần 12 giờ khuya, tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi giọng chồng vang lên: “Em ngủ chưa?”.
Tôi dậy mở cửa, chồng liền bước vào, cầm trên tay một sợi dây. Tôi giật mình nhìn sợi dây đó. Cách đây 14 năm, tháng lương đầu tiên lĩnh được, tôi đã dùng một nửa tiề.n mua một hạt bi bằng vàng 18k, rồi tự tay đan sợi dây này, lồng hạt bi vào tặng cho anh. Lúc đó anh thích lắm, đeo mãi không thôi, cho tới khi sợi dây bạc màu. Sau này, anh đeo đồng hồ đắt tiề.n nên tháo sợi dây đi, tôi cứ tưởng anh đã đán.h mất nó mà không ngờ vẫn còn đây.
Chồng bảo, anh vẫn trân trọng tất cả những kỷ niệm của hai ta, anh không quên một việc gì trong quá khứ, từ thời yêu nhau cho tới những lần làm tổn thương nhau. Anh muốn hàn gắn lại, không để các con phải xa bố mẹ, không để tôi phải buồn lòng nữa. Anh sẽ xin nghỉ việc để chuyển sang việc khác có thời gian cho gia đình, sẽ phụ giúp tôi dạy dỗ chăm con… Anh nói rất nhiều, tôi thì lặng lẽ khóc.
Sáng hôm sau, tôi rút đơn để cả hai có thêm cơ hội thay đổi bản thân và cho nhau hạnh phúc. Hi vọng đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi.
Đêm trước ngày l.y hô.n, nằm ngủ bên cạnh chồng mà trái tim tôi đau xé vì anh đã làm hành động không thể ngờ này
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, nằm cạnh vợ nhà nhưng anh vẫn luôn miệng gọi tên của nhân tình.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Anh nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh, lâu lâu lại kêu tên nhân tình. Nghĩ cũng lạ, chúng tôi sắp thành người dưng đến nơi rồi mà còn ngủ chung giường được.
Không lâu nữa thôi, người nằm bên cạnh anh hằng đêm sẽ không còn là tôi nữa, mà là một người phụ nữ khác. Tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, nơi đây đã từng diễn ra những hành động ngọt ngào, yêu thương. Thậm chí là những cuộc cãi nhau long trời lở đất, những tưởng sẽ xa nhau sớm thôi nhưng rồi lại vuốt ve nhau làm hòa. Bỗng cơn buồn ngủ ập đến, tôi không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà đành tạm khép lại những mảng ký ức dang dở rồi chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, mặc quần áo chỉnh tề, ngắm mình thật kỹ trước gương, vuốt vài cọng tóc không vào nếp rồi cầm hồ sơ rời đi. Anh nói cả hai không nên đi chung, sợ cô nhân tình bé bỏng của mình ghen. Tôi cười khẩy tự hỏi sao lại có người đàn ông trơ trẽn như vậy.
Cưới nhau suốt 1 năm qua, chúng tôi không có con nên việc l.y hô.n cũng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn. Kết thúc phiên tòa, anh ôm eo ả nhân tình rời khỏi. Cả hai đi lướt qua tôi. Anh chợt dừng lại đưa tay ra muốn bắt tay tôi rồi kèm theo một câu.
- Anh chúc em hạnh phúc, vợ cũ.
Tôi cười khẩy, từ chối cái bắt tay của anh. Đơn giản là tôi không muốn chạm vào con người kinh tởm này một lần nào nữa.
- Anh cao thượng quá rồi đó. Nhưng tôi thì không cao cả được như vậy. Tôi mong anh đừng hạnh phúc, suốt đời không một ngày nào vui vẻ.
Nói xong, tôi rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngạc nhiên của cả hai.
Giờ đây, trong lòng tôi thoải mái lắm, chẳng còn vướng bận gì. Muốn đi đâu, ăn gì, làm gì đều rất tự do, có lẽ tôi đã sống hạnh phúc đúng như lời chúc của anh. Khi con người ta đã mạnh mẽ trải qua những phong ba bão táp trong cuộc đời thì chẳng còn gì có thể khiến họ đa.u đớ.n hơn được nữa. Những ngày mưa triền miên đã qua đi, giờ đây chỉ còn đợi chờ ngày nắng đẹp trở về mà thôi.
Một lần, tôi có hẹn đi café với một người bạn. Tình cờ tôi gặp Nhung - ả nhân tình của anh. À mà bây giờ phải gọi là vợ của anh ấy mới đúng. Cô ta đi với một người đàn ông khác, cả hai rất thân mật. Bỗng trong đầu tôi lại lóe lên một điều "quả báo không ở đâu xa, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sẽ thấy ngay trước mắt".
Chắc có lẽ anh vẫn chưa biết được cô ta ngoạ.i tìn.h đâu mà có biết thì cũng không làm được gì. Anh sẽ như tôi ngày xưa, sẽ biết được cảm giác phản bội đa.u đớ.n đến dường nào. Tôi nghĩ anh sẽ không khóc lóc, quỵ lụy và làm những hành động hèn nhát như tôi của ngày đó đâu. Nhưng tôi dám chắc một điều là anh sẽ hóa điên khi biết chuyện này. Và tôi đang rất vui vì anh không hạnh phúc. Một người đã nhẫn tâm cướp đi sự kỳ vọng, yêu thương của người khác như anh thì không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Đợi đến khi hai người họ có những cử chỉ thân mật, tôi liền lấy điện thoại chụp lại rồi gửi qua cho anh với dòng tin nhắn: "May quá, cuối cùng thì anh cũng biết được cảm giác bị cắ.m sừn.g là gì" và kèm theo địa chỉ của quán.
Tôi tự nghĩ không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhận được tấm hình đó. Tôi nấn ná lại một lúc lâu, uống hết ly trà nóng, cũng vừa kịp lúc anh đến. Anh không nói không rằng nhảy bổ vào đán.h ngườ.i đàn ông kia. Ả ta kéo mạnh tay anh rồi mắng chử.i thậm tệ.
- Anh không lo được cho tôi thì để người khác lo. Đồ đàn ông vô dụng.
Màn kịch hay kết thúc cũng là lúc ả ta kéo tay người đàn ông kia rời khỏi. Anh điên tiết đấ.m liên tục vào tường, trong lúc tức giận đã làm vỡ chiếc ly thủy tinh cứa vào tay chả.y má.u rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh, bỗng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tôi chấp nhận là một người ác độc chứ không cho phép bản thân mình làm thiên sứ đi ban hạnh phúc cho người khác. Phụ nữ có thiên hướng hy sinh, vị tha và bao dung. Tôi cũng là phụ nữ nhưng không làm được điều đó. Đàn bà đôi khi phải cho phép bản thân tàn nhẫn một chút, biết đâu sẽ thoải mái hơn.
Bảo mẫu suốt ngày lướt điện thoại, chồng lại lén cho thêm cô ta 2 triệu/tháng khiến tôi tức điên Ngay sau khi nghe chồng thú tội, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi nghĩ việc thuê bảo mẫu chăm con không còn xa lạ trong nhiều gia đình, tùy vào nhu cầu và điều kiện kinh tế của mỗi bậc phụ huynh. Tôi cũng không ngoại lệ, và cách đây 3 tháng đã bỏ ra số tiề.n lên đến 15 triệu...