Đêm trước ngày lấy chồng bạn gái vẫn đồng ý lên giường lần cuối và sự thật 5 năm sau…
“Đêm nay em muốn ở lại đây với anh”. Vậy là đêm ấy chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân, với bao nhiêu tình cảm dồn nén suốt 4 năm tưởng sống chết không thể chia lìa.
Tôi đau khổ đến cùng cực, giá như tôi đủ dũng cảm để có thể về nhà em, cầu xin bố mẹ em cho chúng tôi bên nhau… (Ảnh minh họa)
Tôi và Lan vốn là bạn học thời đại học, tôi vốn là chàng trai nhút nhát nên chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có ngày mình lại sánh đôi cùng cô bạn gái từng là hoa khôi của khoa. Nhưng đúng là duyên phận, chính Lan lại là người chủ động làm quen trước, giúp tôi mạnh mẽ hơn lên và rồi năm cuối đại học tôi đã dũng cảm ngỏ lời yêu với em. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Lan tôi hạnh phúc tới mức quỳ gục xuống khóc như một đứa trẻ, thực sự quá bất ngờ.
Cứ như thế chúng tôi bên nhau, hạnh phúc vô cùng. Ra trường cả hai đều có việc làm ổn định tại thành phố chúng tôi theo học. Lan là con một, bố mẹ rất muốn em về nhà đi làm vì ông bà đã tính sẵn xin việc cho con gái, nhưng vì tình yêu với tôi nên em đã quyết liệt xin bố mẹ ở lại bằng được. Hai đứa đã tính toán đi làm chừng 3 năm, kinh tế ổn định một chút sẽ về ra mắt bố mẹ xin gia đình hai bên tính chuyện đám cưới.
Thời gian yêu nhau Lan về nhà tôi chơi còn tôi chưa về nhà em vì em nói chưa phải là thời điểm thích hợp đưa tôi về. Nếu đưa tôi về chơi chắc chắc bố mẹ sẽ không ưng, hai đứa sẽ khó tiến tới. Tôi hiểu sự lo lắng của em, chẳng gì em cũng là lá ngọc cành vàng của bố mẹ, gia đình lại có điều kiện. Ông bà chắc chắn sẽ không yên tâm giao con gái cho một thằng trong tay chưa có gì như tôi cả.
Thời gian yêu nhau Lan về nhà tôi chơi còn tôi chưa về nhà em vì em nói chưa phải là thời điểm thích hợp đưa tôi về. (Ảnh minh họa)
Vậy là 2 đứa lại nỗ lực tột cùng suốt 3 năm sau đó. Tình yêu vẫn cứ bền đẹp, công việc của chúng tôi cũng ổn định dần, tôi làm trong làm ngoài nên thu nhập cũng khá. Nhưng đúng lúc hai đứa tính chuyện đưa nhau về ra mắt thì chuyện không đoán trước được lại sảy ra. Bố mẹ đòi bằng được em phải về nhà làm ở cơ quan cũ của bố em và lấy con ông giám đốc. Gia đình hai bên đã nói chuyện hết với nhau rồi, cậu ấy là bạn cấp 3 của em nên cũng không phải người xa lạ.
Nếu như 3 năm trước tôi thấy em phản đối kịch liệt chuyện bố mẹ bắt về thì lần này Lan có vẻ chùn bước. Em bảo bố em đợt này bệnh lại tái phát, một tháng 30 ngày thì ông vào viện 20 ngày rồi, thế nên em không muốn làm đứa con bất hiếu mãi. Tôi lúc đó như một kẻ bất lực, sắp mất người con gái tôi yêu thương nhưng lại chỉ biết đứng nhìn chẳng biết làm thế nào để giữ em lại cho riêng mình.
Lan khóc nhiều lắm, em nói có nói chuyện của chúng tôi cho bố mẹ biết nhưng ông bà nhất định không đồng ý, nói phải cưới con ông giám đốc. Ông bà bảo ông bà không thể là kẻ bội ước được, như thế không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Vậy là cuối cùng Lan đành phải nghe theo lời bố mẹ, thu xếp về quê lấy chồng. Tôi và cả em đều đau khổ.
Đêm cuối cùng chia tay, chúng tôi ở bên nhau rất lâu. 12 giờ đêm tôi bảo đưa em về để mai em ra xe sớm nhưng rồi Lan lại không chịu, em bảo: “Đêm nay em muốn ở lại đây với anh”. Vậy là đêm ấy chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân, với bao nhiêu tình cảm dồn nén suốt 4 năm tưởng sống chết không thể chia lìa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em đã đi từ khi nào chỉ nhắn lại cho một một tin ngắn gọn: “Quên em đi và tìm hạnh phúc mới”.
Tôi đau khổ đến cùng cực, giá như tôi đủ dũng cảm để có thể về nhà em, cầu xin bố mẹ em cho chúng tôi bên nhau… Đằng này tôi lại là một thằng hèn nhát, nên đã để mất em…
Video đang HOT
Tôi hận chính bản thân mình, giờ thì đã quá muộn rồi, sáng ngày mai em đã về nhà chồng, chẳng còn có thể làm gì khác được. Sau đêm ấy Lan cũng cắt đứt mọi liên lạc với tôi, có lẽ em muốn toàn tâm toàn ý với gia đình. Nhiều lần gọi vào số máy của em mà không liên lạc được, tôi chỉ biết ôm nỗi buồn một mình suốt 5 năm qua như thế, trong tôi chưa bao giờ xóa nhòa được hình bóng của Lan. Dù đã lên tới chức trưởng phòng, có rất nhiều bóng hồng vây xung quanh nhưng nói chuyện kết hôn tôi vẫn không thể.
Một tuần trước, đang ngồi uống cà phê cùng đồng nghiệp thì bất ngờ tôi gặp lại Huệ – cô bạn học cùng lớp với tôi và Lan và cũng là bạn cùng quê với Lan. Sau khi ra trường Huệ về quê làm luôn nên bọn tôi mất liên lạc với nhau, lần này Huệ cho con ra Hà Nội chơi nên tình cờ mới gặp:
- Huệ, có phải Huệ không vậy? – tôi rối rít gọi.
- Hùng, đúng Hùng rồi.
Nhân cơ hội này tôi hỏi thăm luôn về Lan.
- Huệ có hay gặp Lan không.
- Mình…, Hùng lấy vợ chưa?
- Mình chưa, Huệ có số Lan không cho mình với.
- Lan mất rồi Hùng ạ. Nó bị ung thư, ngày ấy nó bỏ cậu về không phải là lấy chồng đâu mà là vì nó biết bệnh nó đấy. Nó không cho ai nói với Hùng cả, nó muốn người nó yêu không phải đau khổ, nó muốn Hùng quên nó nhanh nhất để tìm hạnh phúc mới. Nhưng thật không ngờ…
Tôi quỳ sụp xuống đất. Không, không thể như thế được. Lan của tôi không thể chết được, tại sao, tại sao? 5 năm qua nếu tôi dũng cảm đi tìm em thì giờ đâu có thể này, lúc nào tôi cũng là thằng đàn ông hèn nhát và yếu đuối. Tôi hận, tôi hận chính bản thân mình. Lan ơi… giờ anh biết tìm em nơi đâu…
Theo blogtamsu
Chồng đòi ly hôn sống với bồ, vợ đồng ý nhưng muốn chồng ngủ lại 1 đêm và sáng hôm sau...
"Mình ly hôn đi, anh muốn sống với người khác. Cô ấy có thể lo chu đáo mọi thứ cho anh hơn. Em tàn tật thế này làm sao sinh con cho anh được? Anh mới hơn 30 tuổi, mọi thứ vẫn còn ở phía trước".
ảnh minh họa
Thế rồi anh cũng tìm được ý trung nhân của mình. Cô gái ấy về công ty anh làm mới được nửa năm, tính tình hiền dịu, vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Cô ấy quan tâm anh từng li từng tí, lo cho anh từng bữa cơm, cái áo sứt chỉ - điều mà cô vợ tàn tật của anh giờ không còn làm được nữa. Dù sao thì anh cũng là giám đốc của một công ty, được nhiều người săn đón, vậy mà vợ anh giờ chỉ còn ngồi trên chiếc xe lăn nên anh chán lắm.
Cách đây 3 năm, trong một lần đi làm về chị bị một chiếc xe taxi tông phải. Từ đó, chị không thể đứng được. Mọi việc trong nhà đều do ô sin đảm nhiệm. Cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn trên chiếc xe lăn. Anh thì đi tối ngày. Anh chị chưa có con, tuổi anh lại đang còn trẻ nên cô vợ tàn tật giống như một cái gai trong mắt anh vậy.
Rồi anh với bồ quyết định sống chung với nhau. Cô bồ của anh khi nào cũng ngọt như mía lùi, cô ấy bảo rằng anh còn trẻ, anh không nên để tương lai của mình bị chôn vùi như vậy. Vợ anh tàn tật như thế chắc gì đã sinh cho anh được 1 đứa con? Nghĩ cũng đúng nên anh đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, anh về nhà. Thấy vợ đang ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ, anh gọi chị quay lại rồi bảo:
- Thùy này, anh muốn ly hôn.
- Anh... anh nói sao ạ?
- Mình ly hôn đi, anh muốn sống với người khác. Cô ấy có thể lo chu đáo mọi thứ cho anh hơn. Em tàn tật thế này làm sao sinh con cho anh được? Anh mới hơn 30 tuổi, mọi thứ vẫn còn ở phía trước...
Chị im lặng một hồi lâu rồi nói với chồng:
- Vâng, nếu anh đã quyết định như vậy. Nhưng có thể cho em một yêu cầu cuối cùng không?
- Ừ, em nói đi, điều gì cũng được, miễn là em chịu ly hôn.
- Tối nay vợ chồng mình đừng ngủ, nằm hàn huyên với nhau nhé.
Anh hơi khựng lại trước yêu cầu của vợ, nhưng rồi anh ôn tồn bảo:
- Ừ, thế tối nay anh sẽ không làm việc nữa, anh sẽ vào phòng sớm.
Hôm đó ăn uống xong, anh chị vào phòng ngủ. Anh bế chị lên giường rồi hai người nằm trò chuyện cùng nhau. Chị đưa tay nhổ tóc bạc cho anh rồi bảo:
- Sau này sống ở chỗ khác, không có em thì cẩn thận nhé. Anh đừng tắm đêm, cũng đừng tắm nước lạnh. Anh có nhớ năm mình mới cưới nhau không? Anh tắm đêm lại tắm nước lạnh nên ngất, em phải đưa vào viện cả đêm. Hồi đó anh làm em sợ hết hồn.
- Ừ, anh hứa sẽ không tắm đêm nữa.
- Với cả anh đừng ăn cá nhé, anh bị dị ứng đấy. Hay để em ghi ra rõ cho cô ấy hiểu nhỉ.
- Thôi, để anh nhắc là được rồi.
- Ngày mùng 9 hàng tháng là giỗ mẹ, anh nhớ bảo cô ấy mua đồ về làm cỗ cho mẹ nhé. Mấy năm rồi em toàn làm đó.
- Ừ anh nhớ rồi.
Thế là cả đêm hôm đó, chị không hề trách cứ anh điều gì mà chỉ có dặn dò anh các kiểu. Khoảng 2h sáng, chị thiếp đi, anh thấy vợ mình nằm ngủ, dáng vẻ khó nhọc, gương mặt xanh tái, ngón tay thỉnh thoảng run run giơ ra khoảng không trước mặt như muốn bấu víu cái gì đó thì nước mắt anh chảy ra. Trước đây, chị là cô gái xinh đẹp, trước đây anh cũng đã yêu vợ rất nhiều. Anh cũng đã từng hứa với vợ rằng sẽ chăm sóc cho chị cả đời, vậy mà giờ anh lại bỏ rơi chị chỉ vì chị tàn tật.
Sáng hôm sau ngủ dậy, chị vừa dụi mắt đã thấy chồng ngồi trước mặt với bữa sáng. Anh mỉm cười bảo:
- Em ăn sáng đi, tha lỗi cho anh nhé. Nếu có thể xin em hãy xé đơn ly hôn. Anh muốn ở lại chăm sóc em.
Chị nhìn chồng ngạc nhiên. Anh cúi xuống bảo rằng anh xin lỗi, chỉ vì một phút bồng bột mà anh đã định bỏ rơi người vợ tào khang của mình. Anh gọi điện cho bồ, bảo rằng anh không thể bỏ vợ để đế sống với cô ta được vì anh biết, mình sẽ không tìm đâu ra được người vợ tình nghĩa như chị.
Theo blogtamsu
Tôi điếng người hoảng loạn khi nghe được cú điện thoại của người yêu lúc đêm muộn Tôi biết mình có bệnh, khó sinh con, chính vì thế tôi khép mình, không yêu đương gì cho đến ngày tình cờ gặp anh... Ảnh minh họa Tôi tình cờ gặp anh, nhưng anh có tình cờ gặp tôi không thì đến giờ phút này tôi cùng không dám chắc... Tôi là con gái út trong một gia đình giàu có, bề...