Đêm trước ngày anh lấy vợ, anh vẫn bên tôi
Đêm trước ngày thành chồng của cô gái khác, anh bên tôi. Chúng tôi trao cho nhau những điều ngọt ngào còn sót lại….
Chắc mọi người sẽ nghĩ, tôi là loại đàn bà không ra gì nên mới tranh chồng của người phụ nữ khác. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu tôi đã muốn cướp người đàn ông đó về làm chồng mình, cô gái trẻ hôm nay anh cưới sẽ không bao giờ có thể thắng nổi tôi. Tôi đã nhường lại anh cho cô gái ấy, bởi vì tôi nghĩ, như vậy sẽ bớt đau khổ hơn.
Tôi và anh ấy gặp nhau trước cả khi anh bước vào quan hệ yêu đương với cô gái này. Tôi hơn anh 2 tuổi, từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân của tôi bất hạnh nên chúng tôi ly hôn. Không hiểu vì phụ nữ một đời chồng, từng đi qua đổ vỡ có sức quyến rũ hay bởi vì anh tìm thấy ở tôi sự đồng điệu mà một chàng trai trẻ như anh lại đem lòng yêu tôi tới cuồng si.
Chính anh là người chủ động tán tỉnh, tìm cách tiếp cận tôi. Lúc đó tôi cũng nói rõ ràng, tôi là đàn bà từng ly hôn và tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh vẫn quyết yêu. Có thể nói, trong mối quan hệ này, tôi được nhiều hơn là mất. Nhưng vì là một người có lòng tự trọng nên tôi trả anh về nơi anh xứng đáng có được.
Video đang HOT
Một người đàn bà từng chịu nhiều thương tổn trong tình cảm như tôi thực sự rung động và cảm thấy được yêu trước cái cách mà anh quan tâm, chăm sóc mình. Tôi và anh cuốn vào nhau, đam mê và mãnh liệt. Anh yêu tôi chân thành, lo lắng cho tôi mọi chuyện. Mối quan hệ của chúng tôi rất thoải mái. Tôi không bao giờ đòi hỏi anh phải cưới mình hay nói yêu mình. Xét cho cùng, một người đàn ông như anh bên tôi, yêu tôi thế là đủ rồi. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa.
Khi tôi biết về gia đình anh, tôi đã quyết định sẽ không cố giữ anh bằng được. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình bề thế. Chắc chắn, bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người như tôi làm con dâu. Mà dù có thế đi chăng nữa thì bản thân tôi cũng không muốn. Tôi thấy sợ một cuộc hôn nhân mà ngay từ khi bắt đầu mình đã yếu thế, đã phụ thuộc. Đời này với tôi, việc yêu anh đã là hạnh phúc, tôi không mong mỏi gì hơn.
Anh bắt đầu gặp gỡ rồi hẹn hò với cô gái này, tôi biết cả… Mọi chuyện trong mối tình của anh tôi đều được nghe kể. Trước khi quyết định cưới cô gái này, anh vẫn hỏi tôi có hối hận không, nếu tôi muốn giữ anh lại, anh sẽ sẵn sàng đối diện với bão giông để bên anh. Bạn bè khuyên tôi đừng bỏ lỡ người đàn ông tốt đó. Nhưng… tôi chỉ cười. Chính vì anh tốt nên tôi mới để anh đi. Cố bắt một người tốt ở bên mình trong khi bản thân mình không xứng đáng chỉ là cách làm bản thân mình tự dằn vặt mà thôi.
Cuối cùng thì anh cũng lấy vợ, tình yêu của chúng tôi cũng dừng lại ở đó. Đêm trước ngày thành chồng của cô gái khác, anh bên tôi. Chúng tôi trao cho nhau những điều ngọt ngào còn sót lại. Hôm anh cưới, tôi tới dự, như một người bạn, một người đồng nghiệp. Có đôi khi tôi thấy anh mắt anh lạc lối tìm về phía tôi. Nhưng tôi quay đi, không phải là trốn tránh mà để anh đối diện với thực tại: Anh giờ là chồng người khác!
Tôi và anh dừng lại! Tình yêu cũng dừng lại… Chừng ấy là quá đủ với một người như tôi. Tôi không mong gì hơn, chỉ thầm ước anh hạnh phúc.
Theo Khám Phá
Yêu anh 2 năm vẫn không biết anh đã lấy vợ chưa
"Tại sao tuổi đấy mà anh chưa lấy vợ"? Em cũng nhiều lần tự nghĩ, liệu mình có phải là người thứ ba hay không? Chị có tồn tại không?
Gửi chị! Chị có tồn tại hay không? Đó là câu duy nhất mà em thắc mắc về cuộc đời của anh ấy. Em là một đứa con gái không có gì nổi bật, không xinh, không giỏi giang, cũng không khéo léo; anh là bác sĩ, ngoài ra anh làm thêm về thực phẩm chức năng. Em quen anh ấy rất tình cờ, trong một lần anh liên lạc với một em gái để đến lấy tài liệu học lên cao của ngành y thì nhắn nhầm cho em. Thật sự từ lúc đầu, em cũng không ấn tượng hay có ý định muốn làm quen, anh nói chuyện không thú vị lắm, cũng như tuổi hơi nhiều so với em. Nhưng có lẽ tất cả chỉ bắt đầu từ nụ cười rất duyên của anh, đó là lần đầu tiên em gặp anh.
Từ đó đến giờ đã hơn 2 năm, tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều, cũng cảm nhận được sự đáp lại dù anh có rất ít thời gian dành cho em. Anh không hứa hẹn gì, chưa hề dẫn em đi giới thiệu với bất kỳ ai. Nhưng tại sao hôm nay em lại viết thư này cho chị, người mà em cũng không chắc có tồn tại trong cuộc đời của anh ấy hay không. Người ta nói đã yêu là phải tin, không tin thì đừng yêu, mặc dù yêu anh ấy nhiều nhưng là con gái ai chẳng có chút nghi ngờ? Tại sao tuổi đấy mà anh chưa lấy vợ? Tại sao anh không hứa hẹn hay dẫn em đi gặp bạn bè. Em cũng nhiều lần tự nghĩ, liệu mình có phải là người thứ ba hay không? Chị có tồn tại hay không?
Thực lòng, em không hề muốn anh ấy là người đã có gia đình. Nhiều lần em cũng thắc mắc, hỏi han anh về những điều mình vẫn giấu trong lòng, đỉnh điểm của những lần em đòi chia tay. Em biết anh rất giận nhưng anh chỉ im lặng một thời gian, đến khi nói chuyện lại thì anh trách em trẻ con. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy anh quan tâm em nhiều, có lẽ còn nhiều hơn cả trước đây, nó không thể hiện qua những câu nói sướt mướt mà là những hành động rất thực tế nhưng âm thầm. Nhiều khi em tự nhủ, thôi kệ, cứ yêu anh ấy đi, chuyện đến đâu thì đến nhưng lắm lúc buồn chán, lại được cô bạn thân tác động cần phải chia tay (bạn em khẳng định chắc chắn rằng anh đã có gia đình, bởi có chuyện gì em đều kể với bạn ấy).
Đến hôm qua, bạn đã khuyên nên im lặng ra đi hoặc là đau một lần để thôi hẳn với anh ấy. Em không còn trẻ con nhưng có thể do quá yêu anh nên hay lo sợ mà nghĩ linh tinh. Chỉ có duy nhất điều lo lắng về chị thôi, về việc chị đang tồn tại cạnh anh ấy mà em không biết. Em mong đó chỉ do em nghĩ linh tinh, mong chị chỉ là do em tưởng tượng ra. Còn ngoài ra, từ khi yêu anh em đã tốt lên, người lớn hơn, biết quan tâm cảm nhận của người khác hơn, còn anh thực sự là người không màu mè, đáng để yêu, đáng để làm chồng làm cha.
Nếu vô tình anh có đọc được và nhận ra em, nếu thực sự những điều em lo lắng nghi ngờ anh là không đúng, em thật sự xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Còn nếu chị thật sự tồn tại, lại đọc được những dòng này thì hãy cho em biết, em sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo.
Theo VNE
Vừa cưới 1 ngày đã muốn bỏ chồng Ngày yêu anh, anh rót vào tai tôi những lời đường mật ngọt ngào. Tôi đã tin và yêu anh hết lòng. Chưa bao giờ tôi lại phải chịu sự đau đớn, sỉ nhục như lúc này. Bản thân tôi cảm thấy, cuộc hôn nhân này đúng là một hành trình đầy màu hồng nhưng đích đến lại là địa ngục trần gian....