Đêm trước cưới một ngày, người yêu cũ tới xin ngủ cùng 1 đêm và sự thật 1 năm sau…
Cánh cửa mở ra, mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc khi người đứng trước mặt mình là em. Vừa thấy tôi, em liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt.
Chao ôi sao mà nó có nhiều nét giống tôi đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi và em chia tay. Lúc em cầm tay tôi nói câu:
- Em cần có một cuộc sống tốt hơn, có thể lo được cho cả gia đình em.
Thì lúc ấy tôi biết, đã đến lúc tôi nên buông em ra khỏi tình nghèo khó này.
Tôi và em yêu nhau đã được 2 năm. Em là người con gái mà ở nơi đây, chẳng có ai chê trách được. Bản thân chúng tôi cũng đã sớm thuộc về nhau, chỉ còn đợi ngày cưới gả nữa thôi. Thế mà đùng một cái, em nói chia tay để đến với một tình yêu khác đủ đầy, tốt đẹp hơn, tương lai sáng lạng hơn. Tôi đau, đau lắm. Khi ấy tôi chỉ muốn dang tay cho em một cái tát vì tội tham giàu phụ nghèo. Nhưng bản thân tôi cũng là người có lỗi khi không thể lo được cho em những thứ mà em mong muốn. Vậy thì em đi tìm người khác hơn tôi cũng có gì là sai đâu.
Nuốt nước mắt vào trong, tôi nắm chặt tay em, chúc em được hạnh phúc, có một cuộc sống tốt hơn bên người mà em đã chọn.
Nhìn em bước đi bên người con trai ấy, tim tôi vỡ ra thành từng mảnh. Tôi còn yêu, còn thương em quá nhiều mà bản thân lại không biết làm gì để giữ em lại. Bố mẹ tôi đành an ủi, thôi thì cũng đành nghĩ như có duyên mà không có phận vậy.
Em không nói, cũng không mời tôi đến dự đám cưới của mình. Tôi không trách em, cũng hiểu vì sao em làm như vậy. Có lẽ, em sợ tôi không chịu được cú sốc ấy hoặc sợ rằng chồng em nhìn thấy tôi sẽ thấy không vui. Em đã là người yêu cũ của tôi rồi. Nào ngờ đêm hôm ấy…
Vừa thấy tôi, em liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng trọ. Tôi thấy lạ vì không hiểu ai đến tìm mình giờ này, mà có đến thì cũng phải báo trước chứ. Chỉnh lại quần áo, tôi ra mở cửa với sự bực bội vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang. Cánh cửa mở ra, mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc khi người đứng trước mặt mình là em. Vừa thấy tôi, em liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt. Em sắp là gái có chồng, tôi chẳng dám động chạm vào người em. Nhưng em cứ đứng đó rơi nước mắt, buộc lòng tôi phải đưa em vào nhà.
- Ngày mai em lấy chồng rồi, sao giờ này còn xuất hiện ở đây? – Tôi đưa em ly trà nóng, hỏi han với nét mặt lo lắng
- Phải, chính vì ngày mai em lấy chồng rồi nên đêm nay, em muốn được ở cùng với anh đêm cuối cùng.
Tôi chẳng dám tin vào những gì mình được nghe thấy.
- Em… Em đang đùa anh đấy ư? Thôi cũng khuya rồi, em về mau đi kẻo người ra hiểu lầm. – Tôi ngại ngùng, giục giã
Tôi vừa dứt lời thì em chạy vọt ra đóng chặt cửa lại. Em tự trút bỏ hết quần áo trên người khiến tôi hốt hoảng. tôi nhanh chóng tránh đi thì em lao theo giữ chặt tôi lại.
- Chúng mình cũng đã không còn xa lạ gì nhau. Đêm nay, chỉ một đêm nay em muốn thuộc về anh một lần cuối. Vì rằng ngày mai, em đã vĩnh viễn thuộc về người khác nữa rồi.
Em khóc, tôi sợ nhất là em khóc. Lau nước mắt cho em, em ôm chặt lấy tôi. Thú thực, khi ấy tôi không thể nào nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều nên đã bất chấp làm ra cái chuyện tồi tệ đó. Chúng tôi đến với nhau lần cuối thật điên cuồng và trần trụi. Đến khi bản năng qua đi, tôi mới giật mình kinh hãi:
- Em ơi, ngộ nhỡ có thai…
- Đó là chuyện của em thôi. Anh yên tâm.
Rồi em bỏ tôi lại với những tàn tích, nhanh chóng mặc lại quần áo ra về. Tôi thấy bản thân mình thật ngu dại, tồi tệ, đáng khinh bỉ. Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao em lại làm như vậy với mình. Tôi không muốn nghĩ nhiều hơn đến em nữa vì sợ sẽ tiếp tục làm ra những chuyện khủng khiếp hơn. Một lần đã là quá đủ rồi. Tôi lao vào công việc như một kẻ điên và xin chuyển công tác đi nơi khác. Một năm sau đó…
Trở lại chốn cũ, người xưa cũng không còn. Chỉ là tức cảnh nhớ người, tôi lang thang đến công viên nơi có nhiều kỉ niệm thì… Không biết ông trời trêu ngươi thế nào, tôi gặp lại em. Em đang dắt theo một thằng nó, nhìn nó, tôi ngỡ ngàng. Chao ôi sao mà nó có nhiều nét giống tôi đến như vậy. Chợt nhớ tới cái đêm chúng tôi bên nhau, tôi đã không kiềm chế được lòng mình, lao đến chỗ em, kéo em lại hỏi:
- Thằng nhỏ này là con em đấy ư? Sao nó lại… có nét tựa như anh vậy. Đêm cuối chúng mình bên nhau không có bảo vệ. Hay là em… – Tôi ấp úng
- Phải, nó là con anh. Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chồng em bị vô sinh nhưng không muốn cho ai biết. Bố mẹ anh ấy quá mong cháu. Anh ấy sợ bố mẹ sốc nên đã cho phép em tự đi kiếm con. Cuộc sống của em hiện tại rất ổn. Ông bà thương cháu, anh ấy cũng rất thương em. Nếu anh còn nghĩ cho em thì xin anh giữ kín bí mật này.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Yêu cầu của em thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã có con, một thằng bé kháu khỉnh thế này mà phải làm ngơ như không có. Nhưng nếu nói ra, em khổ, tôi cũng mang tiếng. Tôi nên chấp nhận nín nhịn như em nói hay bỏ qua tất cả vì mẹ con em đây?
Theo blogtamsu
Một ngày ở nhà chăm vợ mới sinh tôi khóc cạn nước mắt khi thấy em bị mẹ ép ăn cái thứ đó
Để vợ mới sinh không tủi thân nên tôi quyết định xin nghỉ một ngày để chăm sóc cho em và con....
ảnh minh họa
Yêu Ngân được gần 4 năm thì tôi quyết định đưa em về ra mắt gia đình rồi tiện thể xin phép bố mẹ chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành làm đám cưới. May mắn thay là bố mẹ tôi đều quý Ngân và ưng ý em hết sảy, lúc đó cả tôi và Ngân đều sung sướng vì đâu phải mấy ai đưa về ra mắt đều được bố mẹ mình chấp thuận. Cứ coi như là thở phào nhẹ nhõm được cái chuyện sau này mẹ chồng con dâu sẽ không mâu thuẫn bất hòa là tốt đẹp lắm rồi. Không phụ lòng bố mẹ tôi quý Ngân, từ ngày về làm dâu em luôn tỏ ra là một người vợ đảm đang, một nàng dâu hiếu thảo thay tôi phụng dưỡng bố mẹ.
Em một lòng hi sinh cho gia đình chồng, tôi biết rõ em ham công tiếc việc nhưng vì muốn dành thời gian phò tá cho tôi và đảm nhận việc nội trợ trong gia đình em cũng kiên quyết xin nghỉ việc để ở nhà làm một bà nội trợ. Nói là nội trợ người ta thường nghĩ ngay đến mẫu phụ nữ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời vì không còn thời gian chăm lo cho bản thân mình, vậy nhưng với vợ tôi thì khác. Em luôn tạo bất ngờ, sự mới mẻ khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhất. Biết rõ bố mẹ tôi cũng mong có cháu bế bồng nên em cũng không kế hoạch gì cả mà muốn nhanh chóng có thai để bố mẹ chồng được vui lòng. Ở em hội tụ tất cả những điều mà tôi quý trọng nhất.
( ảnh minh họa )
Và rồi trời không phụ lòng người khi sau 2 tháng "thả phanh" thì vợ tôi cũng mang thai, khỏi phải nói cả nhà vui sướng đễn cỡ nào. Nhất là mẹ tôi, bà hạnh phúc nên nỗi chảy cả nước mắt, chẳng thế mà từ ngày vợ tôi có bầu thì mọi công việc nhà bà chuyển giao hết cho chị giúp việc mới thuê về. Còn Ngân thì mẹ tôi bắt em tẩm bổ đủ thứ, rồi ở đâu có dịch vụ chăm sóc cho bà bầu là y như rằng mẹ tôi ngay lập tức dắt em đi bằng được. Nhìn thấy vợ và mẹ tình cảm như thế tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ luôn êm đềm trôi qua như thế, tình cảm của mẹ tôi và vợ sẽ càng ngày càng hiểu rõ nhau hơn. Vậy nhưng chẳng hiểu sao từ khi vợ tôi sinh ra thì giữa em và mẹ có mối bất hòa. Tất cả cũng bắt đầu bằng việc liên quan đến chế độ ăn uống sau khi sinh của vợ tôi. Mẹ tôi cũng vì quan tâm đến sức khỏe của vợ nên bà mới bắt vợ tôi ăn những món mà dân gian lâu nay vẫn truyền lại, vậy nhưng vì có những món mà vợ tôi không ăn được nên nhất quyết em không ăn thế là mâu thuẫn xảy ra. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm đó là hôm đó tôi vừa đi làm về bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ mình quát tháo.
- Mẹ thương mày nên mới nấu cho mày ăn, vậy mà mày còn chê ỏng chê eo sao? Có phải mày nghĩ mẹ dễ tính nên định cưỡi lên đầu không, không coi mẹ ra gì đúng không?
- Con thật sự không có ý đó, mẹ thương con như nào con đều biết. Nhưng con thật sự không thể ăn những món như này được...
- Mày....
Không để mẹ nói thêm vì tôi sự mâu thuẫn lại kịch liệt hơn, tôi vội vã dỗ dành cả mẹ và vợ bĩnh tĩnh lại. Lúc đó nhìn vào mâm cơm tôi có thấy mẹ nấu món cá cho vợ ăn, nhưng thú thật là vợ tôi lâu nay không ăn được cá, em sợ chất tanh. Vậy nhưng với mẹ thì ăn cá lại rất tốt cho bà bầu lại còn nhiều sữa để cho con bú. Tối hôm đó tôi có khuyên bảo vợ là dù không muốn thì cũng ăn một ít để mẹ vui lòng. Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong nào ngờ không khí gia đình ngày càng nặng nề, tôi chán ngán vì đứng giữa không biết nên nghe ai cả, cứ thế tôi hằn học đủ điều.
- Em là phận làm dâu mà cứ cãi mẹ chồng nhem nhẻm thế là sao chứ? Chả nhẽ ăn một miếng thì to tát lắm sao?
- Nhưng anh có...
- Thôi đi, anh chán phải nghe em giải thích lắm rồi. Em hãy tự suy nghĩ đi.
Tối hôm đó tôi ngủ tại phòng đọc sách để vợ một mình, thật sự tôi cũng thương em rất nhiều nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ cứ để cho vợ suy nghĩ lại tất cả như vậy sẽ tốt hơn. Mấy hôm sau thì tôi thấy mọi chuyện bình thường lại nên cũng an tâm. Chắc vợ tôi hiểu những gì tôi nói nên em mới nghe lời mẹ hơn, để vợ không tủi thân nên tôi quyết định xin nghỉ một ngày để chăm sóc cho em và con. Hôm đó tôi đi siêu thị để mua mấy thứ mà em thích ăn coi như đền bù vì đã lỡ la mắng em. Trên đường về nhà tôi cứ tưởng tượng cảnh vợ mình sẽ sung sướng đến cỡ nào khi được chồng cưng chiều. Vậy nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào thì tôi đã hốt hoảng khi thấy em đang ngồi ăn cơm nhưng nước mắt giàn dụa, tôi chạy lại để xem có chuyện gì thì chết điếng với mâm cơm trên bàn. Mẹ tôi đang bắt Ngân ăn hết bát cơm thiu từ tối hôm qua.
- Sao mẹ lại bắt vợ con ăn cái thứ cơm bẩn thỉu này được cơ chứ...
- Mày hét lên làm cái gì. Từ giờ thì tao không chiều vợ chồng chúng mày nữa, nếu từ bây giờ tao nói gì mà vợ mày không nghe thì nó phải ăn hết bát cơm thiu này còn không thì đừng có bước chân vào cái nhà này. Tao chiều vợ mày quá nên giờ nó dám láo với bà già này à. Không có cửa đâu.
Tôi như chết điếng trước câu nói của mẹ và cảnh vợ mình đang ôm mặt khóc lóc. Hóa ra lâu nay tôi tưởng mọi chuyện đã ổn thì một mình vợ tôi đang chịu đựng tất cả. Không nói thêm một câu gì tôi kéo tay vợ dắt em lên phòng. Mặc cho mẹ tôi có mắng chửi thì tôi vẫn chịu, việc trước tiên là tôi sẽ để vợ về nhà mẹ đẻ một thời gian đợi khi tôi nói chuyện ổn thỏa với mẹ mình thì tôi sẽ đón em lên. Tôi biết chẳng qua mẹ mình tức quá nên bà mới làm như vậy...tôi tin chắc rằng khi tôi hóa giải mọi chuyện thì tình cảm giữa con dâu và mẹ chồng sẽ lại tốt đẹp như xưa.
Theo blogtamsu
Đêm trước ngày lấy chồng bạn gái vẫn đồng ý lên giường lần cuối và sự thật 5 năm sau... "Đêm nay em muốn ở lại đây với anh". Vậy là đêm ấy chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân, với bao nhiêu tình cảm dồn nén suốt 4 năm tưởng sống chết không thể chia lìa. Tôi đau khổ đến cùng cực, giá như tôi đủ dũng cảm để có thể về nhà em, cầu xin bố mẹ em...