Đêm trao anh đời con gái là lúc anh thừa nhận bắt cá hai tay
Em 21 tuổi, là sinh viên học tại Sài Gòn. Bạn trai em đã đi làm, sống ở Đồng Nai – quê em. Tụi em yêu nhau được 2 năm. Em cảm nhận thấy anh là người tốt. Trong tính cách anh chỉ có hai khuyết điểm mà
Em 21 tuổi, là sinh viên học tại Sài Gòn. Bạn trai em đã đi làm, sống ở Đồng Nai- quê em. Tụi em yêu nhau được 2 năm. Em cảm nhận thấy anh là người tốt. Trong tính cách anh chỉ có hai khuyết điểm mà em nhận thấy là hơi ít khiêm tốn và đào hoa (hay trêu gái).
Em đã trao lần đầu tiên cho anh ấy cách đây 2 tháng. Em còn nhớ như in, sau đêm đó, anh đã thú nhận anh đang bắt cá 2 tay. Ngoài em, anh còn yêu 1 chị ở quê trước khi yêu em. Họ đã yêu nhau 6 năm và là tình đầu của nhau. Em đau khổ, nói với anh là em không muốn phá vỡ tình cảm tốt đẹp đó nên em muốn chia tay. Anh ấy xin em tha thứ và đã chia tay với chị đó, hứa sau này sẽ toàn tâm với em. Ngay lúc đó, em đi khám phụ khoa phát hiện bị viêm lộ tuyến tử cung giai đoạn 2.
Em thấy mình sụp đổ nhiều lắm. Em kể cho anh ấy thì anh nói sẽ ở bên cạnh em, sẽ lo cho bệnh tật của em. Vì yêu thương anh rất nhiều nên em mong chờ ở anh nhiều lắm và sẽ cố gắng tin anh lần nữa. Nhưng điều em băn khoăn là anh có thực sự yêu như lời anh nói. Em có cảm giác anh ở bên em chỉ vì tình dục. Vì anh đi làm giờ hành chính nên 1 tuần lên Sài Gòn thăm em 1 lần, sau khi tan làm đến Sài Gòn cũng tối.
Tụi em ăn uống, đi chơi cùng nhau chưa tới 2 tiếng thì anh phải chạy về. Nhưng đường về rất vắng, xa và nguy hiểm. Vậy nên lần nào anh ấy cũng ngủ lại. Tụi em ở cùng nhau trong khách sạn. Và anh ấy luôn đòi hỏi em chiều anh ấy. Một đêm anh ấy làm chuyện đó 3 lần. Đáng nói là trong lúc em đang trị bệnh, em từ chối anh. Anh bằng lòng nhưng lại tỏ vẻ buồn. Vào ngày đặt thuốc và uống thuốc cuối cùng, trong lúc em ngủ say, anh đã dùng sức ép em làm “chuyện đó”.
Video đang HOT
Em đã rất đau, có lẽ vì chưa hết bệnh. Đến khi đau quá em khóc thì anh mới chịu dừng lại. Sau lần đó, em đi tái khám. Bác sĩ nói chỗ viêm nặng hơn, tiếp tục đặt thuốc 3 tháng (trước đó em đã điều trị trong 2 tháng). Em ghét anh vô cùng. Anh theo em xin lỗi em vì anh không kiềm chế nổi.
Nhìn anh liên tục chạy lên Sài Gòn tìm em, nhìn anh gầy đi, em lại mềm lòng và tha thứ.
Và sau đó thì anh không đòi quan hệ nữa. Anh chỉ cọ xát bên ngoài, và nói là như vậy đỡ nhớ, vì tụi em lâu mới gặp được nhau. Anh rất khó hiểu. Anh không gọi điện quan tâm em. Tin nhắn thì mỗi ngày 1, 2 tin cho có. Em thấy anh lạnh nhạt vô cùng. Chỉ có 2 thời điểm là anh nồng nhiệt với em. Một là khi em đòi chia tay. Hai là khi ở trên giường. Khi đó, anh luôn miệng nói anh thương em rất nhiều, cố gắng đi làm để lo cho tương lai em. Cử chỉ cũng rất chiều chuộng, thường hỏi em đau không, sợ em đói bụng,… luôn làm cho em khi em muốn anh làm.
Thế nhưng khi không gặp nhau thì anh như biến mất. Em còn phát hiện ra anh thường xuyên gặp gỡ người cũ, sửa nhà giúp bố mẹ chị ấy, nhắn tin, thường xuyên theo dõi cuộc sống chị ấy thông qua facebook. Em buồn lắm nên hỏi thẳng thì anh nói anh nợ chị ấy rất nhiều nên muốn bù đắp, dù chị cần gì mà trong khả năng thì anh sẽ giúp hết. Nhưng anh đã chọn em thì sẽ chịu trách nhiệm với em nên em yên tâm.
Khi nghe anh nói vậy, em thất thần đi về, cảm xúc không biết nên vui hay buồn. Chị ấy rất xinh đẹp, nói chuyện dễ thương và hơn hết là biết giữ mình, không như em đã trao anh hết rồi. Xung quanh anh còn có rất nhiều bóng hồng. Trước họ anh luôn rất cởi mở, tán tỉnh. Nhưng luôn khẳng định với em là em quan trọng nhất, không thể sống thiếu em.
Xin hãy giúp em nhìn rõ được vấn đề. Em đau buồn, nhưng không đủ dũng cảm chia tay. Bệnh của em có biến chứng không. Em luôn dùng thuốc rất đúng chỉ định bác sĩ. Nhưng cứ như vậy sẽ có ngày anh lại ép em quan hệ như lần trước. Chúng em ở xa nhau, anh có phản bội em nữa không. Anh có chán em không khi em cứ chiều mọi nhu cầu của anh. Em có phải người con gái dễ dãi, hư hỏng và nhu nhược không. Viết ra những dòng này, em thấy đỡ hơn.
Xin cảm ơn vì đã đọc hết tâm sự này của em.
Chuyên gia tâm lý Tịnh An:
Cảm ơn em đã gửi thư cho chúng tôi, lá thư chất chứa nhiều tâm sự và sự buồn khổ của em. Lá thư của em có nhiều câu hỏi và tôi sẽ tóm lại để chúng ta nhìn rõ vấn đề: Thứ nhất là về bạn trai em và cuộc tình này? Thứ hai là về bệnh của em và suy nghĩ của em.
Như em đã nói bạn trai em có tính trăng hoa dù đã nói yêu em nhưng vẫn qua lại với cô gái ở quê và sẵn lòng làm mọi điều trong khả năng để giúp cô ấy.
Điều này thực sự là điều đáng ngại cho tương lai mối quan hệ của em. Một người đàn ông có thể ép bạn gái mình quan hệ ngay cả khi cô ấy đang đặt thuốc (bác sĩ dặn kiêng quan hệ) khiến tình trạng bệnh của em trầm trọng hơn. Có thể tin người đàn ông như vậy không em. Bạn trai em có sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động. Anh ta luôn nói yêu em, yêu em hết cuộc đời nhưng em nhìn những việc anh ta làm đi em thấy anh ta có làm điều gì tốt cho em không từ việc liên tục đòi quan hệ đến cả việc lừa dối tình cảm để san sẻ chúng với rất nhiều người con gái khác. Để đánh giá một người, chúng ta thường nhìn vào hành động chứ không chỉ nhìn vào lời nói em ạ.
Không ai có thể trả lời cho em hết rằng tương lai anh ta có còn yêu, có lừa dối hay có chán em không. Điều đó chỉ có bạn trai em mới có thể biết được, chúng ta chỉ có thể kiểm soát được mình, thay đổi được mình còn không thể kiểm soát hay thay đổi được người khác em ạ? Và em có hỏi chị là em có phải là một cô gái dễ dãi không. Thực ra em chỉ đang sống hết mình với tình yêu, sống hết mình cho tình cảm của mình nhưng em lại không biết cách bảo vệ mình, không bảo vệ sức khỏe cũng như bảo toàn niềm tự hào về bản thân.
Em đã quan hệ với người yêu điều đó không có nghĩa là em phải gắn bó với anh ấy, không có nghĩa là em phải phụ thuộc vào người đó dù người đó có đối xử với em như thế nào? Lúc này em hãy tự kiểm nghiệm tình cảm của chính mình và tình cảm của anh ta để đưa ra hướng đi đúng của mình. Đừng để mình bị ràng buộc, lệ thuộc vào ai đó vì đã lỡ cho đi lần đầu, đừng để sai thêm sai em ạ.
Theo Nguoiduatin