“Đem tình yêu để ràng buộc bằng luật pháp là tội ác!”
Bạn có thể coi tôi như một cô nàng “vớ vẩn” hoặc có vấn đề về thần kinh? Ok! Không sao cả, tôi thẳng thắn và tôi chấp nhận mọi cái nhìn khác tôi, cũng như cái cách mà mọi người đang nghĩ về tôi.
Câu nói khá hài hước của nữ diễn viên Sarah Silverman, thực lòng mà nói tôi tâm đắc vô cùng, bởi cô ấy đã nói thay những tâm tư sâu kín nhất trong tâm khảm của tôi.
Tôi năm nay hơn 30 tuổi một chút,độc thân. Ở cái tuổi của tôi, dù là gái quê hay gái phố mà chưa có chồng hoặc có anh nào nhòm ngó, thì cũng đủ khốn khổ mà chịu áp lực với dư luận rồi! Tôi cũng không ngoại lệ: Tuổi tác thì không già, nhưng cũng không còn trẻ để mà nghĩ cái sự nông nổi hay phá phách nổi loạn gì nữa.
Yêu đương cũng vài ba mối tình nhưng cũng chóng phai tàn, chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau. Thế nhưng, vốn là đứa khá ngông cuồng và chẳng bao giờ sợ con tim tan vỡ, tôi vẫn cứ lạc quan tin vào những mối tình đẹp đẽ, chỉ có điều tôi cảm thấy mỗi khi nghĩ đến chuyện phải lấy người đàn ông tôi đang yêu làm chồng, nỗi sợ hãi khiến tôi nổi gai ốc!
Video đang HOT
Nữ diễn viên Sarah Silverman: “Ai lại muốn tình yêu của mình bị ràng buộc bởi luật pháp? Dù thế nào, đó cũng thật là một tội ác man rợ”.
Bởi vì nghĩ đến cái viễn cảnh một ngày đẹp trời, tôi bỗng dưng không còn yêu anh ấy, nhưng vì lý do này nọ nghe có vẻ chính đáng, thế là tôi “đành phải” kí tên vào cái tờ giấy hôn thú để kết thúc cái tình trạng yêu lâu dài của mình cho hợp lẽ đời… Tôi sợ “phải” làm cái việc đó lắm!
Bạn có thể coi tôi như một cô nàng “vớ vẩn” hoặc có vấn đề về thần kinh? Ok! Không sao cả, tôi thẳng thắn và tôi chấp nhận mọi cái nhìn khác tôi, cũng như cái cách mà mọi người đang nghĩ về tôi.
Tôi không phải là đứa quá mơ mộng, nhưng trongtình yêu tôi tôn thờ cảm xúc một cách tuyệt đối. Vẫn biết trên đời này làm gì có thứ tuyệt đối, và nếu trong tình yêu thì lại càng không thể mà phải biết dung hòa điều này điều kia, ví dụ như tính cách hay các quan điểm…
Nhưng có lẽ bản thân tôi làm việc trong lĩnh vực cần có nhiều cảm xúc, mà cụ thể là một người làm việc trong ngành thời trang nên việc bị mất cảm hứng trong mọi vấn đề khiến tôi cảm thấy rất bế tắc và mất đi sự sáng tạo, hứng thú trong cuộc sống cũng như công việc.
Vì cần rất nhiều cảm xúc nên khi yêu tôi không thể và không muốn mình phải nói một từ “nhưng, bởi vì, hay là…” nào cả. Yêu hay không? Thích hay không? Còn cảm giác về nhau hay không? Tất cả đều phải rõ ràng, nhưng nếu khi yêu mà cảm thấy “chấp chới”, “chung chiêng” về đối phương thì tốt nhất là nên dừng lại.
Xung quanh tôi là những cặp đôi yêu đương rất nghiêm túc và có định hướng về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, ban đầu họ rất si mê nhau, cùng chung lý tưởng, ước mơ, quan điểm… Nhưng thời gian dần qua thì tình cảm bắt đầu có dấu hiệu “nhạt dần đều”, khi xưa không gặp nhau thì nhớ da diết, giờ có khi mấy tháng “anh – ả” đi công tác biền biệt thì cũng chả thấy vấn đề gì.
Rồi sự lãng mạn, quan tâm ít dần đi thay thế vào đó là trách nhiệm và nghĩa vụ, kiểu như:8/3 là phải tặng quà, sinh nhật, valentine thì phải cùng nhau đi du lịch…”Phải” nhé, một từ bị động đắng ngắt! Đôi khi cô bạn tôi nói “Không biết là chúng tớ còn yêu nhau không nữa? Vì mất cảm giác rồi, nhưng mình cũng lớn tuổi rồi..có lẽ vẫn phải cưới thôi…”
Nghĩ đến cái “nhưng, có lẽ, bởi vì…” của cô ấy mà tôi thấy nản. Tình yêu đã không còn thì đám cưới có ích gì? Vì bạn cần một ông chồng và gã người yêu của bạn cần một cô vợ cho nó hợp với cái lẽ truyền thống hay sao?
Nhưng đó là quyết định của bạn ấy, cuộc đời của người khác tôi không muốn can thiệp. Với riêng tôi, nghĩ đến cái cảnh trở thành một bà vợ với hàng tá trách nhiệm và nghĩa vụ với chồng con, họ hàng, các mối quan hệ… đủ khiến tôi phát điên.
Vẫn biết bao nhiêu người vẫn lựa chọn sống như vậy và họ hạnh phúc, nhưng đó là việc của họ, bạn đừng nghĩ tôi ích kỷ hay thiển cận, chỉ là tôi thấy trong tình yêu hãy cứ nên là người tình. Đừng đem hôn nhân ra để đong đếm tình yêu, khi mà bạn nói “Anh phải có trách nhiệm thế này, em phải có nghĩa vụ thế kia…”, thì tức là cái tình yêu của các bạn nó đã biến thể theo cách khác rồi!
Yêu vốn là việc đơn thuần của cảm xúc, bị hấp dẫn bởi nhau, bị thu hút vì những nét cá tính đáng yêu của nhau một cách đầy tinh tế ngay từ phút ban đầu. Chắc rằng ban đầu chúng ta yêu một ai đó, hoàn toàn không nghĩ đến cái gọi là “trách nhiệm” hay “nghĩa vụ” mà chỉ là tự tâm bạn muốn quan tâm, chăm sóc đối phương một cách đơn thuần nhất, đơn giản là vì bạn yêu thôi, phải không?
Tôi cũng hiểu, vì một lý do “chính đáng” nào đó mà bạn “phải” mang tình yêu của mình để ràng buộc bằng luật pháp, gọi chính thức là “kết hôn”. Nếu tình yêu đủ đảm bảo cho đến hết cuộc đời của mình, thì việc bên nhau trọn đời luôn là một cái kết như tiểu thuyết mà hàng tỷ người trên Trái đất này mong muốn.
Nhưng cứ nhìn xung quanh tôi, biết bao cuộc hôn nhân “chết” vì những lý do rất hèn: Không còn yêu nhưng vẫn cưới vì tiền, vì danh dự, vị ngại dư luận xã hội… khiến tôi thấy nản. Tại sao lại ràng buộc nhau bằng tờ giấy hôn thú khi tình yêu không còn? Sĩ diện quan trọng hơn cảm giác ư, hỡi những con người không dám sống thật với bản thân mình?
Theo Phununews