Đêm tân hôn, vừa xong việc chồng đã vội vàng bật đèn lên, em ngớ người khi biết điều anh muốn làm
Em đau đớn co rúm người lại mà chồng vẫn không buông tha.
Chị Hướng Dương thân mến,
Em mới có chồng được vài ngày thôi nhưng cuộc sống đầy một màu tối. Em mệt mỏi, chán chường, đau khổ mà không biết phải giãi bày với ai. Chồng em làm về là đi nhậu tới khuya mịt. Về tới nhà, anh lại vật em ra, bất chấp em có đồng ý hay không, có muốn hay không? Nguyên nhân cũng vì em không có vết máu trinh nguyên đêm tân hôn ấy.
Yêu nhau hơn một năm, em luôn giữ gìn tới tận đêm tân hôn thiêng liêng. Một phần vì tính em còn lạc hậu, một phần vì em sợ hãi bị coi thường khi xảy ra chuyện đó trước hôn nhân. Thế mà không hiểu vì sao em vẫn không có điều minh chứng con gái ấy.
Ảnh minh họa.
Đêm ấy, chồng em lao vào em như một con thú dữ. Em co rúm người vì đau đớn và sợ hãi. Vừa xong chuyện, anh đã bật điện rồi chẳng thèm mặc quần áo mà kiểm tra ga giường. Thấy ga giường trắng tinh, anh lao vào đòi đánh em. Anh mắng em là đồ đ.., trơ trẽn, dám lừa gạt anh. Em giải thích, anh không nghe mà bỏ đi nhậu với bạn bè dù đã là nửa đêm.
Từ đó đến nay, chồng em không thèm quan tâm, hỏi han và chỉ xem em như công cụ thỏa mãn. Em đau quá. Liệu em có nên suy nghĩ tới chuyện ly hôn để giải thoát cho mình không? Cứ thế này, em sợ mình không chống chọi được. (Giấu tên)
Video đang HOT
Hướng Dương tư vấn
Em gái thân mến,
Tâm sự của em đúng là đau lòng và khó giãi bày với người khác. Càng đọc, Hướng Dương càng thấy chồng em hồ đồ, vũ phu, quá coi trọng trinh tiết. Hướng Dương cũng cảm nhận được em là một người hiền lành, cam chịu, có tư tưởng, lối sống khá cũ. Vì thế, em mới không dám mạnh dạn thổ lộ hay tìm người giúp đỡ.
Nhưng em càng như thế, chồng em càng lấn tới. Vì một cái màng trinh mỏng manh, anh ấy đã xem thường, xúc phạm, sỉ nhục em. Lẽ ra ngay lúc đó, em phải có hành động mạnh mẽ hơn là giải thích. Anh ấy đã không còn tôn trọng, tin tưởng em, cuộc sống của cả hai sẽ rất khó khăn về lâu dài. Từ tâm lý đó, chồng em sẽ còn gây cho em rất nhiều đau khổ nếu em cứ cố cam chịu.
Bây giờ, em hãy nói rõ với chồng, nếu anh ấy không tin em thì chia tay. Về khoa học, màng trinh không phải ai cũng có và cấu trúc khác nhau. Biết đâu em vì làm một việc gì đó nặng như đạp xe hay té ngã, nó đã rách mà em không biết. Ngay cả điều cơ bản này chồng em cũng không biết thì anh ấy không đáng để em buồn.
Hơn nữa, điều đó chứng tỏ anh ấy coi trọng màng trinh hơn nhân phẩm, giá trị con người em. Một người đàn ông như thế, khi gặp người con gái khác còn trinh nguyên, họ sẽ xao lòng. Liệu em có chấp nhận được điều đó không? Em hãy nói rõ với anh ấy, nếu anh ấy vẫn cố chấp, ngang bướng đối xử tệ với em, Hướng Dương thấy em nên suy nghĩ tới chuyện ly hôn để giải thoát. Thà đau một lần còn hơn âm ỉ lâu dài cả đời.
Chúc em bình tâm.
Theo afamily.vn
Nhắm mắt lấy người cưỡng bức mình, tôi sống cuộc đời địa ngục mỗi đêm
Đau đớn và tủi nhục, tôi đành lấy người cướp đi sự trong trắng của mình.
Anh nói không đợi được vì tôi là người con gái duy nhất khiến anh luôn khao khát chuyện đó mỗi khi ở gần (ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái kén chọn. Khả ái, thon thả, gu thời trang không tệ, làm ngân hàng, tôi nghĩ mình có quyền được kén.
Quả thực cũng có nhiều đàn ông vây quanh tôi và có thể vì thế mà tôi chẳng yêu ai dài lâu. Có người quen nửa năm nhưng có người chỉ quen 3 tháng. Tôi thấy ở mỗi người đều thiếu điểm gì đó, người có tiền thì không đủ tâm lý, người yêu tôi hết lòng hết dạ thì công việc lại chưa ổn định. Và thường, tôi chẳng mất quá nhiều thời gian để quên đi họ khi chia tay.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi sống thoáng trong chuyện khác, thậm chí, bạn bè còn chê tôi cổ hủ khi 28 tuổi, yêu bao người mà vẫn còn trinh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm thế nào nếu đêm tân hôn chồng hỏi: "Em ngủ với người khác rồi à?". Dẫu thế nào, một người đàn ông cũng khó thoát khỏi nỗi ám ảnh rằng vợ mình từng chăn gối với kẻ khác.
Cho đến khi quen chồng bây giờ thì mọi chuyện chẳng ở trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Anh là đối tác của công ty tôi, đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Đó là người đàn ông đầu tiên mà chẳng cần chủ động tiếp cận tôi đã đổ đứ đừ.
Chúng tôi đi ăn, đi xem phim, nắm tay, ôm hôn. Mọi thứ ở anh đều tốt chỉ trừ... luôn đòi hỏi chuyện ấy. Tôi bảo: "Đợi em. Em muốn chờ đến đêm tân hôn". Anh nói không đợi được vì tôi là người con gái duy nhất khiến anh luôn khao khát chuyện đó mỗi khi ở gần.
Tôi tự nhủ bao lần "Không ổn rồi", anh ấy quá thiếu kiềm chế. Vậy mà tôi lại chẳng thể dứt khoát với người đàn ông này như kẻ khác. Tối đó, tôi đồng ý đến nhà riêng của anh nói chuyện lần cuối cùng. Nghe câu chia tay, anh tuyệt vọng đến mức hóa thành thú hoang. Anh căm ghét sự kiêu ngạo của tôi, căm ghét nguyên tắc quái quỷ về cái màng trinh ấy. Anh bảo, đời này phải có được tôi và cưỡng bức tôi.
Đó là đêm tôi khóc nhiều nhất trong đời. Nước mắt trào ra không sao ngăn nổi. Anh không vỗ về, cũng chẳng tỏ ra hối lỗi, chỉ buông nhẹ một câu: "Anh sẽ cưới em". Có lẽ, đó là sự tử tế cuối cùng anh dành cho tôi.
Đau đớn và tủi nhục, tôi đành lấy người cướp đi sự trong trắng của mình. Không ai ngoài anh và tôi biết chuyện đêm đó, họ khen chúng tôi "trai tài - gái sắc". Bố mẹ tôi thì cười không khép được miệng vì con gái 28 tuổi vẫn tìm được mối tốt thế này.
Tôi cố quên đi mọi chuyện để làm vợ anh. Ban ngày, hôn nhân của tôi cũng bình thường như mọi gia đình khác nhưng đêm đến thì thực sự là một cơn ác mộng.
Mỗi đêm, nỗi đau quá khứ lại ùa về. Ham muốn của chồng tôi trong "chuyện đó" quá cao, thậm chí, còn có phần cuồng loạn. Anh ta muốn sở hữu mọi thứ, cả thời điểm bắt đầu lẫn khi kết thúc, miễn sao bản thân được thỏa mãn. Tôi chưa từng có cảm giác ân ái với chồng mà luôn thấy như bị cưỡng bức.
Thời gian đầu, tôi nhắm mắt chịu đựng tất cả, mối hận trong quá khứ khiến tôi không thể bỏ xuống sự kiêu ngạo để nói chuyện tử tế với chồng.
Nhưng tôi từ ghê tởm chuyển sang sợ hãi, đau đớn nên dịu giọng khuyên anh bình tĩnh và nhẹ nhàng một chút. Anh chỉ lưu tâm một chút rồi khi bản năng trỗi dậy thì lại đâu vào đấy.
Càng ngày tôi càng gầy gò, teo tóp. Chưa bao giờ tôi mong muốn có thai như bây giờ, để coi đó là cái cớ để từ chối chồng. Dường như tôi đã quyết định sai. Đúng rồi! Lấy người đàn ông cưỡng bức mình là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi có nên ly hôn?
Theo kenhsao.net
Đêm tân hôn mẹ chồng giàu có bỗng lao vào phòng đòi 'kiểm tra', con dâu choáng váng bỏ đi trong nước mắt Sau khi nghe những lời nói cũng như hành động của mẹ chồng, tôi không ngần ngại thu dọn quần áo và xách va li ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn. Tôi là chị cả trong một gia đình khá đông anh em nên từ nhỏ đã phải làm không ít công việc nặng nhọc để phụ bố mẹ nuôi các...