Đêm tân hôn, vừa sờ vào vòng một của vợ tôi đã phải rụt tay lại vì cái vật kỳ dị ấy đang trồi lên
Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi hí hửng khám phá thân thể thơm phức của vợ. Nhưng khi tôi vừa chạm vào vòng một của cô ấy thì tôi bỗng rụt tay lại vì phát hiện ra có một vật kỳ dị đang trồi lên.
Cuối cùng tôi và nàng cũng về một nhà, thế là bao nhiêu ao ước của tôi cuối cùng cũng thành sự thật. Tán nàng vất vả lắm, nói cái gì nàng cũng lắc đầu quầy quậy, rủ đi chơi thì không đi, phải mất 1 năm nàng mới nhận lời yêu, 1 năm sau mới có nụ hôn đầu. Đôi khi tôi cứ nghĩ rằng nàng nên về sống ở thời tiền sử cho hợp mới phải.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nàng có những điểm mà không phải cô gái nào cũng có. Nàng là dân trí thức, xinh đẹp, nấu ăn ngon, tâm lý. Trời ơi, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được mình đã đánh bật được hàng tá gã đàn ông khác để cưới được nàng. Hôm nào tôi đến nhà nàng cũng có vài anh đi xe ô tô xin chờ trước cổng.
Nàng bảo nàng chọn tôi vì tính tôi hiền, tốt bụng, biết giữ lời hứa. Yêu nhau được 3 năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Nàng khiến tôi rất vất vả trong việc tán tỉnh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đối với tôi, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi chỉ mong đến đêm tân hôn để được ôm nàng trong tay, để được yêu nàng mà không còn phải ngại ngùng hay bị cấm đoán gì. Thế nên trong ngày cưới, tôi cố gắng uống rất ít, sau khi khách khứa về hết, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trong phòng đợi vợ.
Tôi tưởng tượng nhiều lắm, vì vợ tôi vô cùng xinh đẹp, tôi nghĩ nàng đẹp phía ngoài thì bên trong cũng phải đẹp lắm. Nói thì chẳng ai tin chứ trong chừng ấy năm yêu nhau tôi chưa được khám phá gì cả, cứ suy đoán bên ngoài thôi.
Vợ tôi bảo tôi tắt đèn, tôi kỳ kèo mãi mới bật được cái đèn ngủ nhỏ bằng quả ớt. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi hí hửng khám phá thân thể thơm phức của vợ. Nhưng khi tôi vừa chạm vào vòng một của cô ấy thì tôi bỗng rụt tay lại vì phát hiện ra có một vật kỳ dị đang trồi lên.
- Em ơi, ngực em có cái gì thế?
- Có cái gì đâu? Anh chưa nhìn thấy ngực phụ nữ bao giờ à?
- Không, trên cái phần nhạy cảm ấy, có cái gì cứ lóng lánh, cưng cứng.
- Thôi chết tôi rồi.
- Sao thế em?
- Hic, đó là cái khuyên ngực của em.
- Hả? Em xỏ khuyên ngực ư?
- Vâng, từ thời còn học đại học. Anh chịu khó nhé. Em quên chưa nói với anh.
Tôi phải rụt tay lại vì thấy có vật gì đó trồi lên khi vừa chạm vào vòng một của vợ (Ảnh minh họa)
- Thế tháo ra không được à em?
- Không, cái này em tốn nhiều tiền lắm đó, mà em thích, sao phải tháo?
- Tại anh thấy nó cứ cấn cấn, anh sợ anh quên rồi lại làm em đau.
- Thế thì anh phải chú ý vào chớ.
Nói rồi nàng lại nhắm mắt chờ đợi. Tôi choáng quá, tôi không nghĩ rằng nàng lại chịu chơi đến nỗi xỏ khuyên ngực. Đêm hôm đó, tôi cứ như đánh du kích vì không dám đụng vào vòng một của nàng, cứ vừa phải nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm đau nàng. Nhưng điều cốt yếu là tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không nghĩ một người con gái khi nào cũng quy tắc này nọ như nàng lại làm việc đó, và cái suy nghĩ ấy đã khiến cho mọi ham muốn của tôi bay biến.
Sau đêm tân hôn, tôi cứ sờ sợ khi đụng vào người vợ. Những tưởng sau chừng ấy năm chờ đợi, ham muốn của tôi sẽ cao lắm khi được đáp ứng, thế mà giờ đây tôi lại đang rơi vào tình trạng chán chường. Mỗi lần nhìn vào cái chỗ trồi lên kỳ dị nơi vòng một của vợ là tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Liệu tôi có đang bị vấn đề tâm lý áp chế quá không? Tôi sợ nếu tình trạng này kéo dài thì hạnh phúc của tôi sẽ lung lay mất.
Theo Một Thế Giới