Đêm tân hôn, vợ vừa quỳ, vừa khóc viết đơn li hôn
Ngày cưới, ngày hạnh phúc của tôi chỉ có toàn nước mắt khi em đã xóa sạch những hình ảnh tuyệt vời về em trong mắt tôi. Lúc ấy, dù em có quyến rũ thế nào thì tôi cũng không còn cảm xúc để hưởng trọn vẹn điều ấy.
Tôi và Hằng quen nhau được 4 tháng qua bạn bè mai mối. Cả hai chúng tôi đều đến tuổi lập gia đình nên khi gặp nhau nhìn thấy ưng ưng là gật đầu chấp nhận đi đến hôn nhân. Ngày cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp. Khi khách khứa, bạn bè về hết, tôi và em trở về căn hộ chung cư ở ven đô bố mẹ tôi mua trước đó.
Bao hạnh phúc, mong mỏi cho chiếc xe lăn bánh về nhà thật nhanh để chúng tôi được ôm nhau nhiều hơn nữa. Căn hộ của chúng tôi được trang trí rất nhiều nến và hoa hồng.
Tôi nhanh nhảu vào tắm trước cho tỉnh vì cả ngày tiếp khách mệt vô cùng. Còn em chuẩn bị ít đồ ngủ lãng mạn cho chúng tôi. Vừa bước từ căn phòng tắm ra, tôi thấy điện thoại rung lên liên tục. Hằng khá kín kẽ, cô ấy chỉ bảo tôi nghe điện thoại đi.
Tôi nằm thượt ra chiếc sô pha, còn vợ tôi thì vào nhà tắm. Tôi đang chờ vợ và ngồi ngắm nhìn chai rượu vang bên cạnh chiếc giá để nến. Bỗng điện thoại của tôi lại rung lên. Tôi thấy có số lạ. Định bụng không nghe vì đã khuya và tôi rất ít khi nghe số điện thoại là. Nhưng thấy họ gọi nhiều quá. Tôi lo bạn bè đi đám cưới về xảy ra chuyện gì hoặc bị ai trêu mà không nghe cũng kỳ quá.
Vừa bấm trả lời, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, anh ta bảo “tôi có thông tin rất quan trọng về vợ anh. Anh có muốn biết không, bí mất này anh không được biết thì thật phí”. Tôi bực mình mắng anh ta là kẻ vô duyên rồi tắt điện thoại. Chiếc điện thoại cứ gửi tin nhắn đến cho tôi. Tôi tắt nó đi nhưng rồi lại tò mò sao người đó biết số máy của tôi.
Trong giây phút hạnh phúc nhất thì những hình ảnh quá khứ của em lại gửi đến cho tôi
Tôi lại mở điện thoại lên. Những tin nhắn trên line cho biết tôi nhận được 17 bức hình. Tôi không biết hình của ai nhưng từ số điện thoại vừa rồi gửi.
Tôi ấn save, những chiếc ảnh dần được lưu và hiện ra mồn một trên màn hình điện thoại của tôi. Người phụ nữ trong ảnh là vợ tôi. Cô ấy không mảnh vải che thân đang ôm ấp người đàn ông khác. Tay tôi rung lên, tôi mím môi thật chặt mà không biết đau. 17 chiếc ảnh trượt dần trên màn hình điện thoại. Vợ tôi đang từ nhà tắm bước ra với chiếc váy ngủ màu hồng quyến rũ. Cô ấy thấy mặt tôi lạnh ngắt nên chạy lại hỏi han. Tôi cầm điện thoại đưa cho vợ tôi xem. Cô ấy giật mình đánh rơi nó xuống đất.
Tôi không nói gì, bỏ xuống tầng trệt ngồi uống cà phê một mình. Tôi nghĩ liên miên. Lại người đàn ông đó gọi điện. Anh ta hỏi tôi thấy vợ tôi thế nào. Tôi tức giận nhưng cũng đủ bình tĩnh nói “rất quyến rũ”. Rồi tôi dập máy, anh ta nhắn tin nói xấu Hằng không thương tiếc kèm theo các lời bình mỗi bức ảnh anh ta gửi. Tôi điên quá, tôi bảo anh “thằng đàn ông như anh, cô ấy bỏ là đúng. Anh không xứng đáng để cô ấy yêu. Dù với anh, cô ấy có là đồ bỏ đi thì với tôi cô ấy vẫn đẹp và quyến rũ”. Tôi gọi một chai rượu ra uống cạn. Chưa khi nào tôi muốn say như thế.
Video đang HOT
Cả đêm tôi và em ngồi quay lưng dựa vào nhau để cố quên đi những gì đang diễn ra
Gần 1 giờ đêm tôi bước lên phòng. Hằng đang khóc và quỳ gối dưới chiếc bàn trang điểm. Cô ấy quỳ xuống viết đơn ly hôn. Thấy tôi, Hằng lau nước mắt, cô ấy vẫn không dám đứng lên mà quỳ dưới đất. Hằng đã viết xong lá đơn lúc tôi đi uống rượu. Nhìn Hằng, tôi thực sự thương em nhiều hơn là giận em. Tôi ôm em thật chặt như muốn che chở cho em khỏi sự đe dọa của gã đốn mạt ấy. Em không nói được mà chỉ nấc lên từng tiếng, tôi biết Hằng cũng đau khổ chẳng kém gì tôi lúc này. Cả đêm hôm ấy, chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau cố kể những câu chuyện cười để những giọt nước mắt lặn vào bên trong.
Chuyện yêu nhau rồi sống thử đâu có phải hiếm, chỉ có điều khốn nạn nhất là gã kia chụp ảnh em lại rồi gửi nó cho tôi. Tôi không dễ gì quên được quá khứ của em nhưng rời bỏ em bây giờ, tôi cũng không nỡ. Tôi nên làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
Bát cháo trắng và sự thức tỉnh của người chồng vô tâm
Cháo dẫu có nấu thế nào cũng phải nấu từ gạo, hạnh phúc gia đình cũng như vậy, luôn bắt nguồn từ những điều giản dị nhưng quý giá.
Mỗi buổi sáng, đúng 4h20 phút anh thức dậy nhóm lửa và nấu cháo cho vợ. Anh bưng bát cháo thơm phưng phức vào phòng và khẽ gọi vợ dậy.
Cô trở người hỏi một câu có chuyện gì rồi lại ngủ tiếp. Thấy vợ đang ngủ ngon, anh không nỡ gọi nữa, anh ngồi ngắm vợ, rồi lại nhìn đồng hồ. Cô đột nhiên ngồi dậy nhìn đồng hồ, vội vàng mặc quần áo, miệng không ngừng trách anh: "Em sắp muộn giờ làm rồi, sao anh không gọi em dậy sớm?"
Anh nhẹ nhàng bưng bát cháo lại gần vợ: "Vẫn còn sớm mà, em ăn bát cháo này đã rồi hãy đi làm"
Bát cháo trắng không hành không thịt ấy người vợ đã ăn 5 năm nay. Lúc cưới nhau, vì không có tiền nên tiệc cưới của họ tổ chức khá đơn giản, không tiệc rượu và họ thành một gia đình. Đêm tân hôn, anh nấu cho vợ một bát cháo trắng rồi nói: "Dạ dày của em không được tốt, nên ăn nhiều cháo trắng vào". Cô cảm động, bưng bát cháo ăn một mạch hết nhẵn.
Anh và cô làm việc cùng một công xưởng, cô thường làm ca sáng còn anh thì làm ca tối, 4h sáng anh mới tan làm, 5h30 cô lại đi làm, cứ như thế thời gian họ ở bên nhau chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Việc đầu tiên của anh khi đi làm về là nhóm lửa, bắc nồi nấu cháo trắng cho cô. Vì điều kiện kinh tế lúc đó không cho phép nên anh chỉ nấu được cho cô một nồi cháo trắng nhưng với cô, như vậy là quá đủ rồi.
Bát cháo cho dù có ngon và cải biên đến mấy, vẫn phải được làm từ gạo trắng, hạnh phúc gia đình cũng giống như vậy, luôn cần sự chăm sóc của cả hai
Về sau, công xưởng làm ăn không thuận lợi, anh nghỉ việc nhưng cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày như thế. Anh dựa vào chút tích góp nhỏ của mình, cộng với số tiền cô bán chiếc nhẫn mẹ tặng làm của hồi môn mở một cửa hàng nhỏ. Lợi nhuận thu về không được bao nhiêu nhưng anh rất đầu tư và làm việc vô cùng chăm chỉ. Sau khi tan làm, cô cũng đến giúp anh một tay, lúc vắng khách, họ ngồi trò chuyện cùng nhau, niềm hạnh phúc lúc đó không gì có thể mua được.
Anh nói: "Đợi khi có tiền rồi mình sẽ mở thêm cửa hàng nữa"
Cô đáp lại: "Lúc đó, em sẽ không đi làm nữa mà ngày ngày ở nhà nấu món ngon cho anh ăn"
"Đâu cần em phải nấu, em muốn ăn gì, chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn món đó"
"Không, em muốn ăn cháo trắng anh nấu thôi..."
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ngày nào cũng vậy, đúng 4h20 anh thức dậy nhóm lửa nấu cháo. Vừa nấu vừa kiểm tra xem cửa hàng còn thiếu những gì, có đôi lúc vì không tập trung nên đã để cháo bị trào ra ngoài.
Có một hôm cô thức dậy, nhìn thấy anh đang úp mặt ngủ ngon trên bàn, cô nhẹ nhàng ôm anh. Từ đó trở đi, cô kiên quyết không ăn cháo buổi sáng nữa, người đàn ông của cô đã quá mệt rồi.
Việc kinh doanh của anh ngày càng thuận lợi, anh mở thêm nhiều cửa hàng nhỏ nữa. Cô nghỉ việc và trở thành bà chủ. Họ mua một căn hộ khang trang, khu bếp được lắp đặt hiện đại hơn nhưng thiếu đi mùi vị của bếp củi vì thời gian anh về nhà ăn cơm càng ngày càng ít.
Anh bận rộn với việc giao lưu, tiếp khách nên có những hôm 4h sáng mới về nhà. Mới đầu, cô phàn nàn nhiều: "Anh làm thế không phải là vì gia đình của chúng ta sao? Còn không phải vì muốn em có cuộc sống tốt hơn sao?". Dần dần cô cũng quen và không nói nhiều nữa.
Không biết từ bao lâu rồi cô không được ăn cháo trắng. Một ngày nọ, anh đến tham dự đám tang của một người bạn thân, anh nhìn thấy cảnh tượng người vợ khóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói: "Sau này ai sẽ đưa em đi làm, ai sẽ đón em về, ai sẽ quàng khăn cho em đây?..."
Anh bất giác nghĩ đến cô, nghĩ đến những buổi sáng sớm thức dậy nấu cháo cho cô, khoảng thời gian đó anh vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Xong việc, anh lái xe một mạch về nhà, nhìn thấy cô đang nằm ngủ co ro trên ghế, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt tóc cô, ngắm nhìn cô. Anh lấy chăn đắp cho cô, cô chợt thức giấc, nhìn thấy anh, cô vui mừng rồi nhìn anh âu yếm.
"Anh chưa ăn gì đúng không, em đi làm đồ ăn cho anh nhé!"
"Không, để anh đi nấu cháo trắng cho em"
Cô im lặng nhìn anh một lúc, giọt nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ trên tay anh.
Hôm đó, vừa nấu cháo anh vừa nghĩ: "Thực ra bát cháo có thêm gì đi nữa cũng đều được nấu từ gạo, hạnh phúc gia đình cũng vậy, nó đều phải bắt nguồn từ những điều giản dị nhất".
Theo Một thế giới
Âm mưu thâm độc trả thù chồng ngoại tình của vợ Phản bội người phụ nữ đầu ấp tay gối suốt 20 năm, chị nghĩ làm như vậy vẫn còn nhẹ nhàng đối với anh. Ngoại tình, cái tội đó không thể tha thứ được. Ảnh minh họa Chị không thể không tin vào những tấm ảnh do chính con trai mình chụp lại trong điện thoại, nhưng chị vẫn cố tìm cớ biện...