Đêm tân hôn, vợ gân cổ cãi nhau với mẹ chồng
Ngay trong đêm tân hôn, vợ tôi khóc lóc như mưa nói mẹ vô lý. Còn mẹ tôi cũng khóc nói với tôi rằng bà sẽ chuyển ra khỏi nhà vì không thể sống với cô con dâu hỗn hào.
Tôi nghĩ thôi thì khác nhau sau này về rồi dần dần lựa. Có ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, mẹ chồng, nàng dâu đã xảy ra va chạm. (Ảnh minh họa)
Nhìn cảnh hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình chống nạnh cãi nhau ngay buổi tối hôm cưới, tôi có cảm giác cuộc sống bi kịch của mình mới chỉ vừa bắt đầu. Hôn nhân, gia đình trở thành một mớ hỗn độn chỉ vì mẹ và vợ tôi không hợp nhau.
Tôi không mơ mộng nghĩ rằng phải có một đêm tân hôn ngọt ngào, lãng mạn như các cặp vợ chồng mới cưới khác. Cái mà tôi mong chỉ là một sự bình yên, ấm êm trong gia đình. Nhưng tất cả đều loạn lên bởi màn cãi nhau inh ỏi giữa mẹ tôi và vợ – cô vợ mà tôi vừa cưới xong vài tiếng.
Mẹ tôi không ưng ý con dâu từ ngày chúng tôi mới yêu nhau. Mẹ tôi chê cô ấy tiểu thư, con nhà giàu, lấy về nhà này không hợp. Tôi biết, mẹ cũng có phần nào lí lẽ nhưng thực sự tôi yêu cô ấy. Những năm tháng tôi học trên thành phố, cô ấy yêu tôi hết mình, giúp đỡ tôi mà không ngại điều tiếng. Cô ấy đúng là tính tính có hơi đỏng đảnh vì ở nhà quen được bố mẹ chiều chuộng nhưng cô ấy là người tốt. Đặc biệt, trong tình yêu, cô ấy rất chung thủy. Là tiểu thư con nhà giàu có, được nhiều người vây quanh nhưng yêu tôi cô ấy chẳng ngó ngàng đến ai, một lòng một dạ bên tôi.
Tôi cảm động và yêu cô ấy cũng vì thế. Ai mà chẳng có nhược điểm, làm gì có ai hoàn hảo. Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy yêu mình thật lòng thì những tính xấu kia từ từ khắc phục dần. Và rồi, khi cô ấy có thai với tôi, đám cưới được ấn định dù mẹ tôi không thực sự hài lòng.
Tôi nghĩ thôi thì khác nhau sau này về rồi dần dần lựa. Có ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, mẹ chồng, nàng dâu đã xảy ra va chạm. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái thùng tiền mừng cưới. Mẹ tôi nói vì tổ chức đám cưới quá tốn kém (do không muốn nhà gái chê cười) nên giờ toàn bộ tiền mừng mẹ xin lại để chi trả.
Video đang HOT
Vợ tôi không phải là người keo kiệt nhưng tính cô ấy được nuông chiều đã quen, lại thẳng thắn nên cô ấy bày tỏ quan điểm như vậy là không được. Nếu mẹ tôi cần tiền để trang trải sau khi tổ chức thì cô ấy sẽ thu xếp trả đủ chứ nhất quyết không chịu giao lại toàn bộ tiền mừng. Vợ tối vốn được chiều chuộng quen, lại đang bầu bí nên nóng trong người, vậy là cô ấy khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, một mình cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Mẹ tôi thì uất hận vì vốn đã không hài lòng về con dâu, lại ngay trong ngày đầu về chung sống đã bật lại như thế nên bà cũng không kiêng nể.
Tôi quá mệt mỏi vì họ. Tôi phải làm gì, bên tình, bên hiếu, làm sao cho vuông tròn? (Ảnh minh họa)
Ngay trong đêm tân hôn, vợ tôi khóc lóc như mưa nói mẹ vô lý. Còn mẹ tôi cũng khóc nói với tôi rằng bà sẽ chuyển ra khỏi nhà vì không thể sống với cô con dâu hỗn hào như thế. Mẹ tôi và vợ đều có cái sai, đều là người tốt nhưng quá nóng tính. Nhìn cảnh trong đêm cưới, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình ngồi bưng mặt khóc vì không thể sống chung với nhau, tôi chỉ như muốn nổ tung. Tôi muốn trốn chạy cái gia đình và sự mâu thuẫn khủng khiếp này. Tôi quá mệt mỏi vì họ. Tôi phải làm gì, bên tình, bên hiếu, làm sao cho vuông tròn?
Theo Eva
Không thể sống nổi với người chồng "ăn vụng không chùi mép"
Mỗi lần tôi về quê sinh con, anh ở lại Hà Nội và quên lời thề mà tôi và anh đã nói ngày nào. Mỗi lần ôm con tôi loại thấy chồng mình là kẻ đáng bị trừng phạt nhất thế gian.
Tôi và chồng tôi bằng tuổi nhau. Hai vợ chồng cùng quê, học cùng khối ngày cấp 3. Khi lên Hà Nội học đại học chúng tôi đã yêu nhau và trở thành mối tình đầu cũng như mối tình cuối của nhau. Vậy mà, anh liên tục phản bội tôi khiến tim tôi bao lần tan nát.
Tôi học trường đại học Luật, còn anh học trường đại học Giao thông Vận tải. Anh ra trường sau tôi một năm, lại cộng thêm bị tăng ca một năm thành ra khi làm đám cưới anh vẫn phải đi học.
Tôi có bầu trước khi tổ chức lễ cưới. Từ ngày yêu, tôi thấy anh là kẻ ham chơi nhưng tôi nghĩ do anh chưa phải đi làm, có bố mẹ để anh dựa nên thế. Nhưng tôi không ngờ cưới nhau gần 6 năm anh vẫn chứng nào tật ấy.
Lần đầu tôi sinh con, lúc ấy anh đang được nghỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tôi về quê nên anh cũng về theo. Về nhà mẹ chồng, tôi vô cùng lạc lõng vì bố mẹ chồng tôi đều đi làm ăn xa. Tôi ở nhà với bà cô chồng khó tính. Đêm đến con khóc, anh chưa bao giờ dỗ con nín và luôn tỏ ra khó chịu với tiếng khóc của con. Anh có thể thức cả đêm để xem bóng đá nhưng lại không thể ngủ muộn hơn khi con khóc gắt ngủ.
Tôi đã chết ngất khi anh liên tục phản bội.
Những lúc ấy, tôi đành ôm con khóc theo. Tôi không nghĩ chồng mình lại như thế. Tôi chỉ còn cách tự an ủi "anh ấy còn trẻ con quá". Khi hai mẹ con tôi về nhà bà ngoại. Anh không ở nhà vì không có người nấu cơm. Tôi bảo anh lên Hà Nội ở cũng được. Vậy là, những ngày tháng anh ở Hà Nội chưa đi thi anh chăm chăm vào các trò chơi xèng, tá lả, đá bóng. Những trò đó, tôi biết anh chơi từ khi chúng tôi còn yêu nhau và nó đã nhiễm vào máu của anh. Tôi chấp nhận nó nhưng tôi đã chết ngất khi biết anh qua lại với người đàn bà khác. Người đàn bà ấy chính là bà chủ quán xèng bán nước trà đá, ghi cờ bạc.
Tôi phát hiện ra khi gọi điện cho chồng thì chị ta nghe máy. Tôi hỏi chồng sao người đàn bà lạ cầm điện thoại của anh, anh ta chỉ cười "anh để quên ở đó, chị ấy giữ hộ". Tôi không tin chồng nên bế phắt con lên Hà Nội khi cháu được hơn hai tháng. Mẹ tôi sốt ruột cũng phải đi theo con.
Lên đến nơi, tôi không báo với chồng và đêm đó, anh không về nhà. Tôi đã để con ở phòng trọ, chạy ra quán tìm anh khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ khuya. Tôi thấy cửa hàng đóng cửa. Lúc này, tôi gọi điện cho anh, tôi chết điếng khi hỏi anh ngủ chưa, anh đang ở đâu thì anh bảo "anh đang ở phòng trọ chứ làm gì". Trong khi đó, giọng anh vọng ra từ sau cánh cửa sắt của cửa hàng nơi người đàn bà đó thuê ở.
Tôi chết sững, tôi đập cửa gọi chồng khiến anh ngỡ ngàng và đành chịu trận khi vợ bắt ngay tại đó. Tôi về nhà làm đơn ly hôn. Anh đã ký ngay vào tờ giấy đó. Việc anh ký ngay càng khiến tim tôi đau nhói.
Sự việc xảy ra, bố mẹ hai bên đã đưa cả hai vợ chồng tôi về quê. Anh về nhà anh, tôi về nhà tôi. Họ không cho chúng tôi ly hôn vì con tôi mới sinh được 70 ngày. Cuối cùng, anh cũng sang xin lỗi và muốn làm lại từ đầu để cùng nhau chăm sóc con gái.
Tôi lại tặc lưỡi bỏ qua vì con. Từ đó, tôi không còn yêu chồng mà chỉ sống với anh như bản năng của người mẹ muốn con mình có bố. Tôi không muốn sinh thêm con nhưng hai bên nội ngoại khuyên nên sinh thêm một cháu để con có chị, có em. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sinh con, tôi lại sợ cảm giác ngày xưa tràn về. Vậy mà đúng như thế.
Anh quỳ xin lỗi tôi, nhưng tôi chưa thể quên hai lần anh phản bội.
Tôi sinh lần hai ở Hà Nội, tôi không về quê. Khi con tôi được hơn 2 tháng, anh thuê ô tô để mẹ con tôi về quê chơi với ông bà hai bên. Anh ở lại Hà Nội và lại một lần nữa anh phản bội. Tim tôi đau nhói, tôi hận anh là kẻ "ăn vụng không biết chùi mép". Giá như anh cứ đi ra ngoài ăn vụng nhưng đừng để lộ thì tôi sẽ không đau.
Một lần nữa, tôi lại viết đơn ly hôn. Lần này, anh không ký như trước mà quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi không muốn bỏ qua cho anh vì thực sự tôi không còn yêu anh. Tôi thương các con tôi nhưng tôi không thể đủ bao dung cảm để làm lại từ đầu một lần nữa. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Xin các bạn hãy chia sẻ với tôi, liệu tôi có nên chia tay với anh?
Theo Phunutoday
Không thể sống thiếu gia đình nhưng cũng không nỡ xa người yêu... Tôi và anh quen nhau đã nhiều năm,nhưng chỉ bắt đầu yêu đươc gần 1 năm ,Thới gian không nhiều nhưng chúng tôi yêu nhau rất sâu đâm...chúng tôi rất hợp nhau,Anh kém tôi 1 tuổi,rất tốt ,luôn yêu thương và nhường nhịn tôi,cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao với chúng tôi. Nhưng rồi một ngày mẹ anh biết...