Đêm tân hôn vợ chồng trẻ cười ngặt nghẹo đến nửa đêm, cả nhà hốt hoảng xông vào thì thấy..
Vợ chồng Cúc lại còn khóa chặt cửa, cả nhà gọi mãi mới ra mở, đến lúc nhìn vào bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh minh họa
Cúc và Nam học chung cấp 3. Ngày đó hai đứa cứ thấy nhau là cãi nhau không ai chịu thua ai. Cả Cúc và Nam đều khẳng định “chắc như đinh đóng cột” rằng sẽ không bao giờ lấy một người như thế.
Ấy vậy mà số phận đẩy đưa thế nào, trong một lần Cúc đang chờ xe về quê ở bến xe thì bị móc mất điện thoại. Chính Nam đã phát hiện ra và kịp thời lấy lại cho Cúc. Từ đó hai đứa trở nên thân thiết hơn. Cúc cũng nhìn Nam với thái độ khác hẳn.
Đến năm cuối đại học thì cả hai chính thức yêu nhau. Vì có sở thích đi phượt nên hai đứa tham gia hội nhóm phượt bụi rất nhiều. Cứ rảnh là hai đứa lại cùng nhau đi. Tình yêu của Cúc và Nam cũng được bồi đắp ngày một lớn trên những cung đường hạnh phúc đó. Cả hai đứa khi yêu nhau mới phát hiện ra sự đáng yêu, thú vị và vui tính của nửa kia. Lắm lúc ở gần vẫn còn chí chóe nhưng Cúc và Nam cũng chưa bao giờ giận nhau lâu.
Bạn bè của hai đứa cũng vô cùng vui tính và “chất chơi” cả. Sau khi ra trường, hai đứa quyết tâm ở lại thành phố làm việc. Trong khi Nam vừa tốt nghiệp đã có chỗ gọi đi làm thì Cúc phải rất chật vật mới kiếm được việc, đã thế tính cách cô thích tự do, không kiềm chế được nên hay cãi sếp, cứ vài ba tháng Cúc lại nhảy một công ty.
Video đang HOT
Chán làm công sở Cúc bàn với bạn mở cửa hàng cà phê sinh viên kinh doanh. Ban đầu không thấy lãi mà toàn lỗ nhưng sau 6 tháng kiên trì, việc làm ăn của Cúc rất ổn.
Tình yêu của hai đứa khoảng thời gian đó cũng khá trục trặc, nhiều lúc tưởng chừng không thể gắn bó vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng sau tất cả, một đám cưới vẫn được diễn ra khi hai đứa tròn 27 tuổi.
Yêu nhau lâu, chuyện vượt rào đối với Cúc và Nam là không thể tránh khỏi. Nên thay vì háo hức đêm trọn vẹn dành cho nhau. Cúc và Nam chỉ chú ý tới thùng tiền cưới. Cả hai đứa quyết định nếu số tiền đó nhiều sẽ làm một chuyến đến Hi Lạp, nơi cả Cúc và Nam thích khám phá từ rất lâu.
Vội vàng tiễn khách về cũng đã 10h đêm. Hai vợ chồng Cúc tắm táp nhanh chóng và làm nhiệm vụ quan trọng. Cũng không quên đóng chặt cửa để cho riêng tư. Nói thêm là nhà Nam chuyển lên thành phố ở khi Nam học năm 2, thế nên sau khi kết hôn, vợ chồng Cúc sẽ sống cùng bố mẹ.
Hai đứa hỉ hửng lấy xấp phong bì cưới, vừa mở vừa cười khúc khích. Số tiền mừng cưới nhiều một phần mà đám bạn Cúc và Nam còn có những cách ghi phong bì vô cùng độc đáo khiến cả hai vợ chồng cười như nắc nẻ. Những chàng cười vẫn còn không ngớt cho đến tận nửa đêm. Bố mẹ Nam tưởng hai đứa có vấn đề gì liền chạy sang đập cửa. Cúc vội vã ra mở cửa.
Hốt hoảng nhìn vào, bố mẹ Nam thấy trên giường la liệt phong bì và tiền. Nam thì đang hì hục ghi chép. Cúc ngạc nhiên nói “bố mẹ có chuyện gì không ạ?”. Mẹ Nam lên tiếng “à không, muốn sang nhắc nhở hai đứa ngủ sớm đi, 12h đêm rồi ồn ào ít thôi cho hàng xóm ngủ”. Lúc này hai đứa mới xấu hổ nói xin lỗi. Lúc nãy vô tư cười to quá mà cửa sổ không đóng nên khá vọng.
Xong màn kiểm phong bì, hai vợ chồng lăn quay ra ôm nhau ngủ để cho chuyến trăng mật tới đất nước Hy Lạp huyền bí.
Dù đã kết hôn 2 năm, nhưng nghĩ lại đêm tân hôn cũng phong cách mừng cưới quá độc đáo của đám bạn Cúc vẫn không tài nào thôi cười và cảm thấy may mắn vì có những người bạn dễ thương đến vậy.
Theo Phunutoday
Chiếc phong bì 500 triệu và cuộc điện thoại của mẹ người yêu lúc nửa đêm khiến tôi ngã quỵ
Tôi chưa bao giờ có ý định quen anh vì tiền, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận một đồng tiền nào từ nhà anh vậy mà.
Ảnh minh họa
Tôi ra trường đi làm được 2 năm, tôi quen anh từ năm thứ 2. Lúc đó tôi xin làm thêm trong khách sạn của anh. Thời gian ở đó khá phù hợp với lịch học của tôi. Hơn nữa, anh cũng rất tạo điều kiện cho tôi. Tôi cũng không biết lý do gì nhưng vì lúc đó tôi thực sự cần tiền để trang trải sinh hoạt nên tôi nhận hết sự giúp đỡ từ anh. Mãi sau này khi yêu nhau, anh nói cảm mến tôi ngay từ lần đầu gặp nhưng không dám ra mặt chỉ còn cách đó.
Thực ra chúng tôi không phải dễ dàng để đến với nhau, tôi mặc cảm gái quê, còn anh thì khác tôi một trời một vực. Người ta vẫn nói "nồi nào vung nấy", tôi thực không dám mơ cao xa đến thế. Hơn nữa, với những công tử nhà giàu kiểu như anh, tới với chúng tôi cũng chỉ mới lạ, chơi xong sẽ vứt bỏ mà thôi.
Thế nhưng anh lại khác, anh chân thành, nồng nhiệt, quan tâm tôi từng chút một tinh tế và khéo léo. Anh chỉ bảo tôi rất nhiều kiến thức mà có lẽ cũng nhờ anh tôi mới có được vị trí công việc như hiện tại. Anh luôn tạo cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối, không một khoảng cách nào giữa chúng tôi, thế cho nên theo thời gian tôi dần cảm mến anh và chấp nhận làm người yêu anh.
Anh chiều tôi vô bờ bến, quả thực tôi cảm thấy rất may mắn khi có người yêu như anh. Nếu có đi chơi, hẹn hò anh cũng dẫn tôi đến những nơi bình dân, không để cho tôi mặc cảm, mua quà cũng không chọn những món đắt tiền. Anh biết tôi thích gì và phù hợp với thứ gì.
Và chúng tôi vượt rào. Tôi hạnh phúc khi dành hết mọi thứ cho anh. Sau lần đó anh càng yêu chiều tôi hơn. Có một điều, chúng tôi yêu nhau khá thầm lặng, anh nói gia đình anh sẽ tạm chưa chấp nhận tôi nhưng tôi nhất định hãy tin anh. Cứ để anh lo mọi chuyện. Tôi không nghĩ nhiều mà phó mặc vào anh.
Đúng lúc tôi phát hiện mình có thai thì bố mẹ anh biết chuyện. Ông bà cấm túc chúng tôi rất gay gắt. Dùng đủ mọi cách để ngăn cản. Hôm đó, tôi chợt nhận được một thùng quà gửi tới cơ quan. Vì không biết ai gửi nên mãi tối về nhà tôi mới bóc ra. Không có đề tên người gửi, chỉ có duy nhất một chiếc phong bì và 1 tờ giấy. Bên trong tờ giấy là một địa chỉ phòng khám thai. Còn phong bì đó, là một tờ chi phiếu 500 triệu. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì điện thoại tôi reo lên số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia chậm chạp nói "L. à, bác là mẹ T., nhận được hộp quà rồi chứ. Có lẽ cháu cũng thừa hiểu, cháu và T. không hợp nhau, gia cảnh của cháu khác nhà bác, bác không chấp nhận một cô con dâu như cháu dù cháu có xinh đẹp, ngoan ngoãn đi chăng nữa. Cái thai trong bụng, bác nghĩ cháu nên bỏ đi, số tiền kia đủ cho cháu làm lại một cuộc đời mới. Đừng dại dột giữ đứa bé, sau này sinh ra nó sẽ khổ mà cháu cũng vậy thôi. Bác nghĩ cháu là cô gái thông minh nên sẽ hiểu những gì bác nói, đừng liên lạc với T nữa, chào cháu".
Tôi ôm ngực ngã quỵ ngay giữa nhà, nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi đến với anh đâu phải vì tiền, tôi nghèo nhưng cũng có tự trọng. Hơn nữa, con là của tôi, bà ấy có quyền gì bắt tôi phá nó. Số tiền đó ư, tôi không cần. Nhưng còn anh, đã một tuần rồi, tôi không liên lạc được cho anh, tôi phải làm sao bây giờ. Thực sự lúc này tôi cô đơn lắm, tôi cũng không dám kể chuyện này cho bất cứ ai. Xin cho tôi một lời khuyên.
Theo Phunutoday
Lặng người với 1 chiếc phong bì cưới đòi trừ tình phí Chỉ là, tôi không ngờ ngày cưới, tôi phải nhận một kết cục phũ phàng khi chính người cũ là người tố cáo tôi là kẻ đào mỏ, đã nhận những gì của anh. Ngày tôi và anh cưới nhau, tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng, tôi cũng chinh phục và lấy được người đàn ông tôi yêu. Bao nhiêu thời...