Đêm tân hôn trong căn phòng đặc biệt, chú rể đề nghị điều bất ngờ
Buổi tối đầu tiên sau khi cưới, hai vợ chồng ngồi bóc phong bì và tính toán nợ nần. Mặt anh méo xệch…
Anh sinh ra, lớn lên ở một vùng núi phía bắc. Nhà nghèo, bố mẹ đông con. 12 tuổi, anh đã phải xuống Hà Nội, bưng bê rửa bát cho một quán ăn của người quen.
Tiền lương kiếm được, anh gửi hết về quê cho bố mẹ. Nhờ đó, 3 đứa em của anh được ăn học đoàng hoàng. Cậu út thậm chí còn vào đại học.
Khi gặp và quen tôi, anh 24 tuổi nhưng đã là bếp trưởng của một nhà hàng lớn. Thời gian rảnh, anh đi học bổ túc văn hóa và làm bánh, bán cho mọi người.
Những người quen biết anh đều yêu quý tính chân thật, chịu khó và nhiệt tình của anh. Còn tôi, bên cạnh những đặc điểm đó, tôi yêu anh bởi lòng hiếu thảo, luôn nghĩ về gia đình.
Tôi biết anh tự ti vì tôi là thạc sỹ, bố mẹ có chức có quyền, kinh tế gia đình khá giả. Vì vậy tôi đã chủ động lấy lòng anh, tạo niềm tin và cơ hội để anh đến với tôi.
Bố mẹ, người thân của tôi biết hoàn cảnh của anh, nói tôi sống không thực tế, muốn tôi rời xa anh. Tuy nhiên ý tôi đã quyết. Cả nhà chỉ biết tổ chức đám cưới, chúc mừng cho tôi.
Đêm tân hôn trong căn phòng đặc biệt, chú rể đề nghị điều bất ngờ
Hai vợ chồng lấy nhau, vốn liếng chúng tôi chỉ là 8 chỉ vàng nhà gái tặng. Ngoài ra, bố mẹ tôi muốn cho chúng tôi mượn một căn nhà để lấy chỗ sinh hoạt. Tuy nhiên anh từ chối. Anh muốn chúng tôi phải tự thân vận động, lo cho cuộc sống của riêng mình.
Video đang HOT
Cưới xong, anh hỏi ý kiến tôi rồi đưa tất cả tiền mừng cưới của mình cho bố mẹ trả nợ. Nhưng tiền đó vẫn không đủ nên có bao nhiêu phong bì bạn bè, người thân mừng giúp, tôi đưa nốt cho anh để anh trang trải.
Anh nhìn tôi e ngại nhưng tôi động viên. Từ nay, chúng tôi đã là vợ chồng. Gánh nặng cuộc sống sẽ do cả hai cùng gánh vác.
Đêm hôm đó, cũng là đêm tân hôn của hai vợ chồng, trong căn phòng tuềnh toàng, cửa ra vào chỉ là tấm ri-đô anh nằm ôm tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời cám ơn. Anh hứa sẽ cố gắng để tôi không thiệt thòi khi làm vợ anh.
Anh cũng xin tôi hãy yêu thương gia đình anh như chính ruột thịt của mình. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi những đứa con và chăm sóc cho một đại gia đình với hai bên nội ngoại.
Đến nay, sau 9 năm chung sống, anh đã học xong chương trình văn hóa, có bằng trung cấp nấu ăn. Tôi đã sinh cho anh được 2 cô con gái. Hai vợ chồng cũng xây được một căn nhà bằng chính sức lao động của mình.
Nhiều bạn bè gặp tôi, thấy tôi già đi, nếp nhăn đã xuất hiện trên khóe mắt. Ai cũng nghĩ, tôi đã sai lầm khi lấy một người không môn đăng hộ đối với mình. Tuy nhiên tôi chỉ mỉm cười.
Thực lòng, tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với người chồng và mái ấm gia đình này.
Tôi nghĩ, việc lấy một người môn đăng hộ đối, có bằng cấp cao nhưng thiếu ý chí nghị lực, thiếu tình thương yêu và trách nhiệm với gia đình thì mới là bất hạnh, là không mong muốn trong cuộc đời này…
Theo tintuconline.com.vn
Sau đêm tân hôn nhớ đời cùng cô vợ trinh trắng, tôi méo mặt lê chân bước vòng kiềng
Tối hôm đó vợ tôi mặc một chiếc váy bằng lụa rất quyến rũ. Bộ đồ không hề quá ngắn nhưng lại khiến tôi rạo rực vô cùng. Ấy vậy mà mọi sự lại không như tưởng tượng khi vợ bỗng đạp bay tôi xuống giường vì quá đau.
Đúng như mọi người nói, đêm tân hôn quả là kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Có lẽ cả đời trai này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm đáng nhớ ấy.
Tôi cũng thuộc diện công tử con nhà có điều kiện. Bố mẹ tôi trước cũng muộn con, hai cụ phải đi chữa chạy mãi mới nặn được một mụn con là tôi đây nên có gì tốt đẹp nhất tôi cũng hưởng. Nhiều người vẫn đùa rằng tôi là "con vàng con bạc" của bố mẹ, kể ra cũng chẳng sai.
Cảnh cha già con cọc, lại chỉ có một mụn con nên tôi được bố mẹ chiều vô cùng. Chỉ cần điều gì tôi cau mày không thích thì nhất định bố mẹ sẽ không bắt làm. Nhà lại có điều kiện nên tôi đâm ra cũng ăn chơi từ bé.
Với cái mác con nhà có điều kiện lại không tiếc tiền với gái nên số những em xinh tươi vây quanh tôi chẳng khi nào dừng ở số 1, 2. Thậm chí đến ngày lấy vợ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu mối tình chính thức rồi. Người lâu thì 6 tháng 1 năm, người nhanh thì đôi ba tháng, thậm chí là 1 vài tuần, tình một đêm rồi tạm biệt luôn vì không hợp nhau.
Đến bản thân tôi cũng chẳng khi nào ngờ được có một ngày mình lại yêu một cô nàng con nhà gia giáo do bố mẹ mai mối. Ảnh minh hoạ.
Nhưng đúng là cuộc đời, chẳng ai nói trước được điều gì. Đến bản thân tôi cũng chẳng khi nào ngờ được có một ngày mình lại yêu một cô nàng con nhà gia giáo do bố mẹ mai mối. Không những vậy còn là người con gái tôi nhất quyết phải lấy bằng được.
Vợ tôi ngoại hình cũng dễ nhìn, tất nhiên nếu so với những cô nàng tình cũ bốc lửa "óc ngắn" của tôi xưa kia thì không thể bằng được. Cô ấy cũng học hành đến nơi đến chốn, tính tình lại khá mạnh mẽ, cá tính song vì kén chọn nên đã đi làm vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Chính tiểu sử ấy đã khiến tôi thêm động lực chứ trước đó tôi nào muốn đi gặp mặt mai mối theo bố mẹ.
Có lẽ chính sự trái ngược, một người lêu lổng và một người chính chuyên đã khiến chúng tôi bị thu hút bởi nhau. Chúng tôi khác nhau mọi thứ, từ gu ăn mặc, cách nhìn nhận sự việc đến bạn bè. Yêu nhau đến cả nửa năm tôi mới dám dẫn cô ấy đến gặp bạn bè vì sợ bị "sốc văn hoá" bởi lũ bạn "khẩu nghiệp" của tôi.
Vợ tôi thuộc tuýp người hiện đại nhưng vẫn thiên về truyền thống, tôi lại là mối tình đầu nên cô ấy rất giữ gìn. Đến mấy tháng yêu đương tôi mới chiếm được nụ hôn đầu tiên của vợ. Đúng là cảm giác chinh phục được khiến tôi hạnh phúc đến điên người. Càng ở bên cô ấy, tôi càn thấy con người mình có những đổi khác bất ngờ.
Được hai bên gia đình ủng hộ nên chúng tôi cũng nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Bố mẹ tôi biết chuyện thì mừng lắm. Chắc ông bà cũng không ngờ có ngày cậu ấm lại đắm đuối một cô nàng chính chuyên như vậy chứ không phải ba thứ tóc xanh mỏ đỏ lêu lổng ngoài kia.
Trong đám cưới linh đình tại một khách sạn có tiếng, lũ bạn thân của tôi thậm chí còn ghé tai chúc mừng vì lấy hẳn được cô vợ trinh nguyên. Trước đây tôi cũng từng thấy phấn khích khi yêu được một em gái trinh trắng nhưng thực sự sau khi quen vợ tôi, suy nghĩ ấy đã biến mất từ bao giờ. Tôi chỉ gạt những lời trêu đùa của lũ bạn đi rồi nâng ly, mừng hạnh phúc của chính mình.
Cỗ bàn xong xuôi, chúng tôi trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Đêm tân hôn này tôi đã đợi lâu lắm rồi. Đã biết bao lần tôi phải kiềm chế cảm xúc để giữ gìn cho em đúng đến ngày tân hôn. Hôm nay mọi thứ đã khác, em đã là người của tôi.
Tối hôm đó vợ tôi mặc một chiếc váy bằng lụa rất quyến rũ. Bộ đồ không hề quá ngắn nhưng lại khiến tôi rạo rực vô cùng. Ấy vậy mà mọi sự lại không như tưởng tượng khi vợ bỗng đạp bay tôi xuống giường vì quá đau.
Đã biết bao lần tôi phải kiềm chế cảm xúc để giữ gìn cho em đúng đến ngày tân hôn. Ảnh minh hoạ.
Hoá ra cô ấy từng học võ mà tôi chẳng hề hay biết. Sau đấy vợ có xin lỗi tôi và nói chỉ là do cô ấy đau quá nên bất ngờ phản ứng như vậy. Cảm xúc tụt xuống tận đáy, tôi ngậm ngùi đi tắm rồi ôm vợ ngủ.
Thế nhưng đang ngủ ngon thì vợ tôi bỗng khều khều chân gọi tôi dậy. Cô ấy nói không muốn tân hôn dang dở như vậy. Nghe vợ nói cảm xúc trong tôi lại bừng bừng. Chúng tôi đã có những phút giây thăng hoa thật sự đáng nhớ. Tôi nằm vật ra vì mệt sau khi "tập thể dục cường độ cao" nhưng ai dè, được một lúc cô vợ lại thỏ thẻ nói thèm hiệp nữa.
Ôi thôi nếu ví vợ tôi như cái núi lửa cũng chẳng sai. Sau hai mấy năm không hoạt động, giờ nó tuôn trào khiến người chồng là tôi đấy phát oải. Thích thì có thích nhưng hậu quả là sáng hôm sau tôi ngủ dậy mà ê ẩm cả lưng và phần người dưới.
Vợ tôi lần đầu nhìn thấy chồng trong bộ dạng chân đi vòng kiềng còn rúc rích cười. Không hiểu vì ai mà tôi trở nên thế này đây. Đúng là một đêm tân hôn đáng nhớ!
Theo eva.vn
Đêm tân hôn vợ nem nép không cho động phòng, tôi váng tai khi nghe thông báo tin sốc Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra? Tôi tên là Minh, tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội. Sau nhiều năm làm việc,...