Đêm tân hôn trên chiếc giường đơn lụp xụp nhưng cô tiểu thư lá ngọc cành vàng vẫn quyết…
Sinh ra là con gái nên tôi luôn mong muốn mình sẽ có được một cuộc sống thật sự thoải mái và hạnh phúc. Dù vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đi theo tình yêu của mình và chấp nhận làm vợ của một chàng trai không mấy giàu có.
Ảnh minh họa
Sinh ra đã là tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ tôi đều làm kinh doanh nên tôi có một cuộc sống thoải mái vô cùng. Tôi chưa từng phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ mình không quá mệt mỏi và phải suy nghĩ về chuyện tiền nong. Bản thân là tiểu thư nhưng cũng tương đối tự lập và cũng đã có một công việc ổn định cho riêng mình.
Tôi quen với một anh chàng, đang ở tuổi 25 nhưng anh mới chập chững bắt đầu sự nghiệp của mình. Gia đình anh thật sự không giàu có nếu không muốn nói là nghèo. Nhưng tôi nhìn thấy ở người đàn ông đó rất nhiều đặc điểm tốt, ở người đàn ông đó có sự chịu khó, cần cù và ý chí vươn lên. Với tôi thì một người đàn ông chỉ cần như thế là đủ. Nếu như anh ta giàu có mà không có ý chí hay tài giỏi thì nhanh chóng của cải cũng sẽ không cánh mà bay.
Bởi vậy khi chọn người đàn ông nghèo để yêu, tôi cảm thấy mình có thể kiên trì được. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, công việc của anh vẫn chưa có bước tiến triển mới. Hiện tại nó vẫn giậm chân tại chỗ. Anh bắt đầu nôn nóng, cả tôi cũng đã muốn ổn định gia đình. Thế là hai đứa quyết định cưới.
(Ảnh minh họa)
Trước ngày cưới mẹ có vào phòng tôi nói chuyện riêng. Mẹ tôi bắt đầu nói:
- Nếu con thật sự quyết định lấy cậu ấy mẹ cũng không ngăn cản được. Nhưng sau này sướng hay khổ đều là ở con cả, bởi thế đừng khiến mẹ đau lòng nếu con không được hạnh phúc. Mẹ thấy cậu ấy cũng là người tốt, mỗi tiền tài thì chưa biết được sẽ ra sao.
Video đang HOT
- Mẹ yên tâm, con tin tưởng vào lựa chọn của mình.
- Được rồi, chuẩn bị ngủ đi con mai còn làm cô dâu của người ta.
Bố mẹ tôi tuy làm kinh doanh nhưng thật sự hai người sống rất tình cảm. Đặc biệt là bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi. Thế nên gia đình neo người giờ tôi lại đi lấy chồng thì chỉ còn mỗi bố mẹ với nhau.
Ngày cưới cũng đến. Mọi người đều ngỡ ngàng, đặc biệt là bạn học của tôi khi tôi chấp nhận lấy một chàng trai nghèo kiết xác. Có người còn cười mỉa mai tôi nữa. Nhưng tôi bỏ mặc tất cả. Chỉ đến đêm tân hôn tôi mới thật sự thấy buồn lòng. Người ta tân hôn trên những chiếc giường xa hoa thì tôi và anh lại tân hôn trên một chiếc giường đơn từ tận thời anh còn đi học ở nhà bố mẹ mua cho. Ai nhìn vào căn nhà đó cũng ngán ngẩm.
Đêm tân hôn thật sự là kỉ niệm khó quên tỏng cuộc đời. Sống từng ấy lâu tôi chưa một lần phải ngủ trên chiếc giường nào xập xệ đến thế, lại còn căn phòng lụp xụp và ẩm mốc. Vừa vào phòng anh đã ôm lấy tôi rồi nói:
- Anh thật sự thấy mình có lỗi với em. Chỉ vì anh mà giờ em lại không có được cuộc sống như ngày xưa.
- Anh nói liên thiên gì vậy?
- Anh, anh thấy mình kém cỏi quá.
- Đừng nói linh tinh nữa. Em tin ở anh, thế là được. Anh chỉ cần cố gắng vì em là em vui rồi.
- Em sẽ không bỏ anh chứ?
- Tất nhiên là không rồi, cưới rồi thì em sẽ không bỏ anh đâu.
Chiếc giường đơn phát ra cả tiếng kêu ngay khi một trong hai đứa trở mình. Cũng vì căn nhà cấp 4 nên hai đứa đành không tân hôn mà đợi lên thành phố sống ở nhà trọ rồi tân hôn sau. Tôi đã không bỏ anh dù có một đêm tân hôn không như ước nguyện. Ai cũng nói tôi dại dột nhưng tôi tin tưởng vào người đàn ông của mình.
Đến 10 năm sau thì mọi chuyện đã thay đổi. Công việc làm ăn của anh phất lên. Chúng tôi có nhà đẹp, xe xị và có một cô con gái ngoan ngoãn. Mọi người đều nghĩ tôi sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ suốt đời. Ai đời cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đàng hoàng mà lại đi lấy ông chồng nghèo rách mùng tơi. Cuối cùng thì sau 10 năm tôi cũng đã chứng minh được quyết định của mình ngày hôm đó là đúng. Thứ mà 10 năm tôi hi sinh tuổi xuân của mình để ở bên người đàn ông đó chính là một gia đình đầy đủ tiện nghi, khá giả và có những đứa con ngoan cùng sống bên nhau thật hạnh phúc.
Theo blogtamsu
Tâm sự lấy chồng nghèo của tiểu thư giàu có
Đàn ông giàu có theo đuổi tôi không thiếu, người nhiều tiền, ga lăng, đẹp trai nhưng tôi luôn cảm thấy họ nhòm ngó gia sản của gia đình tôi.
Anh trào nước mắt, ôm lấy rồi và thủ thỉ &'anh sẽ chẳng thể cho em cuộc sống giàu sang...'. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi lấy anh, ai cũng nhìn tôi bằng còn mắt dò xét. Họ nghĩ ra đủ thứ lý do trên đời rằng, vì sao một cô gái giàu có như vậy, con nhà gia giáo như vậy lại lấy một anh chồng chỉ đi sửa xe máy, chẳng làm những việc trí thức như bao người. Ngay cả bố mẹ tôi cũng vô cùng ngạc nhiên dù tôi đã nói hết lời với họ rằng, tôi rất yêu anh và tôi mong muốn được làm vợ của anh.
Đàn ông giàu có theo đuổi tôi không thiếu, người nhiều tiền, ga lăng, đẹp trai nhưng tôi luôn cảm thấy họ nhòm ngó gia sản của gia đình tôi. Tôi không tin tưởng đó là tình yêu thực sự. Họ không vì cái này thì cũng vì thứ khác mà muốn lấy tôi. Miệng lưỡi của họ, cách nói chuyện của họ khiến tôi cảm thấy không có sự tin tưởng.
Một ngày nọ, tôi gặp anh khi đang đi đường thì xe bị hỏng. Anh đã nhanh nhẹn ra giúp tôi, đưa xe của tôi vào và chữa cho tôi suốt buổi, sau đó không lấy tiền. Anh bảo không đáng bao nhiêu nhưng tôi lại thấy anh cần mẫn sửa suốt, mất rất nhiều thời gian. Nhìn khuôn mặt đầy vết dầu nhớt đen của anh, tôi lại thấy buồn cười...
Vậy mà anh lại đem lòng yêu tôi, chân tình với tôi, đưa tôi đi chơi, đi hẹn hò, cà phê và rất nhiều nơi tôi muốn tới. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, hễ lần nào hỏng xe, tôi lại ra nhờ anh. Lâu dần, tôi quen anh, giống như một người quen vậy. Xe không hỏng cũng tạt vào chỗ anh chơi. Có lần còn nợ tiền vì không mang theo nhiều tiền, nên anh nhất định không biết, tôi là con gái nhà giàu có...
Vậy mà anh lại đem lòng yêu tôi, chân tình với tôi, đưa tôi đi chơi, đi hẹn hò, cà phê và rất nhiều nơi tôi muốn tới. Anh không ngại dốc tiền, tài sản của mình để chiều theo sở thích của tôi. Anh dành cho tôi những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thậm chí là tự tay anh làm. Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là những bữa cơm anh tự nấu trong căn nhà nhỏ của mình, chỉ là căn nhà thuê nhưng ấm cúng và sung túc...
Tôi ước ao, anh là chồng của tôi, anh sẽ nấu cơm cho tôi thường xuyên, sẽ chăm sóc tôi, yêu thương tôi. Người đàn ông như thế mới là người tôi cần. Tiền bạc, giàu sang, tôi đều có. Tôi còn tham lấy chồng giàu, đại gia làm gì dù rằng tôi có đủ điều kiện để làm như vậy. Hơn hết, anh là người không biết tôi thực sự là con nhà giàu có, nên tôi càng trân trọng điều đó... Lấy chồng nghèo thì có sao?
Tôi lấy anh, bố mẹ ngăn cản, tất cả đều nói tôi bị dở hơi. Nhưng tôi vẫn cố gắng bằng mọi giá có được tình yêu thương của anh. Vì tôi cảm nhận được trái tim ấm, tình yêu ngọt ngào. Không phải là anh, sao tôi có thể hạnh phúc bên người khác? Đời người sống được mấy đâu, sao không làm điều gì có nghĩa, không làm điều mà mình mong muốn, lại phải gồng mình lên vì khuôn phép của xã hội?
Tôi quyết định cãi lời bố mẹ theo anh về dinh để xây dựng tương lai tốt đẹp. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng, bố mẹ cũng đồng ý. Ngày anh đến nhà tôi ra mắt, anh choáng ngợp vì căn biệt thự to rộng, nước mắt anh trào ra. Anh bảo anh không xứng đáng, anh hổ thẹn... Tôi ôm anh thật chặt, giữ lấy tay anh vì sợ mất anh. Tôi nói với anh một điều duy nhất &'em yêu anh, nếu không phải vì yêu, em lấy anh làm gì? Em có thiếu gì nữa đâu ngoài thiếu anh, thiếu tình yêu thương này? Hãy tin em...'.
Anh trào nước mắt, ôm lấy rồi và thủ thỉ &'anh sẽ chẳng thể cho em cuộc sống giàu sang...'. Tôi cười nghẹn ngào &'giàu sang em thừa rồi anh ạ, chỉ cần anh cho em những gì của hiện tại, là em mãn nguyện rồi'.
Chúng tôi dắt tay nhau vào nhà, tôi biết, anh run lắm nhưng có tôi, có anh, cuộc đời chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Chỉ cần chúng tôi luôn yêu và đối xử chân thành, thủy chung...
Theo Eva
Từ cô công nhân quèn lùn một mẩu, tôi đã đánh bật tiểu thư sang chảnh để yêu con trai TGĐ Ngay từ khi bước vào công ty tôi đã bị anh ấy hút mất hồn, nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa mà không đủ tự tin để tiếp cận nói chuyện. ảnh minh họa Với vẻ đẹp trai sang trảnh con trai của ông chủ tịch hội đồng quản trị nhiều chị em trong công ty tôi cũng thần tượng anh ấy...