Đêm tân hôn tôi ước mình đã “trao thân” từ sớm
Không biết đêm tân hôn của các đôi vợ chồng khác thế nào chứ với em là kỷ niệm không sao quên nổi. Em ước mình có thể làm tốt hơn để không khiến bản thân và ông xã lâm vào tình huống dở khóc dở cười.
Em muốn đêm tân hôn của mình phải thật hoàn hảo (ảnh minh họa)
Chúng em yêu nhau gần 3 năm, tình cảm phát triển rất tốt và chuyện cưới xin là chắc chắn. Thế nhưng mỗi lần anh hỏi ý em về chuyện ấy, em đều cự tuyệt, phần vì sợ phần vì em lo anh ấy có được em rồi sẽ chán em. Cũng may là người yêu em hiểu và thông cảm. Chúng em dự định sẽ “hết mình” cho đêm tân hôn để bù lại quãng thời gian dài phải “nhịn” trước đó.
Thế rồi đêm đó cũng tới, em ngồi chờ anh trên phòng trong chiếc váy ngủ mỏng tang. Thực lòng mặc nó trên người em xấu hổ lắm nhưng lỡ hứa với anh rồi nên đành phải mặc. Anh còn ở dưới nhà trò chuyện với dăm ba người bạn, em lo lắng không biết anh có uống quá chén không. Dù vẫn sợ nhưng em háo hức đêm nay lắm, dù gì cũng là lần đầu tiên, em muốn nó thật hoàn hảo.
Cuối cùng chồng cũng lên phòng. Anh nhìn em đang khép nép trong chiếc váy ngủ mà cười tươi tắn. “Hôm nay em đẹp lắm!” – anh nói thế rồi nháy mắt một cái. Em ngượng chín người, giục anh đi tắm cho bay bớt mùi rượu. Vừa nghe tiếng xả nước trong nhà tắm em thấy tim mình đập theo liên hồi.
Em chui tót lên giường, nấp trong chăn chờ sẵn. Anh bước ra, hương sữa tắm bay ngào ngạt, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước lên cổ và vai, chưa bao giờ em thấy anh quyến rũ đến thế, chẳng khác nào các anh chàng nóng bỏng trên quảng cáo hàng ngày. Anh lau sơ qua tóc mình rồi nhảy lên giường kéo chăn của em xuống.
Em hoàn toàn sẵn sàng cho đến khi anh ấy tuột chiếc khăn quấn quanh hông xuống và em… không kìm được mà hét ầm lên.
Video đang HOT
Tiếng hét của em to đến nỗi làm anh cũng giật mình, mất đà thế là lăn đùng xuống dưới sàn. Có tiếng bước chân rầm rập ngoài cầu thang rồi một lúc sau, 3 cái đầu của bố chồng, mẹ chồng và em chồng cùng thò vào đồng thanh “Có chuyện gì thế? Trộm à?”
Em vội vàng phù chăn kín người, thây kệ chồng ra sao thì ra. Tình cảnh có lẽ hài hước đến nỗi người đạo mạo như bố chồng em còn không nhịn được và phá lên cười ngặt nghẽo. Vì núp trong chăn nên em không biết chồng xử trí sao với tình huống này nhưng dù sao cũng toàn người trong gia đình cả nên có bị thấy… thì chắc cũng không vấn đề gì.
Mất đến gần 10 phút để mọi người rời đi, để lại 2 vợ chồng trong phòng. Em nín thở lắng nghe động tĩnh thì thấy một ngón tay chọc chọc vào người mình.
- Cô à, cô ra ngoài giùm tôi chút đi.
Em mở chăn ra nhìn chồng mà thương anh quá, đầu tóc vẫn ướt nhưng bù xù, te tua, mặt mũi thì đỏ bừng lên như vừa ăn phải ớt hiểm. Em đưa tay vỗ vỗ vai chồng rồi thỏ thẻ:
- Tại…lần đầu tiên mà anh.
- Thế này thì không làm ăn gì được rồi.
- Ơ sao lại thế ạ?
- Ban nãy ngã đập… vào thành giường, giờ đau quá…
Nói rồi anh quấn chăn quanh kín người rồi nằm quay lưng lại phía em co quắp. Em sờ vào anh nhưng anh gạt ra. Em mếu máo, đêm tân hôn trong mơ đây ư? Nhưng chồng đau thì làm ăn gì được… Thế là sau đêm tân hôn, em vẫn là gái trinh. Em hối hận quá, phải chi mình cứ đồng ý với anh từ trước có phải đỡ không…
Từ hôm ý đến nay đã gần 6 tháng trôi qua, vợ chồng em đang tận hưởng những ngày vợ chồng son đầy đam mê, hứng khởi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại đêm tân hôn “huyền thoại” ấy em vẫn tiếc rẻ… Giá mà…
Theo blogtamsu
Choáng với tâm sự của một người đàn bà thực dụng!
"Tôi nói thật, thời này mà còn nghĩ đến câu chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng thì cứ quay về thời Trung cổ mà sống, không thì chọn lấy một cô xấu đến nỗi không thể chung sống nổi với loài người ý, may ra họ theo các anh..."
Nhiều đàn ông trà dư tửu hậu xong than thở với nhau trên bàn nhậu "đàn bà bây giờ thực dụng thật, mở miệng ra là đòi tiền đòi quà, mà rõ là người yêu mà chúng nó cứ tiền tiền quà quà như là gái ý, nhiều lúc thấy nản quá, muốn yêu mà nghĩ đến cái tính thực dụng đúng là hết yêu nổi!", tôi ngồi cạnh vô phúc được nghe câu chuyện, phần cũng lại vì tôi là đàn bà nên đâm ra thấy bực lây, chỉ muốn chỉ tay day mặt mấy gã bợm nhậu chả có tài cán gì mới đem chuyện tiền tình và đàn bà ra làm quà cho vui mồm!
Đàn bà thực dụng thì có sao? Là phận đàn bà, sinh ra là đã thiệt thòi, làm vợ, làm mẹ, làm dâu, nhìn đâu cũng thấy bị áp bức, bóc lột. Làm vợ thì hầu chồng, làm mẹ thì mang nặng đẻ đau rồi hầu con, làm dâu thì hầu bố mẹ chồng, lúc nào cũng phải quản bao nhiêu cái chuyện chẳng phải của mình, nào thì là việc nội ngoại, thờ phụng, chăm sóc. Bố mẹ đẻ sinh ra nuôi nấng bao nhiêu năm trời mới nên người, còn chưa báo hiếu được ngày nào thì đã theo chồng rồi hầu cả gia đình nhà ấy? Sao không thấy ai bảo gì hay các anh lại bảo "cái lẽ nó phải thế?". Chúng tôi lấy chồng cũng mong nương tựa vì như các anh vẫn bảo là phụ nữ chân yếu tay mềm đấy, thế mà có khi vô phúc vớ phải ông chồng hãm toàn tập thì đời đàn bà đã khổ nay còn thê thảm hơn!
Yêu đương thì thiệt thòi, lúc nào cũng lo ngay ngáy có bầu, rồi thì mua thuốc tránh thai mà uống rối loạn hết cả kinh nguyệt. Lỡ có bầu gã nào tử tế thì cưới, không thì lại đi "bỏ" vì không thể nuôi nổi, nếu mà dũng cảm để nuôi thì con cái lại khổ cả đời vì cái tiếng con không cha. Lúc ý đàn bà lại không những khổ, mà còn nhục nữa! Đấy, giữa cái khổ cái nhục của đàn bà như vậy? Tại sao đàn bà lại không được có quyền đòi hỏi những thứ xứng đáng thuộc về mình?
Chuyện đàn ông yêu thương, mua quà, cho tiền người con gái mình yêu chẳng có gì mà phải tranh cãi ở đây? Gái ham tài trai ham sắc là ở cái chỗ đấy, cứ bảo anh giỏi anh giàu thế này thế kia mà đi tán gái anh chả dám mua tặng cô ta đến cái lọ nước hoa thôi thì tốt nhất là anh đừng mở miệng khoe giàu nữa!
Lại nữa, người ta bảo "phụ nữ nên yêu người đàn ông vì mình mà tiêu tiền, không cần biết trong tài khoản của anh ta có bao nhiêu" là đúng thực tế chứ chẳng thực dụng gì! Anh có bao nhiêu chẳng quan trọng, quan trọng là anh vì đàn bà mà tiêu tiền hay không? ừ, cứ cho là anh "mua" đàn bà như cách mà các anh vẫn tỏ vẻ khinh thường những cô gái thực dụng đi, nhưng anh "mua" cái giá nào thì người ta cũng trả anh cái giá đó, rõ ràng như thế sao lại đi mắng người yêu là gái?
Đàn bà thực dụng chẳng qua là họ cũng biết giá trị bản thân mình mà thôi! Họ thực tế, họ biết giá trị của đồng tiền và cách mà đàn ông làm ra tiền như thế nào? Họ cũng biết giá trị của họ ra sao và đơn giản đó như một nhu cầu trao đổi giữa bao nhiêu nhu cầu khác trong cuộc sống thôi mà. Cứ bảo yêu đương trong sáng thánh thiện xong rồi đưa ngay con người ta lên giường chả mất cái gì, chán thì bỏ xong chê đàn bà rẻ tiền là không được! Nếu như các anh còn nghĩ thế thì đàn bà thực dụng vẫn còn thực dụng nữa, thực dụng mãi. Vì họ không thể cứ ngu ngơ trao thân gửi phận một cách vô giá trị cho các anh để rồi bao nhiêu hậu quả họ lĩnh đủ vào thân được.
Thời này đàn bà con gái khôn lắm, có thực mới vực được đạo! Nồi nào thì úp vung nấy, muốn theo đuổi gái xinh gái đẹp thì chấp nhận chịu chi là đúng rồi, còn nếu không thì chọn lấy một cô xấu đến nỗi không thể chung sống nổi với loài người ý, may ra họ theo các anh vì tình yêu đơn thuần!
Tình quan trọng, tiền cũng vậy! chả ai uống không khí, hít niềm tin mà sống cả, nên đừng tỏ ra bài xích chuyện đàn bà thực dụng, vì có gì là khó hiểu đâu "đàn ông có thể hôm nay là của mình, nhưng mai lại là của người ta mất rồi!". Đàn bà vốn thiệt thòi vậy thì phải làm gì đây? Thì phải biết nhận lại những gì mà mình đã cho đi chứ, ở đâu ra cái hình mẫu một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa chứ! Giờ không có tiền, đất còn chả có mà cạp chứ đừng nói là cạp đất mà ăn!
Theo Blogtamsu
Trao thân cho tôi rồi mà em vẫn nhớ về người cũ Em buột miệng kể rằng có đêm rất nhớ người yêu cũ, nằm nghĩ lại từng hành động người ấy đã làm rồi khóc. Ảnh minh họa Tôi từng yêu sâu nặng cô bạn gái cũ, sau đó chia tay vì lý do gia đình bạn gái không cho lấy mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi mất niềm tin vào tình...