Đêm tân hôn, tôi sốc nặng khi lật tấm chăn trên người cô vợ U40 ra
Sốc nặng, mà không, tim tôi như muốn rụng ra khỏi lồng ngực khi đập vào mắt tôi, không phải cơ thể của người phụ nữ U40…
Mải mê phấn đấu sự nghiệp quá, đến lúc sự nghiệp cao, ổn định thì tôi lại ngại lấy vợ. Mà nói lấy vợ cho oai chứ có cô gái tân nào thèm để ý đến tên đàn ông vừa bước sang tuổi 44 cách đây một tuần đâu cơ chứ. Nghĩ thì cũng thấy thương cho phận mình lắm nhưng có trách tôi chỉ có thể trách được ông trời. Tại sao lại để tôi đam mê sự nghiệp nhiều như vậy. Mà cũng tại những lời động viên kiểu: “Đàn ông mà không đam mê sự nghiệp thì làm sao đáng mặt làm đàn ông”đã trở thành động lực thúc đẩy cho cái sự ế vợ của tôi.
Nhìn cảnh bạn bè đều đã chăn ấm đệm êm bên vợ, bên con mà tôi thấy chạnh lòng ghê gớm lắm. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhắm mắt vơ đại một ai đấy đi cho bố mẹ yên lòng. Nhưng rồi nghĩ bụng, vơ đại mà vơ ngay phải hàng dởm thì còn khổ đời hơn. Thôi thì đành phó mặc phần đời còn lại cho số phận vậy. Tôi nghiêm túc chờ đợi. Và…
Vừa bước chân vào cửa, tôi đã thấy có đôi giày phụ nữ lạ ngoài cửa. Nhanh chóng đoán được người ấy xuất hiện ở nhà mình với lý do gì, tôi đang định không bước vào vì chán lắm cái cảnh mai mối thì bị túm sống:
- Về rồi sao còn không mau vào nhà đi con.
Nhìn Lan khép nép sau tấm chân, tôi thầm nghĩ: Xấu quá nên che là phải rồi. (Ảnh minh họa)
Mẹ nhìn tôi tươi cười rồi nhanh chóng quay sang người phụ nữ kia:
- Đây là con trai bác, hai đứa nói chuyện làm quen với nhau nhé. Bác ra ngoài có chút việc.
Vừa dứt lời mẹ tôi đi thẳng luôn và không quên nháy mắt tôi đầy khích lệ. Lúc bấy giờ, tôi mới kịp quay ra nhìn người phụ nữ đang có mặt trong nhà mình.
Video đang HOT
- Em tên Lan… Vừa tròn 40 tuổi anh ạ!
Giọng em nhẹ nhàng là thế mà sao tôi lại nghe nó nặng đến thế. Nhìn khuôn mặt Lan, tôi không dám nghĩ Lan mới có 40. Lan mà không nói, tôi phải đoán Lan bằng hoặc hơn cả tuổi tôi ấy chứ. Sau buổi trò chuyện đầu tiên chừng 30 phút ấy, tôi cũng thấy khá co cảm tình với Lan. Lan dịu dàng, nhỏ nhẹ và có vẻ khá chu đáo nữa.
Nhưng rồi đêm đó, khi tìm hiểu về những người phụ nữ tuổi 40, tôi lại bắt đầu thấy nản. Phụ nữ thường già sớm hơn đàn ông nên cơ thể cũng vì thế mà lão hóa sớm hơn. Và tôi bắt đầu nằm tưởng tượng ra cơ thể nhão nhão, chảy xệ ở một số nơi của Lan. Mà biết đâu, trước tôi, Lan đã từng yêu nhiều người rồi thì còn thảm hơn ấy chứ. Tôi quyết liệt phản đối nhưng:
- Mày còn kén cá chọn canh đến bao giờ nữa con. Con bé nó khá như thế, còn chê ỏng chê eo. Mày muốn tao chết cũng không được nhìn thấy cháu nội đúng không?
Sốc nặng, mà không, tim tôi như muốn rụng ra khỏi lồng ngực. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ khóc lóc, cằn nhằn, tôi thà nhắm mắt đưa chân còn hơn. Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức sau đó. Và đêm tân hôn, cái đêm mà tôi không hề mong chờ nhất đã đến. Nhìn Lan khép nép sau tấm chân, tôi thầm nghĩ: Xấu quá nên che là phải rồi. Nhưng kìa…
Tôi cố gắng làm tròn mọi thủ tục để không mang tiếng nên hơi mạnh tay khi lật tấm chăn trên người Lan ra. Sốc nặng, mà không, tim tôi như muốn rụng ra khỏi lồng ngực khi đập vào mắt tôi, không phải cơ thể của người phụ nữ U40 mà nó giống như là của người con gái đôi mươi, tràn trề nhựa sống. Những đường con vẫn còn nóng bỏng lắm, da dẻ lại mịn màng, không hề xuất hiện sự lão hóa. Và tôi đã đến với Lan không phải bằng sự cho có trách nhiệm mà bằng lòng nhiệt huyết tận tâm. Tôi còn hốt hoảng hơn nữa khi ga giường nhuốm vết máu đỏ ấy.
Xong xuôi mọi chuyện, tôi nhìn Lan e ngại:
- Cho anh xin lỗi nhé! Vì anh… Đã nghĩ sai rất nhiều về em…
Lan nhìn tôi ngơ ngác không hiểu gì. Còn bản thân tôi, đột nhiên tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi nói ra những lời dại dột như vậy. Lan làm sao biết được tôi đã từng nghĩ gì về Lan. Ôm chặt Lan vào lòng, tôi lí nhí câu cảm ơn. Tôi không dám tin đời mình lại may mắn đến thế. Chậm mà chắc, tôi đã có được người vợ không phải chê trách bất cứ điểm gì. Trâu chậm không phải uống nước đục mà còn uống nước trong, mát là đằng khác phải không?
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn lật chăn lên nhìn chồng tôi mới biết vì sao mình được "bán" với giá cao như thế
Đêm tân hôn chồng ôm lấy tôi rồi thủ thỉ xin lỗi vợ nhiều khi tôi còn đang ngơ ngác lật tấm chăn lên nhìn chồng tôi mới hiểu được nỗi đau đớn đó.
Tôi là cô gái xuất thân trong cái gia cảnh nghèo khó. Bố mẹ cố gắng tần tảo nuôi ăn học đàng hoàng như người ta. Nhưng học hết cấp 3 tôi xin nghỉ đi làm công nhân để đỡ đần bố mẹ nuôi các em thì tôi gặp anh, chàng trai bây giờ là chồng tôi.
Anh là giám đốc bộ phận khu công nghiệp tôi làm, ngày đầu gặp anh, tôi cứ nghĩ anh cũng là công nhân trong cái khu xí nghiệp này. Vì anh ăn mặc đơn giản, bình thường, lại còn rất cẩn thận và cùng làm việc với mọi người. Mãi sau tôi mới biết hóa ra anh là giám đốc.
Tôi nói chuyện với anh một vài lần và rất quý mến con người anh. Làm việc được ở đó gần 1 năm thì anh ngỏ lời thích tôi. Thật sự với tôi mà nói thì điều đó giống như một giấc mơ vậy. Một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, thành đạt như vậy ngỏ lời trước một cô công nhân khiến tôi cảm động lắm. Nhưng xét phần mình không có gì ngoài cái gương mặt cũng được xem như ưa nhìn hơn người ta thì tôi chẳng có phần nào xứng với anh cả.
Dù bị tôi từ chối nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi đến tận nửa năm sau ngỏ lời lại. Đến lúc này tôi cảm nhận được sự chân thành của anh chứ không như những chàng trai khác nên tôi cũng gật đầu đồng ý yêu anh dù tôi lo sợ nhiều thứ lắm, đặc biệt là gia đình anh.
Nhưng khi về nhà ra mắt tôi, gia đình anh lại rất quý mến tôi khiến tôi cảm thấy mình thật sự đã rất may mắn. Bố mẹ anh giục anh cưới tôi, vì anh cũng không còn trẻ, còn tôi thì tuổi đời còn trẻ, nhưng hoàn cảnh khó khăn cũng cần một chỗ dựa. Anh hỏi cưới tôi cũng đồng ý sau thời gian yêu nhau hơn 1 năm.
Về nhà hỏi bố mẹ cưới, bố mẹ tôi cũng cười gật đầu đồng ý, sau đó không hiểu lúc bố mẹ anh nói chuyện gì mà bố mẹ tôi trầm ngâm. Một lúc rồi họ cũng cười với cái giá lên đến 200 triệu mà bố mẹ anh sẽ đưa cho bố mẹ tôi để lo cho cuộc sống. Với gia đình nghèo như nhà tôi thì đến vài triệu còn chẳng bao giờ có trong nhà nữa là 200 triệu. Bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Nhưng nghĩ sao tôi vẫn buồn vì số tiền đó. Tôi có cảm giác như mình chẳng khác gì đang được bán đi vậy.
Tôi phải làm sao? Nên làm gì với sự lừa dối của anh, mặc dù tôi yêu anh và tin tưởng anh đến vậy.(Ảnh minh họa)
Dẫu sau thì chỉ sau 1 tháng tôi cũng lên xe hoa, ngày cưới tôi vui vẻ hạnh phúc, bố mẹ thi thoảng có nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Còn chồng thì yêu chiều tôi hết mực, bố mẹ chồng cũng quan tâm tôi nhiều.
Đến đêm tân hôn, tôi vừa tắm ra với chiếc váy anh mua. Anh ngắm nhìn tôi hài lòng rồi nằm đó. Anh ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ rằng:
- Anh xin lỗi em.
Khi tôi vẫn ngơ ngác anh ôm tôi vào lòng, vờ vai vững chãi ấy cho tôi niềm tin tôi không chọn lầm người cho đến khi tôi lật chăn lên. Tôi choáng nặng khi thấy "cậu nhỏ" của anh gần như không có chút phản ứng nào.
- Anh không thể làm cho em điều một người đàn ông làm được, nhưng anh sẽ dùng mọi cách để giúp em thỏa mãn....
Nước mắt tôi nhòe đi, tôi thật sự không hiểu nổi, hóa ra cái giá tôi phải trả với 200 triệu và cả tình yêu của tôi đó là đổi lại sẽ chung sống với một người đàn ông bên dưới chỉ dùng để làm cảnh chứ không thể sử dụng được.
Rồi không biết cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ ra sao khi tôi chẳng thể trở thành một người đàn bà bởi chồng mình mà bởi những công cụ hỗ trợ khác. Rồi sau này liệu tôi có thể có con hay không với người chồng bất lực. Tôi phải làm sao? Nên làm gì với sự lừa dối của anh, mặc dù tôi yêu anh và tin tưởng anh đến vậy.
Theo Một thế giới
Gái trẻ không yêu, chỉ mê mệt gái già U40 Bố mẹ khăng khăng bảo tôi bị bỏ bùa thì mới đi yêu người như vậy. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa khi mà đem lòng yêu người hơn mình tới 8 tuổi. 27 tuổi, tôi có nhiều cô gái theo đuổi. Tôi không nói quá về bản thân mình nhưng có lẽ vì có ngoại hình bảnh bao, lại thêm tài...