Đêm tân hôn tôi phải quỳ lạy xin mẹ vợ tha thứ
Đến lúc này tôi mới thấm thía thế nào là phận “chó chui gầm chạn” – mang thân ở rể.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu đành quỳ xuống xin lỗi cầu xin bà tha thứ (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Nghèo đến nỗi đến bây giờ gần 30 tuổi tôi vẫn ám ảnh cảnh 3 anh em, bố mẹ và ông nội quây nhau quanh một nồi cơm độn khoai sắn ăn qua bữa. Chưa hết tháng 3 mẹ tôi đã phải sang nhà cô bác trong làng đong thóc về cho anh em ăn. Cứ thế vừa thu hoạch xong trả nợ thóc cũ, cả nhà ăn 1 vài tháng là đã hết và mẹ tôi lại mang rổ đi vay.
Trời mưa, 3 anh em tôi nằm chen nhau trên một tấm phản mà bố tôi lấy gỗ về ghép đóng lại. Nhà dột, mưa rơi tong tong xuống, mẹ tôi phải lấy áo mưa che trên màn để các con ngủ tiếp. Nhà phải đến 4, 5 chiếc nồi, chậu hứng nước mưa. Trời mùa hè nắng rọi xuyên qua các kẽ hở trên mái ngói.
Tuổi thơ tôi cứ trôi qua trong đói nghèo cơ cực như thế. Mặc dù nghèo nhưng anh em tôi vẫn học tốt. Năm đó, tôi đỗ thủ khoa trường Kinh tế. Ra trường với tấm bằng giỏi tôi được nhận vào một công ty nhà nước trong thành phố.
Tôi bắt đầu cuộc hành trình mới với chí quyết tâm làm giàu thay đổi cuộc đời của bản thân và kéo các em tôi thoát khỏi vùng quê nghèo nàn đó.
Thế nhưng lương ba cọc ba đồng làm mọi ước vọng ban đầu của tôi sụp đổ. Hai đêm liền tôi thức trắng để suy tính bước đi mới.
Video đang HOT
Sếp tôi có cô con gái năm nay gần 27 mà vẫn chưa chồng, nghe đâu vì xấu quá. Các anh em trong cơ quan vẫn thường cố tình gán ghép tôi làm con rể vì tôi được lòng ông ấy.
Biết ông ấy thích ăn tiết canh, cuối tuần nào tôi cũng alo gọi điện mời sếp đi ăn, vừa chuyện trò, vừa có cớ qua nhà sếp để gặp con gái ông.
Ông có nhà lầu ở gần bờ hồ, nghe đâu đất trên đó phải hàng chục tỷ một mét vuông. Thế mà nhà sếp rộng lắm, phải ngăn ra làm mấy mảnh chứ chẳng chơi.
Con gái sếp tuy có bơi béo và ngăm đen nhưng lại hoạt miệng. Tôi lên chơi lúc nào em cũng chào hỏi và có ý nấu những món ngon mời tôi ở lại ăn cơm. Có lẽ lúc đó sếp tôi cũng muốn gả con gái nên mới như vậy.
Nghe đâu sếp tôi trước đó cũng ở rể và mảnh đất vợ chồng ông ở hiện tại là của nhà vợ ông mua cho. Nhưng sau khi lấy vợ, được bố vợ hỗ trợ rồi thăng chức tằng tằng, ông tậu được cả chục mảnh ở trung tâm thành phố này.
Tôi chuyển kế hoạch sang tấn công con gái sếp với hi vọng tương lai sẽ thay đổi. Cuối tuần nào tôi cũng đưa em đi chơi, xem phim, cà phê. Thân hình quá khổ của em làm tôi nhiều phen ngượng chín mặt. Đang đi thì xe chết máy, tôi đẩy xe còn em cun cút theo sau. Ngặt nỗi tôi đi bên em chẳng khác gì con số 10, tôi là 1 còn em 0 tròn. Em ngồi lên cái yên xe của tôi vì chở quá khổ mà sập cái rầm rồi sau đó chẳng thể nào mở được yên xe nữa, tôi đành phải dắt xe ra thợ cạy yên lên mỗi khi đi chơi với em về.
Sau 3 tháng tán tỉnh thì em đồng ý yêu và 6 tháng qua lại chính thức đồng ý cưới. Đám cưới của tôi diễn ra ở quê và trên thành phố.
Ở quê làm trước 1 ngày, em và bố mẹ em – sếp tôi lấy cớ nhà xa với đang chuẩn bị đám cưới trên này nên không về. Vậy là ở quê tôi làm đám cưới mà không có cô dâu, bố mẹ vợ tương lai cũng chẳng ai biết.
Riêng phần đám cưới trên phố, bố mẹ tôi được ông bà thông gia chuẩn bị sẵn một bộ comple và cái áo dài nhung tím. Thân hình gầy guộc của mẹ và bố tôi như bơi trong hai cái thứ xa xỉ mà cả đời ông bà mới được mặc một lần.
Khách nhà gái đông lắm, nhà tôi chỉ có mấy người bạn đại học và mấy anh em cùng cơ quan đến dự, mừng tôi và mừng luôn con gái sếp.
Bố mẹ tôi chẳng có gì trao cho con dâu ngoài sợi dây chuyền bằng vàng tây 2 chỉ tôi gom góp từ trước lúc cưới. Trong khi nhà gái hết cô chú, rồi ông bà trao nặng cả cổ.
Tôi biết bố mẹ tôi buồn và tủi lắm nhưng tôi đành động viên hai người, chờ sau này tôi sẽ thay đổi tình thế cho bố mẹ mở mày mở mặt.
Cưới xong, bố mẹ tôi lấy cớ ở nhà các em không lo lợn gà được nên bắt xe về luôn, tôi đưa cô dâu về phòng cưới, cũng chính là căn phòng rộng 40 mét vuông cô ấy ở từ khi còn nhỏ luôn.
Vào phòng, tôi lấy mấy cái phong bì các anh em và bạn đại học mừng cất riêng, còn lại để vợ tôi đếm và ghi lại hết.
Không rõ vợ tôi nói với mẹ cô ấy thế nào mà sau khi tắm rửa, ăn uống xong, bà gọi riêng tôi vào phòng ông bà nói chuyện. Bà chỉ thẳng mặt tôi bảo vừa bước chân vào nhà bà mà đã dám rút tiền riêng thì sau này không biết còn bùn rút kiểu gì. Rồi bà ấy lôi bố mẹ tôi ra chì chiết nào là ông bà thông gia làm xấu mặt vợ chồng bà, đến cái quà mừng con dâu mà trao mỗi cái dây chuyền mỏng thé, lại còn bằng vàng tây.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu đành quỳ xuống xin lỗi cầu xin bà tha thứ. Nhục nhã là thế nhưng mẹ vợ tôi vẫn không buông tha còn bắt tôi viết giấy cam kết không bao giờ được tái phạm, không bao giờ được chôm chỉa của nải nhà bà.
Đến lúc này tôi mới thấm thía thế nào là phận “chó chui gầm chạn” mang thân ở rể. Nhưng tôi sẽ cố cố nhịn nhục lần này nhưng sau này, chính tay tôi sẽ đuổi thẳng cổ bà ta ra khỏi căn nhà này đầu tiên.
Theo DanViet
Chạnh lòng phận ở rể
Vợ chồng tôi bắt đầu những cuộc tranh luận gay gắt không có hồi kết mỗi khi tôi đề nghị vợ "lấy chồng thì phải theo chồng" hoặc chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng.
Tôi 27 tuổi, đang công tác tại một cơ quan nhà nước, vợ chồng lấy nhau được ba năm và có một bé trai gần hai tuổi. Nói về quá khứ một chút, ngày đó, chúng tôi may mắn được đi du học với nhau, cùng nhau rửa bát, bưng bê, đi làm thêm rồi yêu nhau từ khi nào không hay. Tôi và em dự định sau khi trở về nước sẽ ổn định công việc và cưới nhau, bố tôi đã xin sẵn cho một chỗ trong công ty xuất nhập khẩu và dự định xin việc cho vợ tôi vào một ngân hàng. Tôi yên tâm với lộ trình đã đề ra nhưng nào ngờ cuộc đời không cho ai được như ý hoàn toàn.
Sau khi về nước được ba tháng, ổn định công tác của tôi thì bố vợ bị ung thư giai đoạn cuối và mất ngay sau đó ít thời gian. Nhà vợ chỉ có hai chị em, vợ tôi là cả, lúc đó cả gia đình nội ngoại nhà vợ đều khuyên răn, mong muốn tôi ở rể để gánh vác việc kinh doanh gia đình và là chỗ dựa tinh thần. Tôi thấy vai trò, trách nhiệm của mình thật quan trọng nên quyết định từ bỏ công việc hiện tại, làm công tác tư tưởng với bố mẹ đẻ để có thể được ở bên cạnh người mình yêu, an ủi, động viên tinh thần, một thời gian sau ổn định sẽ cùng vợ trở về.
Vợ tôi nhanh nhẹn, tốt bụng, khéo léo, quan tâm gia đình và mọi người xung quanh, đây cũng chính là phẩm giá khiến tôi yêu vợ nhiều như thế. Hết tang bố vợ, chúng tôi cưới nhau, cuộc sống dần theo đúng quy luật của nó. Tôi làm việc Nhà nước nên sáng đi chiều về, công việc kinh doanh của bố vợ để lại cho tôi làm không suôn sẻ như trước. Cũng bắt đầu từ đó, tôi nhận ra ánh mắt của mọi người bên họ hàng nhà ngoại khác đi. Công việc kinh doanh của mẹ vợ, tôi cũng không giúp được gì nhiều, mọi người nghĩ rằng công việc nhà nước của tôi nhàn hạ theo đồng lương còn công việc của gia đình vợ bận bịu từ sáng tới tối mà tôi không giúp đỡ.
Tôi bắt đầu nhận ra giá trị của cuộc sống tự do mỗi khi đi tiếp khách say mèm hay khi vợ chồng đi chơi với bạn bè về muộn, khi tôi muốn dọn dẹp nhà cửa theo ý mình, khi muốn dạy con theo cách của một người bố, khi muốn gia đình nhỏ ra ngoài ăn, khi muốn điều hành công việc theo cách của bản thân và quan trọng khi muốn định hướng con mình theo hướng của tôi; còn rất nhiều cái "khi" nữa mà tôi kể ra đây không tiện. Vợ chồng tôi bắt đầu những cuộc tranh luận gay gắt không có hồi kết mỗi khi tôi đề nghị vợ "lấy chồng thì phải theo chồng" hoặc chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng. Vợ tôi chỉ muốn ở cùng với mẹ đẻ để chăm sóc, báo hiếu. Tôi không còn là chính mình với cuộc sống hiện tại nữa, cảm thấy mình nhu nhược, yếu đuối, lời nói không còn trọng lượng và hơn cả là tôi sợ hình mẫu của người đàn ông ở rể.
Tôi thích những chuyến đi công tác xa nhà vài ngày hay cả tháng, thích ngồi ì ở góc làm việc hơn trở về nhà. Nói như vậy không có nghĩa tôi hết yêu vợ thương con hay muốn xa họ, ngược lại đó chính là niềm tự hào, hạnh phúc của tôi. Tôi thật sự muốn trở về nơi sinh ra lớn lên, cùng sống một cuộc sống với vợ và các con yêu quý, tài sản vô giá nhất trên đời này nhưng làm sao để thoát khỏi cái ách ở rể thì chính là câu hỏi lớn đối với tôi. Lúc này đây, tôi thật sự bối rối, rất mong các chuyên gia, bạn đọc cho tôi một lời khuyên hữu ích. Xin cảm ơn!
Theo Blogtamsu
Làm vợ, cô hãy nhớ rằng đàn ông có thể chịu khổ nhưng không thể chịu nhục Trước khi bỏ đi, anh ném cho cô một câu nói "Cô hãy nhớ rằng làm một thằng đàn ông, họ có thể chịu khổ nhưng không bao giờ chịu nhục!". Câu nói đó khiến cô tê tái và vô cùng ân hận, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể quên bài học này. Ngày đó cô và anh yêu nhau...