Đêm tân hôn tôi khóc hết nước mắt còn chồng lại cứ cười nhăn nhở
Vậy là đêm tân hôn tôi khóc hết nước mắt còn chồng lại cứ ngồi cười nhăn nhở, mãi tới gần sáng mệt quá anh mới nằm xuống và ngủ thiếp đi ngay dưới chân tôi.
Tết năm ấy tôi về nhà ăn Tết sau 1 năm đi làm. Hôm mùng 3 Tết tôi thấy có một ngườiphụ nữ trung tuổi đưa anh tới nhà chơi. Cũng biết là họ tới xem mặt nhưng tôi không để ý lắm cứ coi như bình thường. Tôi chỉ ngồi nói chuyện với bác ấy mấy câu rồi xin phép đi ra ngoài. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là người có vẻ mặt hiền lành có phần nhút nhát vì thấy anh chỉ nói một vài câu.
Mấy hôm sau không thấy anh ấy tới nữa tôi nghĩ chắc mọi chuyện chỉ dựng lại ở đó. Nào ngờ nửa tháng sau khi tôi đang gói ghém đồ đạc để chuẩn bị đi làm trở lại thì mẹ tôi chạy vào bảo:
- Mày định đi đâu hả con?
- Con xếp đồ mai con đi mà mẹ?
Không đi đâu nữa cả ở nhà lấy chồng. (Ảnh minh họa)
- Không đi đâu nữa cả ở nhà lấy chồng. 29 tuổi rồi không lấy chồng thì định làm bà cô ở cái nhà này sao con. Bố mày đồng ý gả cho người ta rồi. 2 hôm nữa họ sang nói chuyện người lớn đấy. Lúc đó tôi choáng tới mức không đứng vững nổi.
Video đang HOT
- Bố mẹ gả con cho ai, sao không hỏi ý kiến con?
- Thì cái thằng Hưng tới chơi hôm mùng 3 tết đó. Nhà nó giàu nhất huyện bên, về bên ấy không phải lo lắng gì đâu con ạ. Mà mẹ nó đã nhận lời xin việc cho các em mày rồi, mày phải thương các em thương bố mẹ chứ.
Vậy là vì thương em thương bố mẹ tôi lấy chồng chỉ sau 1 lần gặp mặt. 29 tuổi tôi nghĩ thôi thì cho yên phận. Hôm tới nói chuyện người lớn mà n hà anh cũng sửa một cái lễ to chẳng khác gì lễ ăn hỏi nhà người ta. Tôi đã nghĩ biết đâu số mình may mắn.
1 tháng sau đám cưới diễn ra hoành tráng tưng bừng trước sự lo liệu toàn bộ của nhà trai. Tôi và chồng kiểu như chưa biết gì về nhau nên đứa nào cũng rụt rè. Người lớn bảo sao làm thế cho đúng thủ tục. Mẹ chồng còn nói với mẹ đẻ tôi: “Bà cứ yên tâm, về sống với nhau chúng nó tự khắc bén duyên rồi quý mến nhau. Ngày xưa chúng mình cũng toàn thế mà”. Vậy là tôi về nhà chồng…
Thế nhưng đêm tân hôn tôi mới vỡ lẽ vì sao nhà chồng cưới gấp và chịu mọi chi phí cho đám cưới như thế. Khi tôi bước vào phòng cứ thấy chồng ngồi đó nghịch đống đồ chơi của con nít rồi cười nhăn nhở. Tôi gọi anh, anh không trả lời. Tôi động vào người anh thì anh hất tay tôi ra rồi lại nghịch đồ chơi và cười.
Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà gọi mẹ chồng lên. Lúc này bà mới thú thật: “Nó bị ảnh hưởng thần kinh từ nhỏ nên như thế. Nhưng nó hiền lắm, không quậy phá gì đâu chỉ là hay chơi đồ chơi trẻ con và cười như thế thôi. Đêm nay con cứ ngủ đi, vài ngày nó sẽ quen có con chung phòng là hai đứa sẽ ngủ được với nhau”.
Vậy là đêm tân hôn tôi khóc hết nước mắt còn chồng lại cứ ngồi cười nhăn nhở (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mẹ chồng nói mà chỉ biết khóc. Sao số tôi lại khổ tới như vậy. Sao mẹ tôi không tìm hiểu kĩ mà lại gả tôi vào nhà này. Vậy là đêm tân hôn tôi khóc hết nước mắt còn chồng lại cứ ngồi cười nhăn nhở, mãi tới gần sáng mệt quá anh mới nằm xuống và ngủ thiếp đi ngay dưới chân tôi.
Sáng hôm sau tôi vội vã gọi điện thoại về cho mẹ mình nói rõ sự tình và bảo bà tôi sẽ bỏ về tôi không thể sống với người chồng như thế được. Cứ ngỡ mẹ cũng ngỡ ngàng khi biết sự thật giống như tôi, ai ngờ bà bảo: “Mẹ biết nó thế rồi nhưng mà chỉ thỉnh thoảng nó mới thế thôi, còn bình thường nó hiền lắm. Con cố gắng chịu đựng vì các em. Nếu con bỏ về thì 2 đứa con em sẽ mất việc, không phải xin vào đó là dễ dàng đâu con ơi”.
Nghe mẹ nói mà tôi chẳng còn biết nói thêm lời nào. Tương lai của các em phụ thuộc cả vào tôi, tôi biết làm sao bây giờ?
Theo Một thế giới
Em mệt quá rồi, anh nói rõ xem đứng về 'phe' em hay 'phe' mẹ
Chồng yêu của em, anh có nhìn thấy thái độ "bên trọng bên khinh" của bà nội không? Anh không thấy hay cố tình không nhìn thấy chỉ vì "lọt sàng xuống nia"?
Đến bây giờ thì em không thể chịu đựng hơn được nữa, em đã quá gắng gượng, quá mệt mỏi rồi anh ạ. Năm năm qua chúng ta đã có gì, ngoài hai đứa con ra thì vẫn là bàn tay trắng. Trong khi anh nhìn chú út đấy, cưới sau anh có ba tháng vậy mà giờ đã một vợ, hai con, ba tầng chỉ còn thiếu bốn bánh nữa là đủ bộ. Tất cả là do anh không để ý, không nhìn, không xem hay do anh cố tình làm ngơ?
Nhà hai con trai, anh là cả phải ở cùng bố mẹ, em biết điều ấy từ khi yêu anh nên nào phản đối, ngày đêm tận tụy cung hiếu nhưng rút cuộc em được gì, vợ chồng mình có gì? Lúc nào bà nội cũng than thở "thương vợ chồng thằng út xây nhà còn nợ đôi trăm triệu!". Vậy là bà có bao nhiêu bà dồn hết cho vợ chồng chú út, từ hiện vật cho đến tinh thần. Còn anh và em thì được gì?
Mang tiếng anh ở ngôi nhà nửa chục tỷ, nhưng nó nào phải của anh, vợ chồng mình nào được quyết định gì trong ngôi nhà này? Bà nội chỉ hướng đông em không dám sang hướng tây, bà nội bảo nấu cơm em không dám nấu mì. Em thà ở ngôi nhà vài trăm nhưng thoải mái còn hơn.
Lúc nào bà cũng nghĩ vợ chồng mình sung sướng, được ở cùng ông bà nội nhưng anh có nhận ra "sự sung sướng" ấy là gì không?
Hôm trước em sang nhà mợ Thanh, mợ đon đả "Sướng nhỉ, vợ chồng mày ở với ông bà được ông bà bao hết, hai đứa còn nguyên lương chẳng mấy mà giàu!". Em nghe xong chỉ biết ngậm ngùi cay đắng, mang tiếng ông bà không bắt vợ chồng mình góp tiền ăn, nhưng anh biết có thứ gì trong ngôi nhà ấy thoát khỏi tay vợ chồng mình không? Nào gạo nước, mắm muối, thức ăn, ga điện đến cả cái giấy vệ sinh cũng một tay em mua đấy chồng ạ. Những đồ ấy phải đồ đắt tiền, ăn uống thì phải đồ ngon, cầu kỳ, đắt đỏ, nếu không sẽ bị chê ỉ ôi, bà nội có bao giờ mua thứ gì về không? Thế nhưng, bà nội vẫn bên trọng bên khinh, bên chắc bên lép, xa thương gần thường.
Nhớ ngày em mang bầu cu Bin, em phải đi xin khắp nơi quần áo, tã lót cũ để tiết kiệm tiền mua đồ bầu và đồ cho con. Bà nội không cho lấy một đồng còn xỉa xói toàn đồ cũ, xấu. Đúng dịp đó thím Ngọc cũng mang bầu, khi vợ chồng chú út về, bà nội cho thím Ngọc chục triệu để đi mua đồ cho cháu. Nào đã hết, khi sinh cu Bin mang tiếng là cháu đích tôn mà bà nội không mừng cháu lấy một ngàn lẻ, trong khi bà mừng con thím Ngọc đôi chục triệu.
Chồng thấy thím Ngọc nấu cơm cho mẹ ăn được mấy lần vậy mà lần nào nấu nướng mẹ cũng khen ngon, khen mua cái này, làm cái kia cho mẹ chồng thưởng thức. Trong khi ngày nào em cũng cặm cụi cơm nước, bưng lên bưng xuống, dọn dọn, rửa rửa, cuối cùng em được gì? Không những thế chẳng may có bữa cơm sống, thịt mặn là bà đi khắp nơi kể em nấu nướng vụng về, đểnh đoảng. Đã thế hàng ngày em phải lau chùi dọn dẹp cả tòa nhà, thời gian làm việc của em bao giờ cũng là 18 tiếng một ngày. Có hôm nào em mệt không dọn dẹp được y như rằng có tiếng dâu lười sang nhà hàng xóm. Ấy thế nhưng thi thoảng thím Ngọc về dọn nhà được một buổi là có tiếng chăm chỉ vang xa.
Chồng hãy thôi mơ cái nhà nửa chục tỷ này đi, chưa chắc nó đã hoàn toàn đứng tên anh đâu mà anh cứ cố bám víu. Anh có biết trước mặt anh bà nội lúc nào cũng bảo sau này cái dinh cơ này để lại cho thằng cả, nhưng sau lưng anh mẹ nói gì không? Mẹ bảo "có hai thằng con trai, thằng nào ngoan ngoãn tử tế hơn thì để lại đất cát, nhà cửa cho nó!". Vậy chồng đã bao giờ nghĩ trong mắt bà nội anh và chú út ai ngoan ngoãn tử tế hơn ai chưa?
Vợ mệt mỏi rồi, vợ không muốn gồng mình lên thêm một giây phút nào nữa, thà vợ đi thuê nhà rồi sau đó tích cóp dần mua miếng đất dựng căn nhà tạm còn hơn bây giờ ở ngôi nhà không phải của mình lúc nào cũng khúm na khúm núm, tiền thì không tiết kiệm được một xu. Em mong chồng hãy một lần công bằng nhìn lại, năm năm qua em đã cố rất nhiều vì chồng vì con rồi, giờ thì em chỉ muốn chồng hãy một lần vì em!
Theo Tuổi trẻ thủ đô
Bí mật khủng khiếp giữa bố chồng và chồng trong phòng xét nghiệm ADN Tai Hương ù đi nhanh chóng. Hương không ngờ bao lâu nay Hương lại chung sống và hết lòng vì hai con người độc ác, nham hiểm đến vậy. Hương mến Hùng vì Hùng là chàng trai có chí. Tuy nghèo khó nhưng lại có cách sống rất đàng hoàng, chững chạc. Đặc biệt hơn cả với Hương là Hùng yêu Hương không...