Đêm tân hôn tôi ‘hóa đá’ khi đọc hết cuốn sổ dày 40 trang chồng giấu trong tủ quần áo
Không ngờ dưới những lớp quần áo tôi tìm được một cuốn sổ. Mở ra xem mà tôi sững sờ ‘hóa đá’.
Tôi và chồng có thời gian yêu nhau gần 2 năm trước khi làm đám cưới. Trong thời gian yêu đương, anh quan tâm, săn sóc tôi rất chu đáo. Anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi khắp các địa điểm trong thành phố, rồi tặng quà cho tôi nhiều khi chẳng phải dịp gì cả.
Tuy những thứ anh dành cho tôi không phải quá đắt đỏ hay sang chảnh nhưng cũng đủ khiến tôi thỏa mãn và hạnh phúc. Điều đó cho thấy anh rất yêu thương và cưng chiều tôi. Nhận lời cầu hôn của anh, tôi cho rằng mình đã có được một người chồng tốt, không tiếc rẻ bất cứ điều gì đối với vợ miễn là trong khả năng của anh.
Đêm tân hôn sau màn ân ái nồng nàn thì chồng tôi lăn ra ngủ. Tôi cũng rất mệt sau cả ngày tất bật với tiệc cưới nhưng không hiểu sao lại không ngủ được, có lẽ vì lạ giường cũng nên.
Vì không ngủ được nên tôi dậy sắp xếp lại phần đồ đạc mang theo về nhà chồng. Lúc bỏ quần áo vào tủ, thấy ngăn để quần áo của chồng lộn xộn nên tôi giúp anh xếp lại luôn. Không ngờ dưới những lớp quần áo tôi tìm được một cuốn sổ. Mở ra xem mà tôi sững sờ “hóa đá”.
Video đang HOT
Cả đêm ấy tôi đau đầu suy nghĩ về mục đích của anh. Ảnh minh họa.
Đó là cuốn sổ chi tiêu của chồng tôi, đúng hơn là cuốn sổ anh chi tiêu cho riêng tôi mà thôi. Từ ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò bằng một bữa lẩu 300 nghìn, cho tới tận khi mua chiếc giường cưới trong phòng tân hôn này, chồng tôi đều ghi lại tỉ mỉ không sót một món nào. Thậm chí cả chiếc vé gửi xe 5 nghìn, cốc trà đá 3 nghìn cũng được liệt kê tường tận không hề bỏ sót.
Tính đến thời điểm đám cưới thì số tiền anh chốt lại trong sổ đã lên đến 70 triệu đồng (trong đó có 11 triệu là để mua sắm phòng tân hôn, 16 triệu mua đôi nhẫn cưới và 5 triệu tiền chụp album ảnh cưới).
Nhìn cuốn sổ dày đến 40 trang mà tôi không thể tưởng tượng nổi chồng có thể làm một việc như vậy. Cả đêm ấy tôi đau đầu suy nghĩ về mục đích của anh. Theo như những gì anh thể hiện ra bên ngoài thì chồng không phải người keo kiệt, chi li. Nhưng mục đích của anh khi kỳ công ghi lại từng món tiền nhỏ nhặt đã tiêu cho tôi là gì? Thật sự tôi không thể đoán được.
Sáng hôm sau ngủ dậy tôi vờ như không biết, vẫn tỏ ra bình thường với chồng. Những ngày sau đó anh vẫn đối xử tốt với tôi như lúc còn yêu khiến tôi càng khó nghĩ. Cuốn sổ ngay hôm sau tôi không còn tìm thấy ở tủ quần áo nữa, chắc hẳn anh cất kỹ đi rồi. Tôi nên lý giải thế nào về cuốn sổ đó của chồng? Có nên hỏi trực tiếp anh không?
Thú nhận với mẹ chồng không còn trong trắng, bà vỗ đùi đen đét chẳng nói câu gì và cái kết đêm tân hôn nghẹt thở
Đêm tân hôn tôi run cầm cập khi chồng rỉ tai: "Có phải em đã trao thân cho tình đầu rồi không?".
Còn 1 tuần nữa là đến đám cưới, tâm trạng tôi bất an vô cùng bởi bí mật tôi giấu Nam - chồng sắp cưới suốt 2 năm qua sắp sửa bị lộ. Chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ, yêu là cho đi hết nên tôi không còn là con gái nữa. Cũng vì điều này mà tôi mặc cảm, sợ hãi không yêu ai sau 4 năm cho đến khi gặp Nam. Yêu nhau 2 năm, có đôi lần anh đòi hỏi tôi chuyện đó, nhưng vì sợ lộ bí mật tôi nhất quyết không đồng ý và đòi giữ cho đến đêm tân hôn. Nam tin thật và không nhắc tới chuyện đó nữa.
Nam tuy bằng tuổi, nhưng anh trưởng thành, biết nghĩ và cho tôi cảm giác được yêu thương, bình yên. Gia đình anh cũng rất quý tôi, đặc biệt là bác gái. Bác biết tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nên coi tôi như con gái trong nhà. Bác quan tâm tôi từng tý một, cho tôi cảm giác có người thân thật ấm áp. Gia đình chồng tương lai càng tốt, tôi càng thấy mặc cảm và không xứng làm người thân trong gia đình anh.
Cảm giác lừa dối Nam khiến tôi đau khổ, day dứt hơn mà chẳng thể nói với ai, lại càng không dám mở lời với anh vì đây là chuyện tế nhị. Cho đến khi bác gái mang chút hoa quả sang nhà tôi, nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của tôi bác gặng hỏi. Sự ân cần, quan tâm của bác khiến tôi run rẩy tiết lộ mình đã không còn trong trắng, cảm thấy có lỗi với Nam. Tôi vừa nói vừa khóc vì sợ, còn xác định sẽ mất Nam. Anh hẳn sẽ không chấp nhận đứa con gái hư hỏng như tôi. Nam yêu chân thành nhưng cũng đòi hỏi người yêu mình là người ngoan hiền.
Thay vì bất ngờ, tức giận trước điều tôi nói thì mẹ Nam lại vỗ đùi đen đét và không nói câu nào mà ra về thẳng. Ngỡ ngàng trước phản ứng của mẹ chồng tương lai, tôi cứ ngây người ra nhìn bác. Vừa không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi lại càng lo sợ khi nghĩ mẹ Nam sẽ về nói với anh điều này và bắt chúng tôi chia tay.
Nhưng rồi đám cưới vẫn đến, tôi chưa tiết lộ bí mật của mình cho Nam và dường như mẹ chồng cũng không gì nói với anh. Anh vẫn vui vẻ, yêu thương tôi như bình thường. Cho đến đêm tân hôn thì mọi thứ thay đổi khiến tôi run sợ. Chồng ôm lấy tôi rỉ tai: "Có phải em đã trao thân cho tình đầu rồi không?" . Tôi sợ hãi trước câu hỏi thẳng thừng của anh. Vậy là mẹ chồng đã nói với anh rồi, anh kìm nén để đêm tân hôn hà nh hạ, trừng phạt tôi đã có quá khứ không tốt đẹp sao?
Sợ hãi, người tôi run lên lắp bắp thừa nhận chuyện đó. Tôi xin lỗi chồng đã giấu anh chuyện này, nhưng là quá khứ tôi không thể thay đổi được. Chồng ẫm ờ trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ ôm rồi hôn lên trán tôi cười: "Vợ ngốc, anh dọa tý mà vợ đã sợ tái mặt rồi. Mẹ kể hết với anh rồi. Anh chỉ xác nhận lại xem em có thành thật với anh không thôi. Vợ mà chưa từng làm chuyện đó anh mới lo đấy. Anh yêu vợ, yêu tất cả thuộc về vợ kể cả những nỗi đau của vợ. Thời nay rồi, ai còn đem cái đó ra đánh giá phẩm chất nữa cơ chứ" .
Thở phào nhẹ nhõm sau lời chồng nói, tôi không ngờ anh lại không hề có chút khó chịu, bực tức khi biết bí mật của tôi như thế. Hóa ra chỉ có tôi tự quan trọng hóa chuyện này lên rồi làm khổ mình, chứ chồng tôi không hề trách móc, nghĩ sâu xa gì. Anh bảo trước đây quá khứ tôi ra sao anh không quan tâm, nhưng hiện tại và tương lai tôi chỉ được là của anh mà thôi.
Sáng hôm sau, vừa thấy tôi ra khỏi phòng, mẹ chồng liền bảo tôi: "Mẹ xin lỗi vì hôm trước đã không nói câu nào mà bỏ về. Phụ nữ 30 tuổi rồi mà chưa từng làm chuyện đó thì chẳng phải buồn cười lắm sao. Thậm chí khi thằng Nam biết tin này nó mừng lắm. Nó cứ lo con bị làm sao mới giữ đến tận bây giờ" . Mẹ chồng vui ra mặt và cho rằng chuyện đó chẳng có gì xấu cả, nam nữ giờ yêu ai chẳng tiến tới chuyện đó. Mẹ khuyên tôi đừng suy nghĩ lạc hậu, đừng tự làm khổ mình nữa. Nam thế thôi chứ tư tưởng hiện đại rồi.
2 năm yêu luôn mệt mỏi vì phải lừa dối, giấu Nam rồi đến đêm tân hôn căng thẳng khiến tôi lo sợ vô cùng. May thay chồng và mẹ chồng tôi là người tâm lý, nghĩ thoáng. Thay vì giận dữ họ còn động viên khiến tôi cảm thấy cảm kích và may mắn vô cùng. Từ giờ tôi sẽ thoải mái tâm lý, dồn hết tình yêu, tâm trí của mình cho chồng và nhà chồng thôi.
Sau đêm tân hôn chật vật, chồng đưa cho tôi chiếc máy tính bảo "xem đó mà học" rồi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ Nằm trên giường chờ chồng vào ngủ cùng nào ngờ thái độ lạnh lùng của anh khiến tôi thấy sợ hãi. Bạn bè thường nhận xét tôi là cô gái cổ hủ, ăn mặc giản dị, chẳng biết đến phấn son, yêu đương gì cả. Có lẽ chính vì sự ngốc nghếch đó mà 25 tuổi rồi chưa có người đàn ông nào...