Đêm tân hôn thấy vợ không còn trong trắng, chồng đuổi ra đường
Đêm tân hôn, nhìn vợ lo lắng hiện ra cả khuôn mặt, Khang vỗ về trấn an để Lan thoải mái hơn. Nhìn thái độ lo lắng hiển hiện rõ trên gương mặt em khiến Khang càng tin chắc vào việc cô nói vẫn còn trinh trắng.
ảnh minh họa
Ngay từ khi còn nhỏ, Khang đã bộc lộ cái tính cách cục cằn của mình với người xung quanh, vui thì anh hồ hởi còn cáu lên thì anh bất chấp tất cả. Nhưng được cái mọi người hay khen anh hiền lành, sống không có dã tâm. Biết họ chỉ khen mình cho lịch sự nhưng Khang cũng không lấy buồn phiền về chuyện đó.
Anh sống chẳng bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình cả. Anh có thể gia trưởng, bảo thủ, nhưng thế thì đã sao, ai mà chẳng có tính xấu chứ, Khang tự tin sẽ có cô gái chịu đựng được tính cách của mình.
Ông bà ta chẳng vẫn thường bảo cha mẹ sinh con, trời sinh tính hay sao, vì vậy, anh chỉ biết mong chờ duyên phận sẽ gõ cửa anh, gửi đến cho anh một người con gái tương đối có những điểm anh cần. Rồi chị xuất hiện…
Khang thích Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đúng là mẫu người phụ nữ mà anh luôn mơ về. Cô mang vẻ đẹp tựa như một cô thôn nữ, dịu dàng, hiền lành và chân thật. Lan thực sự khiến anh có những suy nghĩ rất khác về những người con gái mà anh đã từng gặp khi trước.
Và quan trọng hơn cả, Khang nghe Lan nói cô chưa từng yêu ai, vậy thì anh chẳng phải mối tình đầu sao và cô vẫn còn là một người con gái trong trắng. Anh nhanh chóng muốn tổ chức đám cưới với Lan chỉ sau 3 tháng quen nhau, không phải anh gấp gáp mà thật sự kiểu con gái như cô quả thật anh rất thích nên “đêm dài lắm mộng”, cứ rước về nhà luôn đã rồi tính tiếp.
Bố mẹ Khang thấy thằng con trai khó tính của mình chọn được cô gái mà nó yêu thì mừng như bắt được vàng. Ông bà nhìn thấy được sự thay đổi của cậu con trai kể từ khi yêu Lan nên coi cô chẳng khác gì con đẻ.
Đêm tân hôn, nhìn vợ lo lắng hiện ra cả khuôn mặt, Khang vỗ về trấn an để Lan thoải mái hơn. Nhìn thái độ lo lắng hiển hiện rõ trên gương mặt em khiến Khang càng tin chắc vào việc cô nói vẫn còn trinh trắng.
Vậy mà, khi cái chuyện tự nhiên đó đến với cả hai người, Khang đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì cảm giác được cổ họng nghẹn đắng vì cơn uất hận dâng trào. Vội quát lớn:
- Cô nói cô còn là con gái thế máu đâu?
- Em… Em còn là con gái thật mà anh ơi… Chuyện này, anh đừng giận mà nghe em giải thích đã được không?
- Giải thích? Giải thích cái quái gì chứ. Cô tính kiếm lí do gì để bao biện chuyện cô nói dối tôi đây.
Video đang HOT
- Không. Anh chờ đã, em cất nó ở đâu rồi.
Khang muốn nổi điên, chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì nữa cả, sự ghen tức lấp đầy tâm trí anh. Dù bây giờ cô có nói gì anh cũng không tin đâu, đồ lừa gạt trắng trợn. Anh túm tóc, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà, bố mẹ anh thấy vội chạy đến khuyên can nhưng một khi máu điên của Khang nổi lên thì có ai mà cản được. Họ đành nhắm mắt nhìn cô con dâu hiền mới gả về sáng nay bị chính con trai đuổi ra khỏi cửa.
- Có chuyện gì mà mày đối xử với vợ như thế hả con? Chúng mày mới cưới nhau chưa được 1 ngày đâu đấy. Sao cái tính xấu này của mày không bao giờ thay đổi được thế.
- Mẹ thôi đi, cô ta thất tiết, lừa gạt con để được gả vào cái nhà này thì con cưới loại ấy làm quái gì. Tha thứ cho nó để con mang nhục à.
Khang hậm hực lên phòng đóng sầm cửa lại. Vật ra giường cưới cố nhắm mắt quên đi chuyện bực tức vừa xảy ra. Để rồi, đến nửa đêm Khang tỉnh dậy bật đèn đi vệ sinh thì thấy một mẩu giấy trên nắp bồn cầu. “Cái gì đây? Sao ai vứt bừa vứt bãi nó ra thế. Tắc cả cống bây giờ?” Khang tự hỏi rồi cầm mảnh giấy lên đọc nội dung bên trong. 5 giây sau, anh dường như đứng hình, sao lại có chuyện này xảy ra chứ?
Vợ anh thật sự không có mất trinh sao? Hay nói chính xác hơn là cô không có trinh chỉ vì tử cung của cô quá mỏng. Khang chợt nhớ đến lúc ban nãy vợ có cuống quýt đi tìm thứ gì đó để đưa cho mình nhưng lúc đó giận dữ quá Khang không để ý được đến những chuyện khác nữa.
Trời ơi, vậy là Lan không lừa anh, Khang bỗng thấy bản thân thật hèn hạ. Sao anh có thể nổi giận một cách mù quáng mà không thèm nghe vợ mình giải thích lấy một câu chứ. Chạy nhanh xuống nhà thì thấy Lan đang nằm gục ở trước cửa, trời thì mưa tầm tã còn cô thì phát sốt cả lên.
Nhìn em như vậy, Khang có cảm giác hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim anh. Bế em vào nhà rồi gọi bố mẹ dậy để kiểm tra tình hình của Lan, nhìn thấy ánh mắt bất lực của mẹ và sự thở dài của bố, Khang hổ thẹn vô cùng, anh phải thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đây.
Theo Phununews
"Đàn bà không còn trong trắng là mất nết sao?"
Yêu đến 5,6 cô nhưng tôi đều không được như ý muốn. Không phai tôi quá kén chọn mà chỉ vì một điều duy nhất tôi không hài lòng la chuyên cac cô ây không con trong trắng.
Khi ây tôi quen vơi Mai, môt cô gai quê chinh hiêu vừa mới ra trường. Chi cân tiêp xuc tôi đa đoan ngay em chinh la ngươi kiêu mâu ma tôi tim kiêm suôt bây lâu nay. Mai giản dị, sống khép kín và không ăn chơi, đua đòi.
Mới đầu tôi cũng chỉ định tán tỉnh sơ sơ, nếu được thì sẽ tiến tới, nên tôi không quan tâm gia cảnh của Mai mấy. Em bảo mới xin được công việc ở một công ty gì đó, tôi không chú ý lắm.
Ảnh minh họa
Nếu Mai còn trong trắng thì em muốn làm gì cũng được. Tôi tuy không giàu có nhưng cũng có thể làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, không phải chịu thua thiệt bất cứ ai.
Bỏ bao công sức ra tan tinh mấy th.á.n.g, em mới "đổ". Chúng tôi yêu nhau đúng nghĩa tình yêu trong sáng, chỉ có những nụ hôn, cái nắm tay, chạm vào ngực Mai cũng né tránh không cho tôi động vào.
Trươc đây tôi tán gái nhanh lắm, chỉ cần một hai tuần là có thể dụ được các em đi nhà nghỉ rồi. Nhưng với Mai thì khó vô cùng, tôi luôn bị từ chối một cách khéo léo. Chính vì điều đó mà tôi càng trân trọng Mai.
Hôm đó đi chơi về muộn, tôi cố ý không cho em về mà đưa thẳng đến khách sạn. Lúc đầu em còn e dè nhưng một lúc sau em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tôi.
Khỏi phải nói tôi hạnh phúc như thế nào, vì suốt mấy th.á.n.g yêu nhau em giữ gìn kiểu rất xa cách. Với kinh nghiệm và vốn từng trải từ mấy cuộc tình trước, tôi từ từ khám phá thân thể ngọc ngà của em. Đến khi cả hai đã hòa làm một, tôi háo hức nhìn xuống ga trải giường nhưng vẫn thấy trơ trơ một màu trắng. Tinh thần của tôi tụt dốc, hụt hẫng biết chừng nào.
Tôi đi tắm trong tâm trạng rất bực tức. Lúc vào thấy Mai vẫn nằm trên giường. Tôi ném chiếc khăn tắm xuống.
- Cô... cô q.u.a.n h.ệ với đàn ông lâu chưa?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Thì không thấy nên hỏi thôi.
- Đó là chuyện riêng tư của em, anh nên tế nhị một chút chứ!
- Thôi đừng vờ vịt nữa, tưởng thế nào chứ thế này thì cần gì tế nhị!
- Anh đưng co qua đang như vây. Đan ba cư không con trong trăng thi la mât nêt sao? Vây đan ông như anh co con trong trăng không ma đoi hoi ơ em nhưng viêc như thê?
Tôi muốn hạ nhục cái mặt câng câng kia nên rút ví ra tờ 500 nghìn ném xuống trước mặt.
- Coi như tôi tra tiên đêm nay cho cô.
Mai sững sờ, mặt đỏ bừng lên, cô cúi nhặt tờ tiền lên, cười nhạt.
- Chỉ bằng này thôi sao anh?
- Giá chung đó.
Không ngờ Mai lại vùng đứng dậy tát cho tôi một cái.
- Anh khôn nạn vưa thôi!
Tôi lấy áo bỏ đi luôn để măc cô ta trong khach san tự gọi taxi mà về.
Mấy th.á.n.g liền, tôi và sếp luôn bất hòa trong việc chia hoa hồng, không tìm được tiếng nói chung nên tôi đã xin thôi việc. Với kinh nghiệm và nguồn khách hàng trong tay, tôi nộp hồ sơ vào chỗ nào mà chẳng được hoan nghênh.
Quả đúng như dự đoán, vừa gửi CV đến vài công ty đã có phản hồi rất tích cực. Tôi đang cân nhắc có một công ty khá lớn mời đến, nếu thỏa thuận được sẽ làm việc ngay ở vị trí rất tốt. Trao đổi qua điện thoại với Giám đốc bên đó, tôi nghe giọng nữ rất trẻ và dịu dàng, điều đó càng thu hút tôi đến đó để tìm hiểu công việc xem sao.
Sáng thứ 2, tôi hào hứng chải chuốt, ăn mặc lịch sự đến gõ cửa Giám đốc. Vừa nhìn thấy người con gái ngồi ở vị trí đó, tôi đã rụng rời cả tay chân. Chính là Mai chứ không phải ai khác. Em chi mim cươi noi chuyên nhe nhang.
- Em tưởng công việc bên kia tốt lắm mà!
Tôi đan các ngón tay vào nhau, lúng ta lúng túng, mất hết cả tự tin.
- Thì... anh muốn được thử thách mình trong một môi trường mới...
Trong lúc nói, tôi không thể quên hành động của mình mấy th.á.n.g trước, cảnh tôi ném cho em tờ 500 nghìn, hơn ai hêt tôi hiểu rõ minh đa lam tôn thương em đên thê nao.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi vẫn được Mai mời ở lại làm việc vì kinh nghiệm chuyên môn cao. Tôi thì biết chẳng còn cơ hội nữa rồi. Phương án chuồn thẳng là an toàn nhất vì tôi không biết phải đối diện với Mai như thế nào. Cuộc đời đúng là không ai học hết chữ ngờ.
Theo Iblog
Nhắm mắt lấy anh thợ phụ hồ, 2 năm sau mới đứng hình khi biết anh chính là chủ cả dãy biệt thự Cả đời này, một người phụ nữ chỉ cần chọn đúng 1 người đàn ông ở bên cạnh mình, làm chồng mình mà thôi. Người đàn ông ấy chắc chắn phải là một người tốt. Dù có gấp đến đâu cũng đừng bao giờ vội vã trong chuyện chọn chồng. Bởi vì, không phải ai cũng sẽ có được may mắn như câu...