Đêm tân hôn, thấy chồng nằm bất động tôi mới hiểu vì sao anh chịu “đổ vỏ” cho mình
Đêm tân hôn, tôi tắm rửa xong nhẹ nhàng vào ngồi đợi Nam ở giường. Nam tắm xong thì leo lên giường nằm. Tôi đợi mãi nhưng Nam vẫn nằm bất động.
Tôi là một cô gái quê chính hiệu, 17 tuổi, tôi đã lên thành phố tìm cách để mưu sinh và thoát khỏi cái nghèo. Cái mong muốn thoát nghèo luôn thôi thúc tôi một cách cháy bỏng khiến tôi nhiều khi mờ mắt, có lẽ vì thế nên khi Kiên xuất hiện với chiếc xe 4 bánh sáng bóng, tôi đã không thể cưỡng lại những lời đường mật của anh. Tôi vội vàng dâng hiến đời con gái cho Kiên với mong muốn nhận được từ anh tình yêu và một sự đảm bảo tương tự.
Nhưng sau khoảng thời gian 4 tháng liên tục yêu đương mặn nồng, khi tôi báo với Kiên tin mình có bầu thì Kiên chỉ nhếch mép bảo: “Ơ, của anh thật á? Không chừng là của thằng nào khác cũng nên, em ngủ với ai chả được, dễ dãi thế mà”.
Tôi nghe xong câu nói của Kiên mà chết điếng. Rồi kể từ hôm đó trở đi, Kiên không lui tới phòng tôi nữa, anh cũng cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Lúc đó, tôi đã có bầu hơn 3 tháng. Tôi đã đến phòng khám định phá thai mấy lần nhưng cứ nghe những tiếng la hét đau đớn phía trong, cộng với việc đọc những ám ảnh đáng sợ từ việc phá thai nên tôi không dám. Thế là bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần tôi lững thững quay về một mình.
Tôi sốc nặng khi bị người yêu rũ bỏ khi đã mang thai được mấy tháng (Ảnh minh họa)
Cái thai cứ thế ngày một to mà tôi thì không biết làm cách nào. Tôi tính nhẩm, nếu sinh con một mình thì tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước giờ đi làm tôi chỉ để dành được một số tiền nhỏ, nếu sinh con xong thì chỉ dùng được khoảng 3 tháng là hết.
Đúng lúc đó thì Nam xuất hiện như một vị cứu tinh. Thực ra Nam đã tán tỉnh tôi mấy lần trước nhưng lúc đó tôi đang có Kiên. Hơn nữa, Nam trông đứng tuổi, tóc đã có mấy sợi bạc nên tôi loại ngay từ “vòng gửi xe”. Nhưng hôm đó, khi tôi đang ngồi khóc tu tu ở quán cà phê thì Nam đến, anh bưng đến cho tôi một cốc nước cam rồi đưa cho tôi một cái khăn tay, giọng nhỏ nhẹ:
- Em uống đi, đang bầu bí khóc lóc thế không tốt cho con đâu.
Video đang HOT
- Sao … sao anh biết em đang có bầu.
- Anh vẫn dõi theo em từ ngày đó đến giờ. Em như thế nào anh đều biết cả.
- Em… Em khổ quá anh ơi.
- Em nín đi, có anh đây rồi. Nếu em không chê, anh có thể làm cha đứa bé.
- Anh nói gì thế? Sao em có thể làm vậy được?
- Anh nói nghiêm túc đấy, em cũng biết anh yêu em từ lâu. Anh có đủ tài chính để lo cho em và con, anh cũng đủ sự bao dung để khiến em hạnh phúc.
Nam cầm tay tôi khẩn khoản. Rồi những ngày sau đó, anh liên tục đến phòng tôi, động viên tôi, anh còn mua rất nhiều sữa, đồ ăn bổ dưỡng để cho tôi bồi bổ sức khỏe. Nam cứ kiên trì mãi như thế 2 tuần và cuối cùng, tôi đã đồng ý.
Xét cho cùng thì Nam yêu tôi và là người tử tế. Tôi giờ một thân một mình ở thành phố, cái tôi cần nhất là một tấm chồng, một ngôi nhà và một cuộc sống ổn định để lo cho con. Thế nên tôi đồng ý.
Đám cưới của tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Bố mẹ Nam vui ra mặt, cuối cùng ông bà cũng đã có con dâu. Mẹ chồng tôi cứ bảo rằng, nói mãi Nam mới chịu lấy vợ, giờ được thế này ông bà mừng lắm.
Đêm tân hôn, tôi tắm rửa xong nhẹ nhàng vào ngồi đợi Nam ở giường. Nam tắm xong thì leo lên giường nằm. Tôi đợi mãi nhưng Nam vẫn nằm bất động. Một lúc sau, tôi kéo Nam qua hỏi:
- Anh, anh ngủ rồi à? Mình không tân hôn sao?
- Ừ, anh ngủ đây. Không tân hôn đâu, anh đâu có thích phụ nữ . Anh lấy em để lừa bố mẹ anh thôi. Em nhớ giữ kín chuyện em có bầu với thằng khác đấy. Cứ nói đó là con của anh, anh cũng bảo với mẹ anh là anh lỡ làm em có bầu rồi, không phải lo. Anh sẽ nuôi mẹ con em. Chỉ cần em đừng cho ai biết chuyện này là được.
Đêm tân hôn thấy chồng nằm bất động tôi mới hiểu lý do vì sao anh chịu đổ vỏ cho mình (Ảnh minh họa)
Nói xong, Nam kéo chăn lên rồi ngủ khì. Tôi chết điếng. Thì ra lý do Nam chịu đổ vỏ cho Kiên là thế này đây. Tôi cứng họng, không biết phải nói như thế nào nữa. Cứ nghĩ sẽ có được tấm chồng đàng hoàng, được sống hạnh phúc, nào ngờ vừa cưới xong mới biết sự thật đau lòng này. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Nếu như im lặng, tôi sẽ có được cuộc sống êm đềm bên Nam, được đảm bảo về tài chính nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có một gia đình đích thực. Tôi đau khổ quá, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
"Chân vòng kiềng thế kia là mất rồi con ạ, cẩn thận mà đổ vỏ đấy"
Những lời mẹ anh nói khiến tôi run rẩy và bất ngờ vô cùng. Thật không ngờ, mẹ anh có thể nghĩ ra điều như thế.
Tôi và Lâm yêu nhau hơn 2 năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt. Khi ấy chúng tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Công việc tuy mới bắt đầu nhưng tiến triển khá tốt. Chúng tôi cũng may mắn hơn bạn bè khi ra trường tìm được công việc như ý.
Thời gian yêu nhau, tôi và Lâm cũng đã gần gũi nhau. Phần vì chuyện ấy giờ cũng cởi mở hơn, phần vì chúng tôi yêu nhau thật lòng nên cũng xác định lâu dài.
Hôm về nhà Lâm, tôi chuẩn bị quà cáp chu đáo, thấy bảo mẹ anh khá truyền thống nên tôi ăn mặc nhã nhặn, quần jeans áo phông trang nhã.
Tuy vậy tôi cứ cảm thấy mẹ anh nhìn tôi dò xét lắm. Bà không nói ra nhưng ánh mắt bà nhìn tôi khiến tôi vô cùng ngột ngạt.
Ăn trưa xong, mẹ anh bảo anh lên phòng bà nhờ chút việc, trong khi tôi bận rửa bát dưới nhà. Lúc rửa xong, lau bếp xong dưới nhà chẳng có ai. Tôi lên phòng trên.
Vừa đến cửa phòng anh thì tôi thấy tiếng rì rầm của mẹ anh. Tiếng được tiếng mất nhưng tôi rõ mấy câu :" Mẹ không chê ý tứ gì nó, nhưng con gái mà chân vòng kiềng thế kia là mất rồi con ạ. Cẩn thận mà đổ vỏ".
Tôi nghe mà tái mặt. Thật không ngờ mẹ anh lại để ý như thế. Tôi yêu anh là lần đầu tiên. Tôi có "mất", cũng là với anh, hơn nữa cái chân vòng kiềng hay vòng gì là do cơ thể tôi thế, đâu có nói lên được điều gì.
Từ hôm ở n hà anh về, tôi cứ nghĩ mà buồn mãi. Lần đầu gặp mẹ anh đã thế, liệu chúng tôi có khó khăn không. Lâm vẫn bình thường với tôi, nhưng tôi nghĩ cứ ấm ức vô cùng. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Khỏe & đẹp
Chồng ngủ với người phụ nữ khác ngay trong nhà mà tôi không biết Tôi điên đảo, trách mình quá vô tâm, quá tin tưởng chồng. Tôi tức giận muốn hét lên sau tất cả nhưng thua vì không có bằng chứng gì. Chúng tôi đã cưới nhau đã lâu, có 2 con lớn, vợ chồng đều là dân trí thức. Tôi tuy lớn tuổi nhưng có vị trí trong công việc, lại biết cách chăm sóc...