Đêm tân hôn thấy ‘cái ấy’ của chồng không động đậy tôi định đòi của hồi môn rồi bỏ về…
Tôi phân chia vàng rõ ràng rồi toan kéo vali về với mẹ ngay trong đêm tân hôn. Ai dè vừa bước tôi cửa thì suýt ngất xỉu khi bóng đen đen đứng lù lù sau lưng và cất giọng nói đó lên.
ảnh minh họa
27 tuổi tôi bị cả làng xem là gái ế, mỗi lần ai hỏi đến tôi bố tôi lại thở dài thườn thượt tỏ vẻ như: “Đừng nhắc đến nó nữa chỉ tổ đau đầu, tôi không có đứa con như nó”…. Đại loại là vậy, nhiều khi tôi cũng khổ sở lắm nhưng biết làm sao được duyên chưa đến thì phải chịu chứ.
Sau khi bị mối tình đầu phản bội rồi bỏ đi lấy vợ tôi dường như chẳng yêu nổi ai nữa. Đã thế những người tán tôi lại toàn là mấy cậu ít tuổi hơn, mà tôi lại không thích phi công trẻ nên các em lần lượt đến rồi đi.
Tôi chỉ biết lao vào công việc để khỏa lấp tất cả. Khổ nỗi chỗ cơ quan tôi lại toàn con gái, dĩ nhiên cũng có 1 loạt cô có hoàn cảnh giống tôi. Có chị năm nay 33 tuổi còn yêu đời và chưa có người yêu, tính ra tôi còn trẻ chán. Nhiều lúc mấy chị em &’ế’ nhìn nhau phì cười, chắc bọn tôi nên lập 1 hội những người &’ế nhưng kiêu’ mới được. Ngày nào thấy mẹ gọi điện lên hỏi chuyện yêu đương khóc lóc các thứ như đang cháy nhà tôi lại thấy sợ. Tôi sợ nghe điện thoại đến nổi cứ bị sởn da gà khi thấy ở quê gọi lên. Tôi nghĩ bụng: “Không lấy chồng thì có chết ai đâu mà mọi người làm dữ vậy nhỉ?”.
Rồi gái ế như tôi chạm mốc 28 lúc này bố tôi cương quyết: “Nếu như năm nay mày không lấy chồng thì tao từ mặt luôn. Nhà được mỗi đứa con gái, kỳ vọng đủ thứ cuối cùng chẳng chịu lấy chồng, mày muốn bố mày sống sao hả?”. Tôi nhắm mắt nhắm mũi làm quen với Hùng – anh chàng được bố mẹ tôi mai mối cho. Hùng ít nói hơi nhút nhát có vẻ rất hiền lành chẳng bù cho tôi. Tôi và anh ta như hai thái cực vậy, nếu lấy về tôi làm chồng Hùng làm vợ có lẽ tốt hơn.
Dù không thích vụ mai mối này, nhưng thấy Hùng có công việc khá ổn định, sống hiếu thảo và đặc biệt anh hơn tuổi tôi nên tôi cũng cố nói chuyện. Thời gian đầu Hùng hỏi gì tôi trả lới nấy nên mọi thứ dường như rất nhàm chán. Sau đó thấy anh nói chuyện trơn tru hơn, hỏi han quan tâm nhiều hơn, sau này tôi mới biết thì ra em gái anh đang tán gái hộ anh trai. Nghĩ ra cũng nhục mặt thật, nhưng khi đó tôi nào hay biết.
Quen nhau được 6 tháng gặp gỡ cũng được vài chục lần, vì cứ cuối tuần mẹ tôi lại gọi tôi về quê để Hùng qua chơi. Dần dần tôi cũng quý anh rồi quyết định làm đám cưới. Vậy đấy nghe có vẻ lãng xẹt nhưng tôi đã cưới chồng thật theo ý nguyện của bố mẹ.
Đến tuổi nời rồi tôi rất ngại yêu, tôi tặc lưỡi lên xe hoa với người đàn ông mình chưa thực sự yêu và cũng chưa thực sự hiểu. Nghe có vẻ liều lĩnh nhưng áp lực từ bố mẹ và mọi người khiến tôi quyết định nhanh hơn tôi nghĩ. Rồi đám cưới diễn ra linh đình, nhà Hùng cũng có điều kiện nhà tôi cũng không đến nỗi. Tống được con gái đi lấy chồng bố mẹ tôi như trút được gánh nặng vậy, bao năm ông bà tích góp được bao nhiêu vàng hôm nay trao hết cho tôi làm vốn.
Đám cưới xong xuôi tôi rón rén về nhà chồng, tất cả đều lạ lẫm. Chồng uống hơi nhiều nên vào đến phòng là anh lăn ra nằm. Đêm tân hôn tôi nghe mấy chị diễn tả nó lãng mạn, phiêu các thứ lắm còn tôi cứ đứng mâm mê tà áo trong nhà tắm.
Thấy phòng ngủ im lìm tôi thở dài thườn thượt, không biết nên làm gì, chẳng lẽ ra nằm ngay bên cạnh ông chồng đang nằng nặc mùi rượu ấy. Tôi lẩm bẩm: &’Chồng người ta thì lãng mạn, chồng mình cứ như gã đần ấy, tân hôn ai lại để vợ đứng chỏng chơ 1 mình trong nhà tắm thế này cơ chứ’.
Video đang HOT
Tôi tức tối định bụng bây giờ ra đòi lại của hồi môn rồi kéo vali đi về. Chồng gì mà nằm im bất động, từ người đến &’ cái ấy’ như vậy. Tôi vừa khóc vừa tống bộ đồ ướt vào vali, lấy vàng lấy phần của mình rồi toan mở cửa đi về. Ai dè vừa chạm tới nắm đấm của cánh cửa thì Hùng đã đứng sau lưng cất giọng nói lên khiến tôi giật nảy mình.
- Chưa gì em đã định trốn rồi à?
- Tôi… tôi…
- Tôi cái gì, em là vợ của anh sao lại xưng hô như vậy.
- Anh tránh ra cho tôi đi về, vàng tôi đã chia rõ ràng rồi tôi không lấy thêm của anh tý gì đâu.
Hùng mỉm cười bí hiểm nhìn tôi:
- Anh xin lỗi, em đừng đi. Tại anh uống nhiều và mệt quá ấy mà, anh định nằm 1 chút chờ em nói chuyện với mẹ xong rồi sẽ dậy ai ngờ ngủ quên mất.
- Tôi thấy anh chẳng động đậy gì nên…
- Nên định chạy trốn hả, thôi em cất đồ đi, giúp anh cởi đồ nhé. Anh mệt quá.
(Ảnh minh họa)
Nghe Hùng nói đến đó mặt tôi nóng ran, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói chuyện tình cảm như vậy. Tôi im lặng cun cút đi vào, lấy đồ cho chồng thay. Đêm đó là 1 đêm gượng gạo, e ngại nhưng đầy cảm xúc. Hùng ôm tôi chặt vào lòng rồi ngủ ngon lành. Còn tôi thì vẫn nằm co như con tôm người cứ như đang gồng chẳng thoải mái chút nào vì ngại ngùng.
Sau hôm đó tôi thấy ông chồng mai mối của mình thay đổi chóng mặt. Anh vẫn ít nói nhưng quan tâm vợ từng tý. Ăn xong thấy tôi đi rửa bát anh cũng chủ động đứng bên tráng lại rồi úp cho vợ. Máy giặt các thứ anh sắm đủ hết, giặt xong anh cùng tôi phơi đồ rồi kể chuyện cho tôi nghe. Vợ chồng cứ thế ngày 1 quấn quýt nhau. Nhiều hôm thấy tôi đi làm về muộn anh gọi bảo:
- Chiều em đừng mua thức ăn nhé, anh mua rồi.
Nghe thấy vậy tôi cứ lâng lâng, tình yêu tôi dành cho chồng đang lớn dần lên, giờ tôi mới thấy mình sướng hơn khối cô bạn khác. Nghĩ lại cũng buồn cười, nhắm mắt lấy bừa 1 ông do bố mẹ mai mối vậy mà đời tôi cứ như bước sang 1 trang mới đầy tươi đẹp như vậy.
Theo blogtamsu
Đêm đầu tiên, nhìn thấy "cái ấy" không động đậy của chồng tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng vung cả 5 tỷ đồng ra để cưới tôi về
Anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt câm lặng đó nhìn tôi. Lại gần anh hơn nữa, tôi nhanh chóng nhận ra sự bất thường.
Tôi được mọi người nhận xét là một cô gái khá. Tôi không xinh đẹp nhưng được cái nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát. Chẳng vì thế mà bố mẹ đau yếu thường xuyên, một mình tôi vẫn có thế gánh vác được tất cả cho 3 đứa em nhỏ và lo toan mọi chuyện trong gia đình.
25 tuổi, tôi chưa một lần biết yêu, trái tim cũng chưa một lần biết rung động vì tôi biết, một cô gái nghèo như tôi, nhan sắc lại không có thì mấy ai yêu thương cho được. Vậy mà đùng một cái...
Người phụ nữ ấy ăn mặc sang trọng lắm, đi chiếc xe hơi nhìn qua là biết đắt tiền lại đậu ngay trước chiếc cổng sắt ọp ẹp nhà tôi. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu tại sao nhà tôi lại có vị khách đặc biệt ấy. Người phụ nữ ấy có cách ăn nói rất lịch thiệp, không vòng vo. Bà ấy đã khiến cả nhà tôi choáng váng, mà người sốc nhất là tôi khi ngỏ lời muốn cưới tôi cho con trai bà ấy.
Bà ấy kể rằng con trai bà ấy đang tu nghiệp ở nước ngoài. Bà ấy đi xem thầy thì thầy bảo số con trai bà phải có vợ thì mới về nước an toàn được, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Xem số vận thì tôi chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chính vì thế, bà ấy muốn cưới hỏi tôi cho con trai bà ấy. Chỉ cần tôi về nhà bà ấy là con trai bà ấy có thể quay về rồi.
Hơn nữa, bà ấy đã hứa sẽ giúp đỡ gia đình tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã chẳng do dự mà gật đầu đồng ý. (Ảnh minh họa)
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng được nghe có cái chuyện kì lạ đến như vậy. Nhưng khi bà ấy nói sẵn sàng chi ra cả 5 tỷ đồng để tổ chức hôn lễ cho tôi và con trai bà ấy thì tất cả mọi người đều tin rằng những lời bà ấy nói là thật. Vì chẳng ai, không có chuyện quan trọng mà lại chịu chi ra nhiều tiền như vậy. Thái độ của bà ấy rất chân thành và nét mặt còn hiện rõ lên sự lo lắng, bất an.
Một người con gái như tôi mà có được đám cưới như thế thì chắc chỉ là chuyện trong mơ mới dám nghĩ. Hơn nữa, bà ấy đã hứa sẽ giúp đỡ gia đình tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã chẳng do dự mà gật đầu đồng ý. Khối kẻ sau lưng thầm mắng chửi tôi là kẻ tham tiền nhưng nếu đặt địa vị họ vào hoàn cảnh của tôi thì tôi tin chắc rằng, họ cũng sẽ chọn lựa giống như tôi mà thôi.
Đám cưới được tổ chức vô cùng sang trọng. Như để bù đắp cho nỗi thiếu hụt không có chú rể nên trong hôn lễ, mẹ chồng đã trao cho tôi số vàng cưới khổng lồ. Theo như cách mà mọi người nói là vàng đeo gẫy cổ vậy. Nhiều vàng, hôn lễ sang trọng như quan chức nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn thấy trống trải lắm. Chắc chẳng có cô dâu nào như tôi đâu.
- Con lên phòng cưới đi, chồng con vừa về, đang đợi sẵn trên đó rồi!
Bị đồng tiền làm cho lu mờ tâm trí, tôi đã đẩy mình vào cuộc hôn nhân không trọn vẹn. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi nói bằng chất giọng nghèn nghẹn khiến tôi có chút bất an. Người gọi là chồng tôi về từ lúc nào mà tôi không hay biết. Bước từng bước lên cầu thang, đôi tay tôi run run khi nắm vào chốt cửa. Căn phòng tân hôn được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trên giường có người nằm và tôi nhanh chóng đoán được đó là ai. Lại gần hơn, tôi nhẹ giọng:
- Anh... Là chồng của em...
Anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt câm lặng đó nhìn tôi. Lại gần anh hơn nữa, tôi nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Hình như đôi chân của anh không hề động đậy. Mặt tôi tái đi, miệng ấp úng chưa thốt lên câu hỏi thì mẹ chồng tôi đã bước vào, giải thích tất cả. Tôi nghe mà chân đứng không vững.
Thì ra cái đám cưới 5 tỷ kia là để thay cho đôi chân của chú rể. Người là chồng tôi vừa trải qua một cuộc đại phẫu để giữ lại tính mạng sau tai nạn ở nước ngoài. Chỉ có điều, nhiều tiền cũng không thể mang về cho anh đôi chân lành lặn. Nó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Chính vì vậy, mẹ chồng tôi mới cần người tháo vát, đảm đang như tôi để có thể chăm lo cho anh cả đời.
Tôi quỳ sụp trên sàn nhà lạnh, nước mắt từ đâu rơi lã chã. Tất cả đã không thể quay lại. Đây chính là điều mà tôi lựa chọn thì làm sao tôi dám oan trách nó. Chỉ là khó tránh khỏi cay đắng, xót xa. Bị đồng tiền làm cho lu mờ tâm trí, tôi đã đẩy mình vào cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Theo Một Thế Giới
Vừa bế đứa con mới sinh ông chồng ngố gào lên nức nở: "Bác sĩ ơi cái ấy của con em đâu" "Bác sĩ ơi cái ấy của con em đâu, em bắt đền bác sĩ đấy". "Cái gì cơ anh?" - Cô y tá ngớ người. Bác sĩ ơi cái ấy của con em đâu, em bắt đền bác sĩ đấy. (Ảnh minh họa) Anh mất 5 năm yêu và thuyết phục bố mẹ chị anh mới có thể được chị về dinh. Ngày...