Đêm tân hôn tắt điện của cô vợ thạc sĩ lấy chồng phụ hồ
Xinh đẹp, học vấn cao không ai nghĩ Liên lại gật đầu lấy Tấn – anh chàng phụ hồ vừa nghèo vừa xấu gần nhà Liên. Ngày Liên đưa Tấn về xin cưới, gia đình cô phản đối kịch liệt.
Họ không chấp nhận chàng rể thất học, làm nghề mạt hạ như Tấn. Với Tấn thì chẳng khác gì “đũa mốc đòi tròn mâm son” cả. Thế nhưng bỏ qua tất cả Liên vẫn bất chấp đòi cưới Tấn.
Bó tay, bất trị trước cô con gái cứng đầu bố mẹ Liên đành chấp thuận cuộc hôn nhân này. Vì sợ làng xóm chê cười, đám cưới của Liên được đơn giản hết mức có thể. Thay vì làm hơn 100 mâm cỗ như tính trước thì chỉ có 40 mâm toàn là người thân thiết, họ hàng thôi. Lấy được vợ đẹp, học rộng Tấn vừa mừng vừa tự ti thấy mình kém cỏi quá. Ngày cưới anh ôm lấy vợ mà thủ thỉ.
- Anh không có tiền, không cho em được 1 cuộc sống giàu sang nhưng anh hứa sẽ yêu em, cho em 1 cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Cảm ơn em đã lựa chọn anh làm bến đỗ cuộc đời mình.
- Anh hứa rồi đó nha.
Cảm ơn em đã lựa chọn anh làm bến đỗ cuộc đời mình (ảnh minh họa)
Đám cưới kết thúc, Tấn đưa Liên về ngôi nhà cấp 4 lụp xụp mới sửa sang lại của mình để tân hôn. Ngại vì điều đó lắm, nhưng Tấn không biết làm sao cả bởi có chút tiền để dành anh lo cho đám cưới hết rồi. Cũng may là Liên không chê bai gì, vui vẻ sống trong căn nhà dột nát này với anh. Đời anh đúng là có phước mới cưới được cô gái hoàn hảo như Liên.
Đêm tân hôn đến, Tấn và Liên chuẩn bị tân hôn thì tự dưng điện tắt phụt cái. Thế là mất điện rồi, không gian tối đen, ngọn nến lập lòe chỉ đủ sáng để Tấn và Liên nhìn thấy nhau. Thổi tắt nến, ôm lấy vợ Tấn cứ thế mà nhẹ nhàng ân ái vợ cho tới khi xong việc.
Mãn nhãn vì đêm tân hôn tuyệt vời, Tấn soi đèn uống nước thì anh chết sững thấy cầu dao bị giựt xuống. Tò mò không hiểu ai làm chuyện đó dù nhà chỉ có 2 vợ chồng, nhưng Tấn cũng chả hỏi vợ vì điều đó không quan trọng. Điện sáng, Liên giựt mình nằm co ro lại run sợ thì Tấn đi ra. Phát hiện ga giường trắng trơn không 1 giọt máu anh nổi điên, túm chặt vai vợ cau mày hỏi.
- Em mất trinh rồi ư? Em cố tình giật cầu dao giả vờ mất điện để anh không phát hiện ra chuyện này sao? Tại sao em lại làm thế, em nói em chưa qua đêm với ai cơ mà.
- Em…em… em xin lỗi anh. Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng trọng trinh và nổi điên khi đêm tân hôn thấy vợ mình thất thiết.
- Cô biết thế rồi còn giấu tôi ư? Nói, cô đã ngủ với thằng nào rồi?
- Có lẽ em đã nhìn nhầm người, gửi thân nhầm chỗ rồi. Em sẽ cho anh biết lý do vì sao em lại chịu lấy 1 người thấp hèn như anh dù cho có chuyện gì xảy ra. Em không muốn giấu anh nữa.
Em mất trinh rồi ư? (ảnh minh họa)
- Cô nói đi.
- Thực ra em đã quan hệ với người cũ và hiện đang có bầu 3 tháng. Lúc em báo tin có thai với ai ta thì em mới biết anh ta có gia đình và em là người thứ 3. Anh ta bỏ em, nói chỉ chơi đùa với em chứ không hề yêu. Uất hận về điều đó, em định phá tan gia đình anh ta nhưng nghĩ lại thôi. Và cho đến khi gặp anh, thấy anh yêu em nhiều, lại thấp kém nên em quyết định cưới anh để cho con em chút danh phận. Nhưng có lẽ kế hoạch của em phá sản rồi.
- Thì ra là vậy? Cô không yêu tôi, cô muốn tôi đổ vỏ mà thôi. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ cảm kích, nhủ lòng phải yêu cô thật nhiều. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao đứa con gái học thức cao như cô lại chấp nhận lấy thằng phụ hồ nghèo hèn như tôi. Đời, thật là buồn cười.
- Anh… em xin lỗi. Anh có thể cho con em được gọi anh là ba được không?
- Không, tôi không chấp nhận. Cô đi đi, đi khỏi nhà tôi ngay!
Đuổi vợ đi ngay trong đêm, Tấn nhìn theo vợ mà xót xa vô cùng. Anh cứ nghĩ mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng không anh là kẻ bị lừa. Là thằng đàn ông, ông không chấp nhận chuyện bị “đổ vỏ” điều đó với anh nhục nhã lắm.
Vợ đi đã 2 tuần rồi, không hôm nao là Tấn ngủ được vì nhớ vợ. Những lúc muốn đến tìm vợ nhưng anh lại nghĩ đến chuyện cũ nên thôi dù vẫn còn rất yêu vợ. Theo các bạn Tấn có nên tha thứ cho Liên, chấp nhận đứa bé kia để có 1 gia đình hạnh phúc hay không?
Duyên phận Phần 13
- Thế anh định chuyện 2 đứa mình thế nào?
- Em sẵn sàng cưới chưa
- em hỏi thật anh nhé. Mục đích anh xuoings trái đất này làm gì? Anh nên trở về hành tinh của anh đi
- Sao tự nhiên mắng anh
- Nghe cứ như kiểu em ép anh cưới ý nhỉ?
- hihi. Không phải. Dì cũng bảo anh cưới đi. Con gái có thì. Như dì đấy. Nặng tình với người ta quá. Ngta đi lấy vợ. Giờ vẫn ở không. Nhưng anh chưa có gì. Sợ cưới làm em khổ
- Em đã nói rồi. Chia tay cho em còn tìm người đem lại hạnh phúc cho em
- anh điên với em mất. Chả nhẽ anh rình anh cưỡng. Cho em có bầu luôn. Khỏi chạy
Cô thẳng tay tát cho AT một cái rõ đau
- Này tát anh thật đấy à
- Không thể để anh nhón nhơn vậy được. Ăn nói linh tinh
- Tại em ý. Nhiều lúc anh nghĩ thế đấy
- Anh tính đi. Em năm nay 24. Hỏi mẹ anh xem ở đâu thì xem
Video đang HOT
Cô nói chuyện với mẹ cô
- cCon với AT định cưới mẹ ak
- sao mày bảo không lấy nó. Mẹ đừng lo
- Thì đấy là con nghĩ thế. Nhưng nhân tính không bằng trời tính mà
- Nó đang đi học. Công ăn việc làm chưa đâu vào đâu. Cưới xong ở đâu
- Anh ý có chí lại chịu khó. Con nghĩ thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Cưới xong bọn con thuê nhà trọ. Tìm nhà nào gần đây thôi. Không phải đi làm dâu lại sướng. Mẹ xem ngày tháng nào đẹp đi
- Cưới xin chuyện cả đời. Nghĩ cho kỹ vào. Còn xem ngày giờ. Đấy là việc của nhà trai. Nhà trai nói sao. Nhà gái nghe vậy. Cứ như mẹ mày đây. Lấy chồng chỉ thấy khổ. Chứ chưa được ngày nào sung sướng cả
Nghe mẹ nói cô thấy buồn. Lấy chồng như đánh canh bạc. Không biết trước điều gì mà nói mạnh miệng được
-
AT về nhà. Xin phép bố mẹ cô cuối tuần bố anh xin lên thưa chuyện. Bố cô mừng ra mặt vì theo đúng ý ông.
Ngày bố AT lên. Ông mang lên chai rượu, bao thuốc lá, quả cau, lá trầu, cân chè. Rồi xin phép bố cô lên phòng thờ thắp hương. Xuống 2 ông nói chuyện
- Sao ông làm khó nhà tôi thế này? Tôi chỉ bảo cháu T về nói với ông bà 1 tiếng. Lên xin cho 2 đứa đi lại thôi mà
- Vâng. Thế này ông ạ. Cháu T nhà tôi cũng tìm hiểu cháu P 1 thời gian rồi. Tôi cũng biết ông bà tạo điều kiện. Cháu nó cũng về nói chuyện với ông bà với vợ chồng tôi. Thôi thì cũng tiện đây. Tôi cũng xin phép ông bà cho gia đình tôi hỏi cưới cho 2 đứa
Cô ngạc nhiên nhìn AT. Gì mà đã cưới. At cười ra hiệu xua tay. Bố mẹ cô cũng ngạc nhiên vì không nghe 2 người nói trước. Bố cô vẫn nghĩ ông lên tay không để xin phép dfi lại thôi
- Ông làm thế này thật sự tôi ngạc nhiên quá. Không biết cháu T về truyền đạt ý với các cụ, các ông, các bà thế nào
- Vâng. Cháu T nói thì tôi hiểu. Nhưng ông thông cảm. Tục lệ dưới quê tôi như thế này. 2 cháu cũng tìm hiểu nhau lâu rồi. Thôi thì ông bà cho chúng nó cưới. Yên bề gia thất còn tính chuyện làm ăn ông ạ
- vâmg. Các cụ các ông các bà đã có ý đấy. Thì nhà chúng tôi xin nghe
- Vâng. Vậy nhà tôi về xem ngày giờ cụ thể rồi báo lại bên nhà ông. Ông bà cũng thong cảm. Chúng tôi ở xa. Lại còn lợn gà, đồng ruộng. Nên có gì cho phép gia đình tôi báo qua điện thoại. Cho nhanh ông ạ
- Vâng. Thế cũng được. Chứ cứ bàn gì ông lại lẻn mất công mất buổi ra
Nói chuyện 1 lúc. Bố AT nhất định xin về cho kịp xe. Không ăn cơm. Làm bố mẹ cô ái ngại quá. AT đèo bố anh ra xe rồi quay lại nhà cô
- tao đã dặn mà mày nói ông bà không rõ. Mày cũng không nói trước. Để tao giật mình
- con không biết ạ. Con thì vẫn điện về với chủ trương như bố bảo. Nay bố con lẻn nói con mới biết
- Chúng con cũng yêu nhau lâu rồi. Con cũng muốn cưới còn ổn định. Chứ P cứ đòi bỏ con ý bố ạ
Cô không nói gì. Bỏ vào phòng. AT nói chuyện ngoài với bố 1 lát rồi cũng theo cô vào
- Sao anh không nói sớm. Giật đùng đùng lên thế này
- chồng có biết đâu. Thì thôi cưới là đúng rồi còn gì. Vợ chưa muốn cưới à. Hôm nọ còn giục anh mà
- Nhưng nhanh quá.
- Nhanh không mất vợ.
Cô với AT bắt đầu lên kế hoạch mua sắm. AT thì chưa làm ra tiền. Cô đi làm lương tầm 5trieu. Sắm sửa bằng gì đây. Không nghĩ cưới nhanh thế này. Nên cô chẳng tiết kiệm được đồng nào cả. Cô cũng không thể nói với bố mẹ cô là AT không có đồng nào được. Bố cô điện lên bàn với bố cô. Khoảng 3 tháng nữa sẽ cưới. Ăn hỏi cách cưới 4 ngày. Vậy là mỗi tháng lĩnh lương xong. Cô với AT lại lên kế hoạch mua đồ.
Nhà trọ cũng đã kiếm được. Cách nhà bố mẹ cô tầm 1km. Rộng khoảng 25m2. Vệ sinh khép kín. Đầu tiên là tủ quần áo, chăn ga gối đệm, bếp, xoong nồi. Vớ vẩn thế thôi cũng hết tầm 10tr. Bố mẹ AT đưa cho anh cầm lên 10tr sắm sửa. Cô bị dị ứng xà phòng giặt. Nếu giặt tay sẽ bị ngứa suốt đêm. Nên cô quyết mua máy giặt. Vậy là cũng hòm hòm. Cô với AT háo hức sắm sửa. At cũng dọn về đây ở luôn cho tiện.
Đến khoản đi chụp ảnh cưới. Cô bàn với AT. 2 đứa không có tiền. Ảnh cưới chụp gói đơn giản thôi. Cốt là 2 ảnh phóng to treo ngày cưới. Còn album cưới xong cũng quăng quật. Phí tiền. Cô với AT quyết định trọn gói 3.5tr.
Nhẫn cưới. AT nói anh làm nghề này. Không đeo thường xuyên. Nên cô cũng chọn đôi bình thường. Cả cặp nhẫn cưới 2.5tr. Cô ngại nói với mọi người. Nên ai hỏi cô cũng nói không biết bao nhiêu. AT đi mua. Ai hỏi AT anh cũng nói không nhớ vì sắm nhiều thứ quá
Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Cô háo hức đi thử váy cô dâu. Ngày đi chụp ảnh cưới. AT ra thử vest. Khi quay lại cô trang điểm xong. At ngỡ ngàng không nhận ra cô. Bản thân cô cũng tự thấy mình xinh. Nước da bánh mật của cô khá ăn phấn. Hôm đấy 2 người chụp chung với 2 cặp đôi nữa. Bước vào phòng. At đảo mặt tìn rồi hỏi "các chj ơi. Vợ em đi đâu rồi ạ". Cả phòng cười ầm trêu "chắc mới yêu nên không nhận ra cả vợ mình". AT gãi đầu "các chj thông cảm. Em mới cưới lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ".
Buổi chụp hình kéo dài cà ngày. Hết đứng lại ngồi. Hết ngồi rồi nằm. Cười ngoác miệng cả ngày. Nhiều lúc cô thấy không phải cô cười mà nhe răng thì đúng hơn. Ưỡn ngực. Cong mông. Cô mệt muốn xỉu luôn. AT thỉnh thoảng động viên cô cố lên. Tối về anh bù.
Chiều muộn về phòng trọ. 2 người ôm nhau ngủ khỏi ăn luôn. Gần 8h tối cô tỉnh dậy. Cô thấy AT đang nằm bên. Hơi thở anh nhè nhẹ. Co nằm ngắm nhìn khuôn mặt ngyoiwf chồng sắp cưới của mình. Lông mi dài, cong. Trán rộng. AT không hút thuốc. Nên môi anh hồng lắm da trắng. Nhiều người khen anh hiền và đẹp trai. Còn cô thì ngắm mãi không thấy đẹp. Đàn ông gì mà lông mi cong. Đang ngắm AT. Bất giác AT dậy. Cô giật mình vờ nhắm mắt lại
- Ngắm trộm anh hả. Anh biết rồi. Mở mắt ra xem nào
- Ai thèm ngắm
- Còn cãi- AT thơm lên môi cô
- Vợ đỡ mệt chưa? - aT léo cô gối đầu lên tay anh
- Ngủ 1 giấc e cũng đỡ rồi.
- Mình sắp cưới rồi đấy. Vợ vui không?
- Vui. Cưới xong rồi lấy gì mà ăn đây. Cũng may anh có thứ kéo lại?
- Thứ gì vợ?
- Anh cao với trắng. Sau này em sẽ cải thiện đc phần nào cho con em. Sao anh trắng thế. Chả bù cho em
- Ừ. Biết thế thì tốt. Sao cứ đòi bỏ người ta. Em đói không?
- Có. Dậy đèo em đi ăn. Rồi cho em về nhà
- Ăn thịt không?
- Thịt gì?
- Thịt người ý
AT xoay người. Nằm đè lên người cô
- Cho anh nha. Sắp cưới rồi còn gì
- Không. E chưa sẵn sàng. Hom nay đi mệt nữa. Cố nhịn si. Mấy bữa nữa thôi
- Thôi. Anh nhịn lâu lắm rồi. Để dành gần 30 năm đấy.
- Em chả tin. Thôi. Hôm nay tha cho em đi. Mệt lắm ý
Cô nhanh chân bật dậy. Đứng lên. Sắp đồ về. At nhìn cô cười. Anh luôn tôn trọng cô. Nhiều khi em gái cô hỏi chj với lão T có gì chưa. Cô nói chưa. Nó trêu "chắc lão ý yếu sinh lý xừ rồi cũng nên. Yêu từng ý năm mà không đòi hỏi gì". Có chứ. Gần nhau không có cảm giác gì thì có mà làm thái giám. Chỉ là luôn biết tôn trọng đối phương thôi
Valentin cuối cùng thời con gái. AT nhắn tun chúc từ sáng "vợ ơi. Chúc vợ luôn xinh đẹp. Chúc tình yêu của 2 đứa mình luôn bền vững. Anh yêu em! Chiều vợ đi làm về về thẳng nhà mình nhé". Nghe 2 chữ "nhà mình". Sao mà nó ấm áp đến thế. Hạnh phúc đang len lỏi trong tim cô.
Chiều cô báo bố mẹ không ăn cơm nhà. Cô mua thức ăn qua "nhà mình" nấu nướng. Cô lên mạng seach cả ngày về món ăn và công thức nấu. Đang nấu dở cô nghe thấy tiếng xe anh về. Mở cửa AT cầm trên tay bó hoa
- Anh tặng vợ này
- ghê. Hôm nay lại có hoa cơ đấy. Ghi nhận. Có tiến bộ
AT vào bếp. Ôm cô từ sau lưng
- Hôm nay cô tấm nào vào bếp nhà tôi thế này. Thơm thế
- Hôm nay cô cám vào nhầm nhà. Hihi
- Ăn xong vợ muốn đi đâu không?
- Đi xem phim đi. Xem suất 8h
- Ừ. Ăn xong đi. Bát đũa anh về rửa sau. Nha
Ăn cơm xong. 2 người đi xem phim. Về đến nhà cũng tầm 11h. Cô nói AT chở cô về nhà bố mẹ cô luôn. Không qua phòng 2 đứa vì muộn rồi. Nhưng AT nói anh còn quà tặng cô để ở phòng nữa.
Về đến phòng trọ. AT mở tủ lấy ra 1 chiế túi nhỏ. Cô thấy anh dấu diếm từ lúc về.
- chồng tặng vợ này.
- Còn khoản này nữa cơ à? Gì đây anh?
- Em mở ra xem xem
Cô mở ra. Suýt phì cười
- Sao lại tặng em cái này? Sao biết cỡ mà mua
AT tặng cô bộ Tryum
- Hôm nọ anh phơi quần áo cho vợ. Anh nhìn size rồi
- Nhỡ nhìn nhầm của mẹ hay H thì sao?
- Ừ nhỉ. Vợ thử đi
- Anh tự đi mua à? Giỏi nhỉ
- Chẳng tự đi mua thì sao. Nhờ ai được.
- Anh không ngại à. Vào người ta có hỏi gì không
- Ngại gì. Anh bảo mua cho vợ anh. Kệ chứ. Vợ thử đi xem vừa không
Cô nhìn anh nghi ngờ
- Không được. Em về nhà rồi thử
- Thôi. Để anh mặc cho
- Không. Em biết tỏng bài của anh rồi
- Biết rồi thì tốt. Hôm nay anh không cho chạy nữa đâu. Em còn ngại gì chứ
- Không. Không được
- Thế thôi. Anh tắt điện đi. Anh không nhìn đâu. Thử xem vừa không thôi. Rồi về
Ma xui quỷ khiến thế nào. Cô đồng ý. AT tắt điện đi. Lần cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô. Rồi chiếc áo chíp từ từ rơi xuống. AT ngồi mép giường. Kéo cô ngồi xuống. Quay mặt vào anh
- Này. Anh đừng vớ vẩn đấy
AT không nói gì. Cô cảm thấy người mình run lên
- Sao em run thế.
Cô không nói gì. Đôi bàn tay AT ôm trọn ngực cô. Anh cúi xuống hôn đường giữa khe ngực. Rồi hôn 2 đầu ngực cô. Cô cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng mình. At xoay người. Đẩy nhẹ cô xuống giường. Nằm lên người cô, trao cô nụ hôn thật sâu. Ham muốn kéo đến thật nhanh. Tự lúc nào trên người cô không còn gì che chắn cả. AT rên lên. "Vợ ơi. Anh yêu em. Suốt đời này chỉ yêu mình em thôi". "Em cũng yêu anh". Cô nói trong vô thức. Cô cảm thấy vùng dưới của mình khó chịu khi cậu nhỏ của AT nằm gần. AT cứ nhẹ nhàng. Từng chút một. Cô thấy đau. AT bắt đầu loay hoay. Cả cô cùng AT loay hoay không biết làm thế nào. Cô đẩy AT ra. Vùng dậy
- Thôi. Chả biết làm thế nào cả. Hôm nay tập đến đây thôi
- Em điên à- AT gào lên
-Em thấy nó cứ sao sao ý. Anh không vào được. Em cũng thấy kỳ kỳ. Thôi. Dậy thử áo rồi em về
- Ôi vợ ơi. Anh chết với em mất thôi
AT dậy. Thử áo cho cô. Cũng may là vừa. Cô bắt AT cởi ra. Mặc cái cũ vào. Cởi cái mới ra. AT lại bắt đầu dạo từ đầu. 2 người quấn chặt lấy nhau. AT thì thầm "yêu em. Anh tìm thấy đường rồi". Cô phì cười. Cái cảm giác có cái gì đó đi dần vào bê n trong mình. Ấm áp đầy hạnh phúc. Cô thấy đau nhưng chỉ 1 chút thôi. AT đã vào sâu được trong. Mặt anh hiện rõ niềm hạnh phúc "anh làm được rồi vợ ak". Lần đầu 2 người làm chuyện ấy. Đầy đam mê. Vậy là cô đã là của anh. Cô chính thức hết đời con gái. Cô khóc vì niềm hạnh phúc. Cô đã trao cho người mình yêu. Trao cho người chồng của mình đúng như những gì cô tâm niệm. Cảm xúc ngư vỡ òa. AT nằm xuống. Kéo cô nằm gối lên vai anh
- Sao vợ khóc. Vợ đau à?
- uhm. Một phần. Em thấy hạnh phúc nữa
- Anh yêu em
- em cũng thế
Cô chủ động trườn nằm lên người AT. Hôn anh thật sâu
- Vợ tuyệt quá
- Thôi. Dậy đi. Em vêc không muộn
- Ừ. Anh tắm cho vợ nha
Đi tắm cô cũng bắt tắt điện. Cô thấy xấu hổ nếu AT nhìn thấy hết cơ thể cô
- Hâm thế. Anh thấy hết rồi còn gì
- Không. Không thôi em về nhà tắm
- Ừ thì tắt điện
2 Người trở ra. Vệt máu còn vương trên ga giường. AT nhìn cô cười. Bất ngờ ép cô vào tường. Hôn cô ngọt ngào
- cảm ơn vợ dã dành trọn cho anh
- Tí anh nhớ gỡ ra giặt đi đấy. Chưa mua được bộ sơ cua đâu.
AT đèo cô về. Niềm vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Tay AT vòng ra ôm đùi cô. Cô ôm anh thật chặt. Dựa đầu vào lưng anh- Người đàn ông của cuộc đời cô, người sẽ cùng cô xậy dựng gia đình nhỏ bé
Theo Afamily
Anh trai đánh, mẹ khuyên nhủ, tôi vẫn cưới đàn ông một đời vợ và cái kết đẫm nước mắt Chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới và trở thành cô dâu xinh đẹp nhưng chú rể lại không phải là anh. Năm cuối đại học, tôi quen anh. Lúc đó anh là nhân viên của công ty anh trai tôi. Một lần khi qua chỗ công ty anh trai có việc, tôi đã vô tình...