Đêm tân hôn “nhét vào lôi ra” cả chục lần của vợ chồng trẻ con
Ý kiến của Mạnh quả là rất hợp ý Hương. Cả hai nằm lên giường, im re. Đã một tiếng trôi qua mà cả hai vẫn chưa thể ngủ được.
Cả cái làng quê nhỏ này người ta đang xôn xao về đám cưới của cái Hương con nhà ông Bàn với thằng Lâm, con nhà ông Lâm. Hai đứa mới bước sang tuổi 18. Số là hai đứa đâu mới tìm hiểu nhau được chừng vài tháng do mấy lần Mạnh giúp Hương tắm cho trâu. Hương thấy Mạnh vừa nhiệt tình, vừa tốt tính nên có tình cảm. Mạnh cũng như Hương. Mạnh quý Hương vì Hương hiền lành, ngoan ngoãn. Tình cảm trai gái còn chưa kịp nảy sinh, mới chỉ dừng ở mức bạn bè thì hai đứa đã bị tống lên xe hoa với nhau.
Số là bố mẹ hai bên không biết vì đâu mà biết được hai đứa có mến nhau. Thôi thì chẳng sớm thì muộn, chúng nó cũng đòi cưới. Chi bằng cho chúng nó cưới luôn từ cái tầm này cho nhàn thân. Mạnh và Hương đều là con lớn nhất trong nhà, về chung sống một nhà có khi lại giúp đỡ được nhiều cho cả hai gia đình. Và thế là nhà Mạnh gấp rút chuẩn bị trầu cau sang nhà Hương hỏi cưới.
Hương còn đang chơi đang chơi đánh chuyền với các bạn thì bị mẹ lôi về lấy chồng. Mạnh đang chơi trọi trâu với mấy thằng bạn ngoài bãi thì bị bố túm về lấy vợ. Nhìn đôi bạn trẻ ngơ ngác trước chuyện trăm năm của mình mà ai cũng phải phì cười. Hôn lễ được định ngày.
Hai bên gia đình chuẩn bị đám cưới tất bật lắm. Nào bò, nào gà, nào lợn, rau củ được trồng đầy vườn. Hình như ai cũng hối hả, chỉ có hai nhân vật chính là vẫn tỏ ra bình chân như vại. Dường như đó không phải đám cưới của mình. Nhưng ý người lớn đã quyết thì cả hai chỉ có thể nghe theo mà thôi. Cái ngày hôn lễ ấy cũng đến. Pháo đốt tưng bừng từ đầu làng đến cuối xóm, trên đường nhà trai đến nhà gái đón dâu. Trong bộ trang phục của cô dâu chú rể, nhìn Hương và Mạnh cũng ra dáng người lớn lắm.
Tình cảm trai gái còn chưa kịp nảy sinh, mới chỉ dừng ở mức bạn bè thì hai đứa đã bị tống lên xe hoa với nhau. (Ảnh minh họa)
Chính vì cả hai mới chỉ dừng ở mức quý mến nhau, thậm chí là cái nắm tay cũng mới chỉ có hai lần nên khi anh chủ hôn hô chú rể hôn cô dâu mà Mạnh cứ luống cuống không biết phải làm như thế nào làm cả hôn trường cười như nắc nẻ. Nhiều người còn rỉ tai nhau, rồi không biết khi sinh con, chúng sẽ nuôi nấng như thế nào đây. Mạnh bị lũ bạn chuốc cho say bí tỷ nên nằm liệt từ hồi chiều tới tận tối mới ngóc đầu dậy được. Còn Hương, nàng dâu mới, vừa trút được bộ đồ cưới ra khỏi người là lao vào dọn dẹp, cơm nước để lấy tiếng dâu ngoan, dâu hiền, dâu thảo.
Trong bữa cơm, Mạnh thì ngồi gật gù vì vẫn còn bị hơi men làm cho ngây ngất. Trong khi Hương, ngồi bên cạnh thì mệt thở ra đằng tai mà vẫn phải chăm chú lắng nghe lời giáo huấn của ông bà và bố mẹ chồng. Mà nhiều nhất chính là làm sao mà Hương và Mạnh sớm sinh con. Ôi, cứ nghe thấy cái cụm từ sinh con mà Hương thấy gai gai hế cả người. Bạn bè ngoài kia vẫn còn đang được thỏa sức vui chơi trong khi Hương phải ngồi đây và ngẫm về tương lai sinh con của mình.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, mẹ chồng Hương đã đứng kè kè ngay bên cửa, khiến Hương giật bắn cả mình. Bà còn dặn dò:
- Mẹ ở ngay bên ngoài nên có gì khó khăn cứ gọi mẹ nhé! Chỉ cần hai đứa tháng sau báo tin vui cho mẹ là được rồi.
Video đang HOT
Hương nghe xong mà thấy tim đập chân run quá thể. Bước chân vào phòng, Hương vội vã đóng ngay cửa lại. Hương nhìn Mạnh bẽn lẽn, ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Còn Mạnh thì:
- Hôm nay tớ thấy không được khỏe. Với lại tớ chưa sẵn sàng. Hay là chúng mình để chuyện sinh con tới mai mốt nhé!
Vậy là thay vì làm chuyện vợ chồng thì đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ con này lại rủ nhau ngồi chơi cá ngựa. (Ảnh minh họa)
Ý kiến của Mạnh quả là rất hợp ý Hương. Cả hai nằm lên giường, im re. Đã một tiếng trôi qua mà cả hai vẫn chưa thể ngủ được.
- Này, tớ khó ngủ. – Mạnh thở dài
- Tớ cũng vậy. Nhưng dậy thì biết làm gì bây giờ? – Hương tỏ vẻ chán nản
- Cậu biết chơi cá ngựa chứ? Tớ có một bộ để ở trong tủ. Tớ thắng được nó trong một lần trọi trâu. Chúng mình cùng chơi nhé! – Mạnh hí hửng
Vậy là thay vì làm chuyện vợ chồng thì đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ con này lại rủ nhau ngồi chơi cá ngựa. Bỗng có tiếng động bên ngoài. Hương mới chợt nhớ ra nhà chồng nói đêm nay sẽ giúp đỡ hai vợ chồng tân hôn. Vậy là Hương hốt hoảng hối thúc nhét ngay bộ cá ngựa xuống dưới gối. Bên ngoài im ắng thì lại lôi ra chơi tiếp. Khổ nỗi cứ thấy tiếng động là cả hai sợ run người lại vì lo bị phát hiện nên vội vàng nhét bộ cá ngựa dấu đi, im im thì lại lôi ra. Thành thử đêm tân hôn, cả hai cứ nhét vào lôi ra tới cả chục lần.
Bây giờ thì Hương và Mạnh đã có với nhau một đứa trẻ xinh xắn. Vậy mà cứ mỗi lần nhắc tới kỉ niệm đêm tân hôn kia là cả hai lại nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tân hôn của vợ chồng trẻ con phải độc nhất quả đất là đúng rồi.
Theo Một thế giới
Vợ ơi, anh chẳng muốn về nhà!
Em cho con ăn nhưng quát tháo gắt gỏng, em tỏ ra khó chịu nếu con quấy khóc. Em đánh con, mà trẻ con thì nào biết gì em.
Người ta bảo, nhà là nơi mà bất cứ người nào cũng muốn về, cũng muốn dừng chân, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Với một người chồng, nhà là mái ấm, là nơi họ muốn về nhất để được ăn bữa cơm ngon của vợ, để được vợ chiều chuộng, ngọt ngào, để được nghỉ ngơi thoải mái. Dù đi khắp nơi cũng không đâu bằng nhà mình. Điều này, anh ghi nhận. Anh cũng từng ao ước được như thế, cũng từng có một thời, ngày nào anh cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, được ở bên cạnh vợ con. Anh muốn được ăn những bữa cơm ngon em nấu, được em chuẩn bị nước tắm, được em hỏi han thủ thỉ và được chơi với con, cưng nựng con.
Sau một ngày mệt mỏi, anh dường như quên hết mọi thứ khi thấy nụ cười của vợ, thấy con chơi đùa với ba. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh thấy được hạnh phúc chính là đây, là tổ ấm này, không đâu có thể thay thế được. Mỗi ngày vợ đều cho anh thưởng thức những món ngon, khiến anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tận hưởng cuộc sống bên vợ con thật là thú vị.
Nhưng sao những ngày tháng ấy qua nhanh quá vợ à?
Bây giờ, chỉ sau hơn 2 năm, anh không muốn về nhà nữa. Bởi nơi ấy không còn là tổ ấm ngày nào. Bởi nơi ấy không còn là nơi có người vợ anh yêu thương, chiều chuộng, người vợ có thể chuẩn bị cho anh những món ngon, nói lời ngọt ngào và cười nói với anh. Nơi ấy là một người phụ nữ hoàn toàn khác, với một đứa trẻ vẫn gọi anh là ba nhưng suốt ngày bị em quát tháo.
Người ta bảo, nhà là nơi mà bất cứ người nào cũng muốn về, cũng muốn dừng chân, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. (ảnh minh họa)
Em từ bao giờ đã trở nên khó chịu. Em thường xuyên bảo anh đi mua thức ăn bên ngoài vì em bận chăm con, không chăm lo được cho gia đình. Em bận công việc nên tối ngày, khi đã đi làm ở cơ quan, em còn về nhà bày máy tính ra, làm đủ thứ trên đời. Bằng lòng là công việc bận nhưng em cũng phải biết sắp xếp chuyện gia đình và chuyện con cái, chồng của em nữa. Em không nên bỏ bê toàn bộ việc nhà, và chỉ biết cắm đầu vào công việc.
Anh cũng kiếm tiền và số tiền anh kiếm ra đâu phải ít, nhưng em luôn muốn thể hiện mình tài giỏi, kiếm nhiều tiền hơn chồng. Từ bao giờ em trở nên như vậy. Anh có thể yêu cầu em chuyển một công việc mới, nhưng em đã không làm. Em cứ tự cho mình là giỏi, em tự biện minh rằng, nhà này chỉ mình anh kiếm tiền thì không đủ. Anh đâu có ép em phải thôi việc, chỉ là muốn em chuyển công việc khác mà thôi.
Bây giờ, em gần như chỉ quan tâm tới công việc. Mỗi lần về nhà là em bảo cụt lủn: "Chưa có cơm đâu, anh ăn gì thì ra tạm hàng mà ăn, không thì mua về cho hai mẹ con. Em bận lắm, không nấu được". Thế mà trước đó, em chẳng nói để anh còn chuẩn bị.
Em cho con ăn nhưng quát tháo gắt gỏng, em tỏ ra khó chịu nếu con quấy khóc. Em đánh con, mà trẻ con thì nào biết gì em. Anh lại vào bênh con, cưng nựng con, em quát cả anh bảo &'anh chẳng làm được gì, cho nó ăn thì phải quát nó, chiều nó, nó hư thân mất nết'. Con mình đã bao giờ hư thân mất nết đâu em. Con ngoan, nhưng tại em cứ hay bắt nạt con, hay dọa dẫm con nên bây giờ, mỗi lần em cho con ăn là con sợ. Tại sao, anh cho con ăn thì con ngoan thế?
Có tiền nhiều để làm gì khi mà suốt ngày cau có, khó chịu với nhau. (ảnh minh họa)
Những bữa cơm ngon đã không còn nữa. Cách đây 2 năm, em là con người khác, giờ em đã khác hoàn toàn. Anh muốn em vẫn là người vợ đảm đang như xưa, yêu thương anh vô vàn. Là người vợ lúc nào cũng cho anh nụ cười và một mâm cơm ngon. Dù khi đó, vợ chồng mình kiếm ít tiền hơn bây giờ thì hạnh phúc vẫn vẹn tròn em ạ. Có tiền nhiều để làm gì khi mà suốt ngày cau có, khó chịu với nhau.
Anh về nhà là em đã thúng đụng nia, không hiểu anh đã gây ra lỗi lầm gì. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, anh chưa từng đòi hỏi gì ở em quá đáng cả. Trước đây, em chăm sóc anh, là do em tự nguyện và bây giờ có thể em không cần làm thế nhưng anh thấy, cuộc sống này quá ngột ngạt em ơi.
Vợ chồng là phải nhẹ nhàng với nhau, yêu thương nhau. Anh chỉ thủ thỉ hỏi em &'nay bà xã cho anh ăn gì', thì em cau có, nhìn anh trừng trừng bảo &'ăn gì mà ăn, còn bận túi mắt, không thấy à?'. Gã chồng như anh cụt hứng ngay lập tức. Mặc em thích làm gì thì làm, anh nấu bát mì, ăn xong anh lên phòng, không cần quan tâm vợ.
Không khí gia đình ngột ngạt quá em ơi. Em ngoài biết ăn diện, son phấn, trang phục lòe loẹt còn biết làm gì nữa. Em chỉ quan tâm tới tiền, hợp đồng và các mối quan hệ. Còn chồng em, em cho nhịn suốt. Con em, em quát tháo, bỏ bê không chăm sóc. Anh đưa bà nội lên chăm thì em cáu với cả anh, bảo không sống được với mẹ chồng.
Nếu em còn như thế, anh cũng sẽ mặc kệ em đó. Anh đưa con về quê cho bà nội trông, để em khỏi phải chăm sóc. (ảnh minh họa)
Anh nói cho em hiểu, em đừng làm quá. Anh không chịu đựng được nữa đâu. Anh đã quá nhân nhượng rồi. Nếu em cảm thấy không chăm sóc được chồng con thì em có thể tìm một cuộc sống an nhàn hơn. Anh không nói là đã hết yêu em nhưng tình cảm kiểu này chỉ là sự vớt vả.
Về nhà, anh chỉ mong có một không gian yên tĩnh, được vợ anh chiều chuộng, được vợ anh yêu thương. Nhưng bây giờ, anh không muốn về nhà nữa khi anh phải chứng kiến sự căng thẳng và ánh mắt khó chịu của em.
Nếu em còn như thế, anh cũng sẽ mặc kệ em đó. Anh đưa con về quê cho bà nội trông, để em khỏi phải chăm sóc. Còn hai chúng ta, mỗi người mỗi phòng, như vậy sẽ khiến em thoải mái làm việc hơn, không phải lo lắng gì cho anh, có phải không? Nếu em đồng ý, thì bắt đầu từ hôm nay luôn. Anh chán lắm rồi!
Theo Khám Phá
5 năm, vợ chồng 'lên giường' chưa đến chục lần Chắc những người phụ nữ bị chồng từ chối "gần gũi" như tôi không phải là chuyện mới mẻ gì trên các diễn đàn. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày cưới, cuộc hôn nhân của tôi trôi qua đúng là ở cảnh "có chồng hờ hững như không". Tôi và chồng tôi đến với nhau là do 2 bên tự nguyện....