Đêm tân hôn “nhấp nha nhấp nhổm” của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc trong căn phòng được quây bằng vải
Bức vách phía dưới của căn phòng tân hôn bị thủng một lỗ to bằng nắm đấm, thế mà bố mẹ Thành vẫn để vậy. Đang nằm, chuẩn bị nhập cuộc yêu đương với chồng nhưng nhìn thấy cái lỗ trống toang hoác ấy, Hạnh lại bật dậy, tìm mấy tờ giấy vụn nhét vào.
Hạnh đứng như trời trồng trước căn nhà tồi tàn của chồng sắp cưới và không nói được một lời nào. Thành đã nói trước với Hạnh rằng n hà anh nghèo lắm, nhưng cô không thể tưởng tượng được mức độ đó lại khủng khiếp như thế này. Dù sao thì Thành cũng là người có công ăn việc làm ổn định, nhìn bề ngoài của anh chẳng ai nghĩ đến chuyện anh xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Ấy thế mà…
Nhưng Hạnh không trách Thành được. Anh đã bảo trước với Hạnh, không giấu diếm gì cả. Thành bảo anh đang tích cóp để xây nhà mới cho bố mẹ. Ngoài ra, tiền lương hàng tháng Thành còn phải giúp một đứa em nữa chi trả tiền học phí.
Hạnh thì ngược lại, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc trong một gia đình khá giả ở thành phố. Hạnh có một anh trai cũng đã lập gia đình và sống với bố mẹ. Bố mẹ cô sau khi biết chàng rể tương lai có gia cảnh khó khăn thì không chịu chấp nhận, nhưng biết làm sao được, Hạnh yêu Thành lắm, và cô nhất quyết không chịu bỏ Thành vì lý do nhà anh nghèo.
Hạnh đứng như trời trồng trước căn nhà tồi tàn của chồng sắp cưới và không nói được một lời nào. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu, Thành cũng sợ Hạnh khổ nên dọa cô: “Nhà anh nghèo lắm, chả có phòng riêng, nhà mùa mưa còn phải lấy chậu hứng nước, nhà vệ sinh thì kiểu cổ lỗ sĩ, nhà tắm thì quay tạm bằng gỗ. Em có chịu được không?”. Hạnh đáp không do dự: “Có gì mà không được. Em đâu phải là đứa không biết điều”.
Nhưng giờ đây, đứng trước căn nhà tuềnh toàng của Thành thì Hạnh lại choáng váng. Cô sẽ trải qua đêm tân hôn trong chính căn nhà này.
Hạnh không dám kêu than với Thành vì sợ anh buồn. Cô chỉ sợ bố mẹ mình ngất khi thấy cảnh cô con gái cành vàng lá ngọc của mình phải về làm dâu trong gia đình nghèo khó đến vậy. Nhưng cô là người chủ động chọn Thành và muốn gắn bó với anh, mặc kệ mọi lời phản đối xung quanh.
Hạnh hít một hơi thật sâu, cô nghĩ, dù sao mình cũng chỉ trải qua đêm tân hôn và vài ngày ở đây thôi, sau đó cả hai vợ chồng lại lên thành phố ở, chả có gì phải ngại.
Đến ngày cưới, bố mẹ, họ hàng nhà Hạnh có buồn bực bao nhiêu thì cũng đã muộn. Mọi việc đã an bài. Sau khi lễ cưới kết thúc, cả nhà Hạnh ra về, còn Hạnh vào thay đồ ở nhà, cầm cái ghế thấp ra giếng rửa bát cùng với các chị của Thành. Nhìn đống bát đũa tràn lan mà cô ngán ngẩm, nhưng Hạnh nào có dám kêu. Cô không muốn mọi người xem cô là tiểu thư yếu ớt.
Cuối cùng mọi việc cũng xong. Hạnh e lệ chào bố mẹ chồng rồi tiến vào căn phòng tân hôn của mình. Căn phòng rộng chưa đầy 8 mét vuông, chỉ kê đủ một chiếc giường và để mấy cái rương gỗ. Mà đó đâu phải là phòng, chỉ là cái gian nhà được quây tạm lại bằng vải. Nhìn cái không gian riêng tư của mình mà Hạnh chỉ muốn khóc, nhưng nhìn gương mặt hớn hở của Thành, Hạnh không dám nói gì.
Video đang HOT
Bức vách phía dưới của căn phòng tân hôn bị thủng một lỗ to bằng nắm đấm, thế mà bố mẹ Thành vẫn để vậy. Đang nằm, chuẩn bị nhập cuộc yêu đương với chồng nhưng nhìn thấy cái lỗ trống toang hoác ấy, Hạnh lại bật dậy, tìm mấy tờ giấy vụn nhét vào.
Đang nằm, chuẩn bị nhập cuộc yêu đương với chồng nhưng nhìn thấy cái lỗ trống toang hoác ấy, Hạnh lại bật dậy, tìm mấy tờ giấy vụn nhét vào. (Ảnh minh họa)
Tưởng mọi việc đã ổn nhưng khi vừa cởi váy xong, tấm rèm vải quây phòng của Hạnh và Thành lại bị gió thổi tung lên. Nguyên do là mẹ chồng vẫn mở cửa trước nên gió tạt vào, mà tấm rèm thì lại quá mỏng manh. Hạnh lúc đó đang trong trạng thái “tắm tiên” nên hét lên thất thanh. Bố mẹ chồng nghe thế thì hoảng quá, chạy vội vào hỏi: “Gì thế con dâu?”. Lúc đó, Hạnh chỉ biết ném cái gối loạn xạ rồi vơ vội tấm chăn trùm lên người. Còn Thành thì luống cuống bảo bố mẹ đi ra.
Hạnh gần như bật khóc. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà hai vợ chồng vẫn chưa tiến thêm được một bước nào. Hạnh mệt quá bảo chồng:
- Hay là đi ngủ hả anh? Em mệt quá. Khi nào lên thành phố rồi mình tân hôn?
- Đã mất công cởi quần áo rồi. Mà anh đã đợi lâu lắm rồi đấy. Em sợ cái gì nào? – Thành giãy nảy.
- Em sợ cái phòng này lắm, nó không an toàn.
- Giờ là nửa đêm, có ai đâu mà em sợ. Anh ra lấy cục đá cột vào cái rèm nhé.
- Dạ, ý kiến hay đó chồng.
Thế là Thành lục đục chạy ra ngoài vườn tìm mấy cục đá nhỏ rồi lúi húi tìm dây buộc vào cái rèm. Mất khoảng 20 phút mới xong. Lúc anh lên giường thì thấy vợ đã ngủ từ đời nào rồi. Thành không chịu, lay Hạnh dậy rồi thủ thỉ:
- Vợ ơi, dậy tân hôn tiếp nào.
Lúc anh lên giường thì thấy vợ đã ngủ từ đời nào rồi. Thành không chịu, lay Hạnh dậy rồi thủ thỉ: “Vợ ơi, dậy tân hôn tiếp nào”. (Ảnh minh họa)
Hạnh vừa mở mắt đã bị chồng hôn tới tấp. Cô như bừng tỉnh, tưởng lần này đã yên chuyện, nào ngờ nghe tiếng khóc ré lên của đứa cháu. Khi hai vợ chồng Hạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đứa cháu của Thành đã trèo lên giường hai người rồi mè nheo: “Mẹ ơi”.
Hạnh lại một phen khiếp vía, lấy chăn trùm kín người. Thành phải ngồi dậy mặc quần áo rồi bế cháu ra giường ngủ với bố mẹ. Khi anh vào phòng tân hôn thì thấy vợ đã mặc đồ từ khi nào. Thành định giơ tay cởi đồ của vợ nhưng Hạnh đã quát: “Thôi đi ngủ, em nhấp nha nhấp nhổm cả buổi tối là đủ lắm rồi”.
Thế là cặp vợ chồng trẻ đi ngủ trong trạng thái giận dỗi. Thành sợ vợ giận nên không dám ho he thêm một lời nào. Sau này, khi đã lên thành phố và ở nhà riêng, cả hai vợ chồng đã có nhiều đêm tân hôn khác đáng nhớ hơn, nhưng với Hạnh cứ mỗi lần nhớ về đêm tân hôn đầu tiên trong căn phòng được quây bằng vải là cô vẫn phì cười.
Theo Một Thế Giới
Ngang trái cảnh trai nghèo vớ phải tiểu thư "rởm"
Giờ thì Vinh cũng hiểu luôn, hóa ra cái đêm hôm đó Vinh đã cứu một con nợ. Và bên trong cái mác tiểu thư kia là một con "nợ như chúa chổm". Tình yêu của Vinh và Quỳnh đã chết yểu sau khi chiếc xe máy, tài sản giá trị duy nhất của Vinh đi theo bọn đòi nợ.
Nghỉ học khi vừa tốt nghiệp THPT do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Vinh ở nhà đi làm thuê giúp đỡ bố mẹ. Nhưng cũng chỉ được vài năm vì việc vất vả nhưng thu nhập lại không đáng bao nhiêu. Vì vậy, Vinh đã xin phéo bố mẹ cho mình lên thành phố kiếm việc làm với một người bạn cùng quê.
Vinh mang theo tài sản duy nhất là tấm bằng cấp 3 lên thành phố tìm việc làm với hy vọng có thể kiếm được chút thu nhập, gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi các em nhỏ. May mắn, Vinh được nhận vào làm bảo vệ cho một xưởng kho của công ty xuất nhập khẩu. Tính Vinh hiền lành, chịu khó lại hay giúp đỡ người khác nên mọi người rất quý mến Vinh. Làm được bao nhiêu, Vinh gom góp gửi hết về cho bố mẹ nên luôn trong tình trạng "nghèo rớt mồng tơi". Cũng bởi thế mà lên thành phố đã được hơn 1 năm rồi mà vẫn chẳng có cô gái nào thèm để ý đến Vinh. Nhiều lúc ngẫm mà Vinh thấy buồn. Nghèo, nhiều khi cũng là một cái tội.
Nụ cười duyên dáng cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến Vinh bị hút hồn ngay lập tức. (Ảnh minh họa)
Rồi duyên trời như sắp đặt. Hôm đó Vinh nhận lời trực thêm cho một chú làm cùng nên về khá muộn. Đi vào con ngõ nhỏ, Vinh chợt nghe thấy tiếng người kêu cứu. Tiếng một cô gái nghe rất thảm thiết. Không cần biết là có nguy hiểm hay không, Vinh lao nhanh đến thì thấy 3 gã thanh niên to khỏe đang lôi kéo một cô gái khá xinh đẹp. Cô ấy nhìn Vinh, không ngừng kêu giúp đỡ. Cũng may hồi ở nhà, Vinh có theo thầy học chút võ nên đã nhanh chóng đánh đuổi được 3 tên kia. Cô gái ấy cảm ơn Vinh rối rít. Còn ngỏ ý xin số điện thoại của Vinh để làm quen. Ngày hôm sau, Vinh vừa giao ca xong thì mọi người đã xôn xao có cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước cổng công ty đợi ai đó. Tò mò, Vinh cũng chạy ra xem thì nhận ra người quen. Trong lúc Vinh còn đang bối rối thì cô ấy đã lại gần, nhìn Vinh đầy âu yếm:
- Hôm nay cho phép em được rủ anh đi chơi nhé!
Nụ cười duyên dáng cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến Vinh bị hút hồn ngay lập tức. Mọi người nhìn theo Vinh mỉm cười, trêu chọc khiến Vinh đỏ hết cả mặt. Buổi tối hôm đó với Vinh thật tuyệt vời. Cô gái ấy tên là Quỳnh. Quỳnh không chỉ xinh đẹp, hài hước, thông minh mà còn rất khá giả nữa. Qua cách cô ấy ăn mặc và chiếc xe mà cô ấy đang đi. Vinh bắt đầu thấy ngượng ngùng. Trông Vinh thật cộc kệch khi đi cùng Quỳnh.
Sau buổi tối hôm đó, Vinh đã cố ý né tránh nhưng Quỳnh lại tỏ ra khá hào hứng với Vinh. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho Vinh. Rồi Vinh cũng động lòng. Yêu được Quỳnh, ai cũng mừng cho Vinh. Vậy mà tình yêu đẹp ấy mới chỉ chớm nở được 1 tháng thì cảnh trái ngang ấy đã xảy ra. Vào một ngày đẹp trời, Vinh vừa ung dung sau giờ tan ca thì bị một nhóm thanh niên chặn xe ngay đầu cổng:
- Yêu được em Quỳnh nhìn có vẻ hãnh diện quá nhỉ. Yêu em ấy thật lòng thì trả nợ cho em ấy đi.
Giờ thì Vinh cũng hiểu luôn, hóa ra cái đêm hôm đó Vinh đã cứu một con nợ. (Ảnh minh họa)
Vinh bàng hoàng, bối rối không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một gã tiếp lời:
- Cô ả nợ ông chủ của chúng tao rất nhiều tiền. Tiểu thư đi vay nợ mà mày không biết hả?
Rồi cả lũ bọn chúng bò lăn ra cười khi chứng kiến khuôn mặt ngơ ngác và cái miệng lắp bắp không nên lời của Vinh. Nhân tiện trong lúc Vinh còn "lơ ngơ như bò nón", chúng đã nhanh tay "mượn" luôn chiếc xe của Vinh.
- Cho các anh mượn tạm đi vài ngày nhé!
Vinh bất động, thần kinh trung ương bị tê liệt không thể điều khiển được cảm xúc. May quá, lý trí vẫn còn tỉnh táo, Vinh nhấc điện thoại gọi cho Quỳnh. Giọng cô nàng nức nở:
- Em... em xin lỗi. Em vay nợ nhiều quá, đến kì trả lãi rồi. Anh cho em mượn tạm chiếc xe máy của anh để gán nợ. Có rồi em gửi lại nhé! Em yêu anh!
Tình yêu nghe sao mà chua chát quá vậy. Giờ thì Vinh cũng hiểu luôn, hóa ra cái đêm hôm đó Vinh đã cứu một con nợ. Và bên trong cái mác tiểu thư kia là một con "nợ như chúa chổm". Tình yêu của Vinh và Quỳnh đã chết yểu sau khi chiếc xe máy, tài sản giá trị duy nhất của Vinh đi theo bọn đòi nợ.
Theo Một thế giới
Đêm tân hôn của tiểu thư nhu cầu cao và người chồng yếu sinh lý Đêm tân hôn, chồng nhẹ nhàng hôn lên những chỗ nhạy cảm của Nhi. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm tân hôn trôi đi nhanh chóng khi Nhi biết chồng bị yếu sinh lý. Nhi là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng. Gia đình luôn tạo mọi điều kiện để Nhi có thể phát...