Đêm tân hôn, mẹ chồng quyết không cho vợ chồng tôi được động phòng
Mẹ chồng tôi nhất quyết bắt hai vợ chồng tôi không được động phòng trong đêm tân hôn. Tôi vừa ngượng vừa bực mình vì không ngờ bà còn “ra tay” với tôi ngay cả trong ngày cưới.
Chúng tôi đến với nhau khi tuổi của cả hai cũng đã cao rồi. Chồng tôi cũng gần 35 tuổi và tôi cũng ngoài 30. Tôi và anh ai cũng đã trải qua một vài mối tình nhưng do trắc trở nên không đến được với nhau.
Sau một thời gian quen nhau, cả hai bên họ hàng thúc giục, chúng tôi mới nghĩ đến việc tổ chức đám cưới. Nói thật ở tuổi này, cưới xin cũng không còn hào hứng như tuổi còn đôi mươi nữa. Lúc đầu chúng tôi cũng chỉ định đăng ký rồi làm vài mâm cơm mời họ hàng là xong. Thế nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu.
Mẹ chồng tôi bảo việc xem ngày cưới phải cẩn thận, không thể làm bừa được. Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ hỏi ngày sinh, tháng đẻ của tôi, bà còn hỏi cả ngày phụ nữ của tôi nữa. Tôi trố mắt nhìm, trần đời tôi chưa bao giờ nghe chuyện hỏi ngày kỳ quặc như thế này.
Tuy nhiên, nhìn thấy mẹ chồng mình tỏ ra khá lo lắng trong việc muốn chúng tôi nhanh chóng có cháu đích tôn nên tôi cũng khá phối hợp. Bà vẫn thường cho rằng tôi và anh đều đã nhiều tuổi, phải ngay lập tức có con. Thêm nữa, anh lại là con trai trưởng trong gia đình, nên mẹ chồng tôi mong con đầu lòng của chúng tôi sẽ là con trai.
Đêm tân hôn, mẹ chồng tôi nhất quyết không cho chúng tôi động phòng
Video đang HOT
Tôi không biết các bà mẹ khác thì làm gì, nhưng mẹ chồng tôi đưa cho tôi một danh sách những đồ nên ăn và kiêng ăn ngay trong hôm nhà trai sang đặt vấn đề cưới xin. Bà yêu cầu tôi phải tuân thủ danh sách thực phẩm đó. Ngoài ra, mẹ chồng tôi còn nhờ mua được ở đâu một đống thuốc lá sắc và yêu cầu tôi phải sắc uống hằng ngày.
Thì ra, mẹ chồng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức đi tìm bác sĩ giỏi và nhờ họ tư vấn để vợ chồng tôi có thể sinh con trai ngay trong năm đầu tiên. Muốn như vậy, hai chúng tôi đều phải có sự chuẩn bị về thể lực.
Hàng ngày, mẹ chồng bắt chúng tôi uống thuốc đều đặn, ăn các món ăn bổ dưỡng và tốt cho việc sinh con trai, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chồng tôi là một người con hiếu thảo, nên hết sức muốn chiều lòng mẹ. Với anh, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời, nên anh chấp nhận làm mọi điều để bà vui.
Tôi rất hiểu tính cách và suy nghĩ của chồng mình. Cho nên dù không hề cảm thấy thoải mái với hành động của mẹ chồng, nhưng tôi vẫn im lặng làm theo sự chỉ bảo của bà, chỉ để chồng tôi không phải khó xử.
Ngoài ra, bà còn gọi tôi vào phòng và phán thẳng thừng: “Chuyện sinh hoạt vợ chồng từ nay phải nhịn, không thể làm bừa được, chuyện gì cũng phải có kế hoạch. Trong thời gian này cả hai đứa phải kiêng kem. Thằng V có đòi hỏi thì con cũng phải biết lựa lời mà khuyên nó. Khi nào được thì mẹ sẽ báo con”.
Tôi đứng như trời trồng khi nghe mẹ chồng tương lai phán. Miệng tôi há hốc, đầu nóng phừng phừng như phải sốt. Dù tôi vô cùng bức bối nhưng vẫn cố chịu đựng, vì biết bà cũng chỉ có ý tốt thôi.
Nhưng cuối cùng, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra, đó là vào đêm tân hôncủa chúng tôi. Sau suốt hơn 1 tháng trời, tôi và chồng mình mới được ở chung phòng với nhau, khỏi phải nói, chúng tôi đã hồi hộp và chờ đợi giây phút ấy đến thế nào, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn không chịu buông tha.
Mẹ chồng tôi đứng ngoài phòng nói vọng vào: “Tối nay con Linh ra đây ngủ với mẹ, hôm nay chưa được ngày đâu”. Hóa ra bà hỏi kỹ ngày đến tháng của tôi để tính lịch quan hệ cho vợ chồng tôi. Nhưng do ngày cưới lại không phải đúng ngày để đúc con trai nên bà một hai không cho chúng tôi vào giường cưới với nhau.
Đến nước này, tôi không tài nào chịu nổi. Tôi vùng ra khỏi phòng, khóc nức nở. Tôi không thể ngờ được bà can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi đến vậy. Đến đêm tân hôn mà bà cũng không tha cho tôi. Cũng là phụ nữ, sao bà không hiểu tâm sự của tôi thế! Tôi đã nhịn bà đến nước này rồi, mà bà vẫn không tha cho tôi sao?
Theo Afamily
Sướng như khi để vợ giữ tiền!
Để vợ giữ tiền tôi không bao giờ phải lo lắng về việc hết tiền hay việc tính toán chi tiêu sao cho hợp lý nhờ vậy tôi luôn luôn cảm thấy thoải mái và có nhiều thời gian dành cho việc khác.
Trước khi lấy vợ, cũng với số tiền lương hàng tháng như vậy, nhưng nói thật tôi luôn luôn trong tình trạng "cháy túi". Tôi cũng không hiểu mình tiêu gì, dùng gì mà hết nhiều thế, nghĩ đi nghĩ lại bốn năm liền làm việc mà tôi chẳng để ra được đồng nào tiết kiệm. Đến lúc cưới vợ, tôi còn phải méo mặt xin tiền bố mẹ để lo những khoản cơ bản như ảnh cưới, giường cưới, áo cưới...
Thật ra thì lúc trước mới cưới, tôi chưa đưa tiền cho vợ tôi quản đâu. Nói thật, độc thân mà lương tôi không đủ tiêu thì thử hỏi giờ đưa tiền cho vợ giữ nữa tôi lấy đâu tiền để tiêu bây giờ. Tôi làm quản lý ở một cây xăng thuộc công ty xăng dầu của tỉnh, bởi vậy mức lương thưởng của tôi thuộc tốp khá. Còn lại lương của vợ tôi chỉ là lương công chức văn phòng bình thường, so ra chỉ bằng nửa lương tôi. Tôi ra "chỉ thị" tiền ai người ấy tiêu, vợ tôi không nói gì.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, rồi bố mẹ đặt vấn đề cho hai vợ chồng ra ở riêng vì còn vợ chồng anh trai và cô em gái ở nhà. Hai vợ chồng tôi lục đục dọn ra thuê nhà ở riêng, từ khi ra ở riêng, tôi có "nghĩa vụ" phải đưa tiền ăn cho vợ, nhưng lần nào vợ cũng "đòi thêm". Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo phải tiết kiệm để còn mua nhà, tôi cứng lưỡi. Nửa năm sau, vợ tôi mang thai, lúc này vợ tôi đưa "yêu sách" yêu cầu tôi phải đưa tiền cho cô ấy mua sữa, mua đồ tẩm bổ, tôi không vui nhưng cũng là đàn ông, là cha cơ mà.
Tự nhiên số tiền lương tháng của tôi phải đưa cho vợ hơn nửa, tôi bắt đầu hậm hực khó chịu, lần nào đưa tiền lương cho vợ tôi cũng kỳ kèo. Sau vài tháng "nhẫn nhịn", lúc này vợ tôi mang bầu ở tháng thứ 5, nàng nổi nóng trong một lần tôi đưa tiền mà cao hứng lớn tiếng chê bai vợ "không biết chi tiêu". Cô ấy đưa tất thẻ ATM của cô ấy cho tôi, rồi liệt kê một loạt danh sách nhu cầu cần của hai vợ chồng, tiền vitamin bầu, sữa bà bầu, số tiền bắt buộc phải tiết kiệm để sinh con, để mua tã, để mua nhà... rồi ra hẹn "Cho anh cầm tiền hai tháng, chi tiêu thế nào thì chi tiêu". Tôi nhìn bảng danh sách mà hoa mắt, chóng mặt. Nhưng tôi trót chê vợ, và cũng nghĩ rằng việc cơm nước, chợ búa hàng ngày là việc "đơn giản".
Tôi mới cầm tiền được có nửa tháng mà lâm vào "khủng hoảng" trầm trọng. Lương hai vợ chồng được hơn chục triệu, thế mà vèo cái độc đi các đám hiếu, hỉ, nhà mới, thôi nôi, đầy tháng... đã ngót đến nửa lương của tôi rồi. Chưa kể tiền ăn, tiền điện tiền nước, tiền ga... sao lắm thứ tiền thế, cứ nay mấy trăm, mai mấy trăm tôi không hiểu tiền chạy đâu hết. Chưa kể hết, mấy đứa bạn lại cao hứng rủ đi uống bia, lần đầu tiên kể từ khi lấy vợ tôi buộc phải từ chối vì tiền lương đã gần hết. Trước kia, tôi đưa cho vợ một nửa lương, tiêu pha cá nhân thoải mái, đến cuối tháng mà lỡ có hết tiền, đột xuất phải đi nhậu tôi vẫn có thể hỏi vợ đưa tiền để đi cùng bạn bè, không hiểu vợ tôi lấy đâu ra tiền để đưa cho tôi nữa.
Được khoảng hai chục ngày cầm tiền, tôi đành phải đầu hàng, thật sự tôi không thể nào chi tiêu sao cho vừa đáp ứng đủ các nhu cầu của hai vợ chồng, vừa có khoản tiết kiệm trong quỹ tiền lương ấy. Lúc này, vợ tôi mới nhẹ nhàng giảng giải, phải tính toán mọi thứ, tiết kiệm mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhất như mua rau mua ở đâu, giá cả thế nào, mua thịt, trứng, cá thì phải trả giá... tôi hét lên, tôi không thể làm được tất cả những điều ấy.
Từ dạo đó, tôi đưa luôn thẻ lương cho vợ, vợ muốn chi tiêu ra sao cũng được, mỗi tháng tôi chỉ giữ lại một ít đủ để tiêu. Tôi bắt đầu biết tiết kiệm hơn, không còn tụ tập bia rượu nhiều nữa, cũng không còn "nổi hứng" thích điện thoại này, đổi điện thoại khác nữa. Giờ đây, tôi nhận ra một điều, đưa tiền cho vợ giữ quả là sáng suốt, tôi không bao giờ phải lo hết tiền, những lúc cần tiền chỉ cần nói với vợ là có, tất nhiên vợ phải nghe lý do chính đáng.
Giờ đây, nhóc nhà tôi đã lên ba, chúng tôi cũng không phải thuê nhà nữa, đã mua được ngôi nhà nhỏ tuy giản đơn nhưng đầy ắp tiếng cười, và vợ tôi vẫn giữ thẻ lương của tôi hàng tháng. So với cái thời còn lông bông, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà của riêng mình, tất cả đều nhờ vợ tôi cả, tôi phải cảm ơn cô ấy nhiều lắm!
Theo Emdep
Đêm tân hôn, mẹ chồng quyết không cho vợ chồng tôi động phòng Mẹ chồng tôi nhất quyết bắt hai vợ chồng tôi không được động phòng trong đêm tân hôn. Tôi vừa ngượng vừa bực mình vì không ngờ bà còn "ra tay" với tôi ngay cả trong ngày cưới. Đêm tân hôn, mẹ chồng tôi nhất quyết không cho chúng tôi động phòng Chúng tôi đến với nhau khi tuổi của cả hai cũng...