Đêm tân hôn mẹ chồng bảo: “Mẹ cho thằng Nam uống thuốc rồi”
Cứ ngỡ đời mình từ nay sẽ sung sướng nào ngờ đêm tân hôn mẹ chồng khiến tôi bủn rủn cứng đờ chân không bước nổi. Và những gì diễn ra lúc 3 giờ sáng khiến tôi còn bàng hoàng hơn.
ảnh minh họa
Tôi là 1 cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Từ nhỏ tôi đã nghĩ mình phải cố gắng học hành để thoát khỏi lũy tre làng, tôi không muốn quanh năm làm lụng vất vả rồi già đi nhanh chóng bên đàn con nheo nhóc. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ con gái nên luôn động viên tôi cố gắng.
Rồi tôi cũng vào được đại học, lên thành phố tôi đi làm thêm mỗi lúc có thời gian rảnh. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nó dạy cho tôi nhiều điều, từ ngày lên thành phố tôi ngày 1 phổng phao và trắng trẻo xinh xắn hơn nên có rất nhiều người theo đuổi.
(Ảnh minh họa)
Khi đó vì quá bận học hành và kiếm tiền nên tôi chẳng yêu ai cho đến lúc ra trường. Lúc này tôi yêu 1 anh cùng tuổi, tình yêu của 2 đứa rất trong sáng và tươi đẹp. Ngày bọn tôi đi làm tối về hẹn hò lượn lờ ngắm nhìn phố xá. Tôi yêu anh rất nhiều và luôn nghĩ sau này nhất định chúng tôi sẽ cưới nhau.
Nhưng cuộc sống chẳng nói trước được điều gì, nhà tôi nghèo nhà anh cũng chẳng kém, trên vai 2 đứa là gánh nặng kinh tế của gia đình. Năm đó bố tôi ốm nặng mẹ tôi cũng suy sụp, những đồng lương tôi kiếm được hầu như đều gửi về nhà. Anh cũng chẳng có để giúp, lúc này tôi nghĩ nếu 2 đứa lấy nhau thì chẳng bao giờ khấm khá được.
Dịp đó tôi về quê mẹ tôi đề cập đến chuyện chồng con, nhưng không phải bà giục tôi cưới người tôi yêu mà bà muốn mai mối cho tôi 1 anh nhà giàu đó là cách duy nhất để giúp gia đình tôi khi ấy. Tôi rụng rời tay chân không đồng ý, nhưng nhiều ngày ngồi ngắm mái nhà liêu xiêu bố thì ốm nặng tiền chẳng đủ để nằm viện ngày này qua tháng khác nên đành xin thuốc về nhà. Tôi bất lực và thấy bế tắc nên đã chia tay người yêu.
Khi đó cả 2 đều đau khổ, nhưng sau cùng anh ấy cũng đồng ý. Tôi gặp người đàn ông mai mối kia, ấn tượng đầu tiên là anh ấy khá đẹp trai. Khi ấy tôi lấy làm lạ, sao 1 người giàu có hình thức ưa nhìn thế kia mà lại chịu đồng ý tìm hiểu và đòi cưới 1 đứa quê mùa như tôi cơ chứ.
Sau 3 tháng đi lại nhắn tin hỏi han tôi tặc lưỡi lên xe hoa làm dâu thành phố trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mẹ chồng khá tâm lý bà bảo cưới về vẫn đồng ý cho tôi đi làm nên tôi cũng nghĩ cuộc sống của mình sẽ được thoải mái.
Đám cưới diễn ra chóng vánh, mọi thủ tục đều do nhà trai lo liệu, bố mẹ tôi chỉ cần đến tham dự còn tôi thì chỉ cần mặc váy cưới vào làm cô dâu là đủ. Chồng tôi cũng khá ân cần với vợ, anh ấy lúc nào cũng cười cười hiền hiền.
Video đang HOT
Đám cưới xong xuôi tôi lên xe về nhà chồng trong lòng khá ngổn ngang vì không rõ quyết định của mình có đúng không nữa. Tôi biết mình đã làm người yêu cũ thất vọng và đau khổ, nhưng hoàn cảnh lúc đó khiến tôi không có lựa chọn nào khác.
Đêm đó khi tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi nhà tắm tôi liền nghe mẹ chồng bảo:
- Mẹ cho thằng Nam uống thuốc rồi đấy, con vào tân hôn đi. Yên tâm 1 đêm nó chỉ lên cơn 1, 2 lần thôi, con đừng lo.
Tôi ú ớ:
- Lên cơn ư?? Nghĩa là sao ạ, chồng con bị bệnh gì hả mẹ.
- À mẹ chưa nói với con nhỉ, nó bị bệnh động kinh con à. Nhưng nếu uống thuốc đều đặn thì bệnh sẽ tái phát ít thôi, con cứ yên tâm ngủ nhé.
- Động… động kinh ấy ạ.
- Ừ, thôi con vào đi chồng con đang chờ.
Giây phút đó tôi bủn rủn hiểu ra vì sao 1 đứa nhà quê như mình lại được làm dâu nhà giàu dễ dàng đến vậy. Tôi như chết lặng chân thì cứng đơ chẳng bước nổi nữa. Vào phòng thấy chồng ngồi trên giường cứ nhìn vợ cười cười là tôi rùng mình. Tôi bảo mệt nên không muốn làm chuyện kia, nên anh cũng gật đầu đồng ý, tôi đoán không phải anh ấy tôn trọng mình mà những người bị động kinh thường giảm ham muốn chuyện kia.
3 giờ sáng tự dưng tôi thấy giường rung lên, nhìn sang thấy chồng đang lên cơn co giật, mắt trợn ngược miệng trào bọt miếng. Sợ quá tôi lấy chăn cho anh cắn kẻo cắn vào lưỡi rồi gọi mẹ chồng lên xem giúp. Nhìn cảnh tượng khi ấy tôi thấy ám ảnh, tôi chưa từng chứng kiến người bị động kinh khi nào nên rất sợ.
Phải vật lộn gần 30 phút xoa bóp đủ thứ chồng tôi mới hết cơn, lúc này anh mềm nhũn mệt lả, còn hỏi tôi hôm nay là thứ mấy làm tôi sợ hết hồn. Giờ tôi mới thấm câu nói: “Cái gì cũng có cái giá của nó” quả thật không sai, tôi không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao nữa. Có lẽ vì tôi tham phú phụ bần nên đang gặp quả báo chăng??
Theo blogtamsu
Siêu âm con gái nên ngày nào cũng uống thuốc để cái thai biến thành con trai
Con gái chị chào đời, thật may con bé khỏe mạnh. Và thứ nước kinh dị anh ép chị uống hàng ngày không thể biến con gái thành con trai mà ngược lại, nó khiến cho sức khỏe của chị bị suy kiệt.
Chị sững sờ, tại sao anh lại có thể phũ phàng với mẹ con chị như vậy chứ. (Ảnh minh họa)
Chị chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện lấy một người chồng gia trưởng lại biến thành nỗi sợ hãi tột cùng đến như vậy. Anh khi ấy cũng yêu thương, chiều chuộng chị lắm, cũng là người biết lo nghĩ cho gia đình nên chị cho rằng, lấy anh cũng không phải là một quyết định sai lầm. Vấn đề gia trưởng cũng không có gì là quá to tát. Bản thân chị cũng phải là người thích ăn chơi bay nhảy gì. Chị yên phận với những gì mình đang có. Và thế là chị theo anh về nhà chồng.
Thời gian đầu, chị sống chung với bố mẹ chồng vì anh nói ông bà chỉ có mình anh, chuyển qua ở riêng luôn cũng không hay. Thật ra ở chung với bố mẹ chồng cũng không khiến chị khó chịu hay sợ hãi. Bố mẹ chồng chị cũng khá hiền lành, yêu quý chị. Nhưng hình như tính của bố mẹ không không hợp với tính cách của anh cho lắm nên ít khi thấy anh nói chuyện cùng bố mẹ.
Nhất là cái tính gia trưởng của anh luôn thích áp đặt chị. Bố mẹ chồng chị đã nhiều lần nói anh nên bớt bớt cái tính đó đi vì chị là một người vợ đã quá tốt rồi nhưng anh không nghe. Anh nghiêm ngặt bảo vệ ý kiến của mình và cho rằng bố mẹ đang quản lý quá sâu vào cuộc sống riêng của vợ chồng anh. Thế là anh ra ở riêng. Chị cũng đành phải nghe theo anh thôi.
Chị run run, chị không nghĩ phản ứng của anh lại nguy hiểm như vậy. (Ảnh minh họa)
Kì lạ lắm, anh chị vừa ra ở riêng thì chị phát hiện mình có thai. Mừng lắm, cảm giác được làm mẹ hạnh phúc vô cùng. Nhưng anh thì:
-Trai hay gái vậy??
-Phải đợi một thời gian nữa ạ!!
Chị trả lời anh mà cổ họng nghẹn đắng lại. Sự gia trưởng của anh lại được bộc lộ tiếp rồi. Với chị, con trai hay con gái đều là con của chị, miễn sao con luôn khỏe mạnh là được. Chị cũng cố gắng vận động anh về chuyện nam nữ bình đẳng, con cái là duyên phận nên trân trọng thì anh quát chị:
-Con trai là con mình, con gái là con người ta. Cô thì biết cái gì chứ.
Chị thấy lo sợ. Con chị là con gái thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
-Cái gì. Con gái á!! Có nhầm lẫn gì không??
Anh hét vào tai chị. Chị run run, chị không nghĩ phản ứng của anh lại nguy hiểm như vậy. Rồi chẳng nói thêm, anh lao đi đâu đó, bỏ lại chị tự về nhà. Chị vừa thấy buồn, thấy sợ, thấy lo, mớ cảm xúc ấy khiến chị bất an
-Cô uống nước này đi. Ngày nào cô cũng sẽ phải uống nó!!
-Nước gì đây anh??
-Nước biến con gái trong bụng cô thành con trai.
-Em không thể?? Làm sao có chuyện đó được. Con nào cũng là con mà anh. Mình sẽ đợi đến đứa thứ 2 được không anh??
-Nếu cô không nghe lời tôi thì cút ra khỏi nhà này ngay đi.
Chị sững sờ, tại sao anh lại có thể phũ phàng với mẹ con chị như vậy chứ. Con chị, dù là trai hay gái lẽ nào không phải máu thịt của anh. Giờ chị ra đi, con chị sẽ chẳng có bố. Không còn cách nào khác, chị đành nghe theo anh. Hơn nữa, chị nghĩ nước đó anh đã khẳng định không có hại cho đứa con. Chị đánh cược. Chị không tin, con gái sẽ biến thành con trai như anh nói. Nhưng chị cần con chị chào đời. Và chị cố gắng, dù cho thứ nước ấy vô cùng kinh khủng, nó khiến chị mệt mỏi, phát nôn.
Chị nhập viện chờ sinh trong tình trạng mệt mỏi, lờ đờ, khác hoàn toàn so với những sản phụ khác. Chị không hề có cơn đau đẻ dù đã đến ngày sinh. Mọi người lo lắng còn anh vẫn dửng dưng. Chị được chỉ định mổ gấp. Và chuyện kinh hãi ấy đến.
Con gái chị chào đời, thật may con bé khỏe mạnh. Và thứ nước kinh dị anh ép chị uống hàng ngày không thể biến con gái thành con trai mà ngược lại, nó khiến cho sức khỏe của chị bị suy kiệt. Và tệ hơn những gì anh nghĩ, chị mắc chứng "nhau cài răng lược", giờ loại bỏ nhau thai, sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của chị. Các bác sĩ buộc phải đưa nhau thai trở lại bụng của chị và tiến hành các biện pháp điều trị khác để cứu tính mạng của chị.
Anh bên ngoài, nghe những gì mình gây ra cho chị, nghe những lời mắng từ gia đình, anh mới thấy hối hận. Tại sao anh lại có thể ích kỉ như vậy chứ?? Anh suýt nữa đã hại chết chị rồi. Bế con gái trên tay, anh rơi nước mắt. Anh biết anh sai rồi, bây giờ anh chỉ mong con chị được khỏe mạnh mà thôi.
Theo blogtamsu
Mở ngăn tủ ở cơ quan chồng, tôi chết điếng vì số quần áo giống hệt với ở nhà Tôi không thể ngờ chồng tôi lại là người mưu mô quỷ quyệt đến mức vậy. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Vợ chồng tôi cưới nhau 13 năm, có với nhau 2 mặt con. Tôi sống với chồng trước giờ một lòng một dạ. Cũng vì chồng bận rộn, nên tôi hi sinh bản thân, bỏ dở công việc của mình...