Đêm tân hôn không trọn vẹn, cô dâu bị trả về nhà đẻ ngay hôm sau
Vừa thấy vợ bước vào anh đã nhào ra kéo tay vợ rồi đè lên giường. Hồng chống cự, nói rằng đang rất mệt cần được nghỉ ngơi nhưng Tiến không chịu, nằng nặc đòi Hồng phải chiều mình
Lấy chồng ở tuổi 29, giữa Hồng và Tiến hoàn toàn không có tình yêu. Vì muốn ổn định cuộc sống, thêm cả độ tuổi chẳng còn trẻ trung gì thậm chí nhiều người còn gọi là ế nên Hồng vẫn nhắm mắt đưa chân về nhà chồng.
Hôm ấy, sau khi đón dâu xong, chỉ kịp thay được chiếc áo dài đỏ trên người, Hồng đã phải lao ngay vào việc dọn dẹp. Nhà chồng thì kiếm cớ mệt, cứ ngồi đó nghỉ ngơi rồi tám chuyện. Dường như người nhà chồng cho rằng, con dâu mới phải làm việc đó là đúng. Vì thế, không ai nói với Hồng một câu, không ai bảo Hồng nghỉ ngơi, tất cả cứ để Hồng dọn cho đến khi hết việc thì thôi. Hồng thấy tủi thân lắm nhưng chỉ biết im lặng và cắm cúi làm một mình.
Gần 12 giờ đêm, Hồng mới được lên phòng ngủ. Tiến đang đợi Hồng, vừa thấy vợ bước vào anh đã nhào ra kéo tay vợ rồi đè lên giường. Hồng chống cự, nói rằng đang rất mệt cần được nghỉ ngơi nhưng Tiến không chịu, nằng nặc đòi Hồng phải chiều mình. Hồng cáu kỉnh đạp Tiến ra khiến Tiến văng vào một góc, đầu bị cây đèn bàn rơi vào chảy máu. Hồng hoảng hốt vội vàng tìm bông băng cho chồng thì Tiến đã kịp chạy sang đi mách bố mẹ chồng.
Mẹ chồng không buồn nghe lời giải thích của Hồng, nhấc điện thoại lên gọi điện về nhà mẹ đẻ Hồng ăn vạ. Bà dùng những lời lẽ rất quá đáng nhiếc móc khiến Hồng không thể kìm được nước mắt.
Cứ tưởng thế là đã xong nào ngờ nói chuyện với bố mẹ Hồng xong, mẹ chồng gọi cả nhà dậy để họp gia đình về chuyện dâu mới là Hồng hỗn láo và mất nết. Anh trai Tiến đang ngủ bị dựng dậy nên cáu kỉnh đòi đuổi Hồng ra khỏi nhà, trả về nhà mẹ đẻ. “Có cái chuyện hầu chồng cũng không xong thì mày làm được cái gì? Biến khỏi đây cho khuất mắt gia đình chúng tao!”, anh ta chỉ mặt Hồng nói như vậy.
Sáng sớm hôm sau, nhà chồng dắt Hồng về gặp bố mẹ đẻ và nói chuyện trả lại con dâu. Bố Hồng thương con, bèn xuống nước van xin nhà chồng Hồng nghĩ lại.
- Chuyện chẳng có gì, anh chị làm thế này sau này con gái tôi sao dám vác mặt đi đâu được nữa!
- Đấy là việc n hà anh chị – Mẹ chồng nói: Anh chị không biết dạy con gái, để nó hỗn hào với chồng. Mới đêm đầu tiên nó đã làm chồng nó chảy máu đầu thì sau này nó còn gây ra chuyện thế nào nữa. Thôi, tôi chả dám dây vào thứ con dâu này. Tôi mang nó trả về cho anh chị đấy!
Video đang HOT
- Thôi, là con dại cái mang, chúng tôi xin anh chị nghĩ lại. – Mẹ Hồng nước mắt lưng tròng, kéo tay Hồng: Con xin lỗi bố mẹ chồng đi rồi theo họ về. Từ nay sống phải biết điều con ạ, mình đi làm dâu rồi, không thể như ở nhà được nữa.
- Xin lỗi suông là thế nào? Tôi muốn nó quỳ xuống.
Hồng chết trân trước câu nói của mẹ chồng, không thể tin vào tai mình. Bố mẹ Hồng cũng choáng váng, ngồi im không biết phản kháng làm sao. Đúng lúc này, em trai Hồng nãy giờ ở phòng riêng mới đi ra nói:
- Cháu xin lỗi nhưng bác làm thế này là quá đáng. Chuyện chẳng có gì bác làm rùm beng lên thế này đã quá quắt rồi lại còn bắt chị cháu phải quỳ xuống để xin xỏ. Bác đừng thấy bố mẹ cháu với chị cháu hiền mà làm càn. Bác trả chị cháu về nhà cháu thì nhà cháu nhận, con trai bác cũng lỡ dở chứ chả phải mình chị cháu đâu. Bác làm như con bác báu lắm còn chị cháu là cỏ rác vậy. Bác sống thế này sớm muộn cũng có báo ứng!
Mẹ chồng Hồng giận dữ kéo cả nhà về. Hồng nước mắt lưng tròng, ngồi lặng ở sofa, em trai đặt tay lên vai chị nói:
- Ở với nhà họ thì cũng khổ cả đời, chi bằng về lại nhà mình chị ạ.
Hồng nghe lời em trai, mặc kệ chuyện mình bị trả về ngay sau đêm tân hôn và có bao nhiêu lời ì xèo xung quanh mình. Cô cứ sống bình thường, đi làm bình thường dù hàng đêm vẫn nằm ôm gối khóc một mình.
Sau 1 tuần, Tiến bất ngờ đến đón Hồng về. Thậm chí, Tiến còn mở lời xin lỗi Hồng và mong Hồng tha thứ. Hồng cũng không vội vã về ngay mà gọi Tiến đến nói chuyện với cả gia đình, bắt Tiến hứa phải bảo vệ và trân trọng cô thì cô mới về lại. Trước những lời thấu tình đạt lý của Hồng và bố mẹ vợ, Tiến nhận lời, sẽ không để nhà chồng bắt nạt Hồng thêm nữa.
Theo Blogtamsu
Người dân phải trả tiền bồi thường cho ông Nguyễn...
Con dại cái mang. Và người dân phải chịu tiền bồi thường - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền nói về vụ bồi thường 7,2 tỉ đồng cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ông Nguyễn Đình Quyền trả lời báo chí sáng 8-6. Ảnh: Phan Anh
Bên lề Quốc hội sáng 8-6, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã có cuộc trao đổi với báo chí về vụ ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, trú tại Thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; người bị tù oan hơn 10 năm) được tòa án bồi thường 7,2 tỉ đồng.
Ông Quyền cho biết Nhà nước phải đứng ra bồi thường thiệt hại, đó là nguyên lý. Vấn đề là thời gian qua việc bồi thường thiệt hại trong thời gian qua là rất chậm. Do cơ chế, việc bồi thường do chính những người làm oan đi bồi thường thì mặc dù có chấn chỉnh nhưng tính cố chấp của các cơ quan quyền lực khi làm sai là cố tình dây dưa, trì hoãn gây khó khăn. "Rõ ràng là có nguyên nhân về mô hình bồi thường bồi thường oan sai và đã đến lúc phải thay đổi mô hình, giao cho một cơ quan làm công khai minh bạch hơn. Chẳng hạn là giao cho Bộ Tư pháp là cơ quan không tiến hành tố tụng nhưng là cơ quan thay mặt Nhà nước. Vì đằng nào tòa án, viện kiểm sát hay thi hành thì đều là ngân sách nhà nước thì há chi là giao cho một cơ quan khác trong bồi thường oan sai đó" - ông Quyền nói.
- Phóng viên: Tại sao lại lấy tiền thuế của dân để bồi thường, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Quyền: Ở nhiều nước pháp luật quy định là nếu chứng minh rằng công chức mẫn cán thì Nhà nước vẫn bồi thường. Đặc biệt là công chức tư pháp được loại trừ hoàn toàn khỏi trách nhiệm bồi thường về vật chất, để không bị sức ép gì khi thực hiện công vụ. Tuy nhiên, tại sao lại bồi thường rất ít ? Ở đây nó liên quan đến công tác cán bộ, công tác bộ nhiệm, tuyển dụng, xử lý kiểm tra thanh tra cán bộ. Hơn nữa, giữa việc bồi thường này với công tác cán bộ của chúng ta có liên quan rất mật thiết. Nếu chúng ta còn làm kiểu lỏng lẻo trong công tác cán bộ, giữa hiệp thương, giữa quy hoạch, tuyển dụng, luân chuyển.. ngay cả hiệp thương vẫn để lọt những người không xứng đáng vào bộ máy nhà nước thì tất cả những công tác yếu kém đó nhà nước phải chịu. Con dại cái mang. Và người dân phải chịu.
- Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình giải trình là do chưa phát hiện được lỗi cố ý nên vẫn lấy tiền nhà nước để bồi thường?
Giữa lỗi cố ý và lỗi vô ý trong tố tụng là rất khó phân biệt, bởi vì luôn luôn người ta đổ vào năng lực hạn chế. Năng lực hạn chế cho nên là vật chứng nọ chứng cứ kia người ta để ngoại. Nhưng mà cái đó có thực sự là năng lực hạn chế hay do tinh thần trách nhiệm hay do cố ý thì chứng minh rất là khó. Trừ trường hợp bắt quả tang anh có đi đêm ngầm với đương sự. Ngay cả lỗi cố ý đi chăng nữa thì việc bồi hoàn của cán bộ viên chức đối với mức độ bồi hoàn là rất nhỏ. Việc bồi hoàn đó theo trách nhiệm vật chất thì rất nhỏ. Việc bồi hoàn đó vẫn phải đảm bảo cho công chức đó vẫn còn sống được thì có đến hàng trăm năm việc bồi hoàn đó cũng chả thấm gì so với ngân sách nhà nước phải bỏ ra.
- Thưa ông, nhà nước cứ lấy tiền ngân sách ra bồi thường thì cán bộ vẫn còn để oan sai?
Về nguyên tắc thì nhà nước vẫn phải bồi thường và người bị oan phải được bảo đảm. Còn nếu muốn nhà nước không phải lấy ngân sách bồi thường thì phải chấn chỉnh lại toàn bộ bộ máy nhà nước. Từ đào tạo tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật xử lý... nhà nước phải chấn chỉnh lại toàn bộ. Tại sao ở các nước việc bồi hoàn đó rất là ít. Là vì công tác cán bộ tuyển dụng chặt chẽ và tuyển dụng được người xứng đáng vào vị trí công tác đó.
Quan hệ giữa công chức và nhà nước, không phải là quan hệ dân sự để bồi thường tay đôi. Đó là quan hệ giữa một bên thực hiện công quyền của nhà nước và một bên là tổ chức cá nhân, đó là quan hệ hành chính nhà nước giữa thực hiện công vụ và người có quyền lợi liên quan chứ không phải là quan hệ dân sự giữa hai bên khi anh làm sai mà tôi phải bồi thường lợi ích cho anh. Đó là về mặt lý luận, đó là hai quan niệm khác nhau. Không bao giờ có việc bồi thường tay đôi giữa công chức nhà nước với người bị oan sai cả
- Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn đã có cán bộ bị tạm giam, tạm giữ. Sau này có bồi hoàn?
Có! Nếu đó là lỗi cố ý. Ngay cả lỗi cố ý thì cũng phải nghiên cứu là có nên nghiên cứu lỗi cố ý không. Lỗi cố ý là học ở các nước, cố ý thì mới bồi thường còn nếu mẫn cán thì không. Nhưng riêng ở Việt Nam thì phải nghiên cứu xem có tiếp tục cái đó không.
Ông Nguyễn Thanh Chấn tại trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Vĩnh Phúc) trước khi được trả tự do ngày 4-11-2013 sau hơn 10 năm tù oan với án chung thân về tội Giết người
- Như vậy, Nhà nước phải bỏ ra 7,2 tỉ bồi thường trong bối cảnh kinh tế khó khăn?
Tôi nói rồi, mọi thứ phải trên cơ sở luật định. Luật thì cũng phải dựa trên những nguyên lý về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước. Không có nước nào là công chức đứng ra bồi hoàn thiệt hại cho người bị oan sai cả.
- Nếu quy định người làm oan sai thì sợ là sẽ bỏ lọt tội phạm?
Khi thực hiện Nghị quyết 388 về bồi thường cho người bị oan sai thì cũng có ý kiến là cơ quan pháp luật sẽ chùn tay vì sợ sẽ bồi hoàn. Nhưng trên thực tế chưa ai phải bồi hoàn cả. Vì chứng minh được lỗi cố ý là rất khó.
Phan Anh ghi
Theo_Người lao động
Nỗi khổ của người mẹ có con gái là 'kẻ thứ ba' Tôi có một cô con gái 25 tuổi. Lúc con còn nhỏ, tôi đã thấy cháu sống quá nặng về cảm xúc. Nó yêu từ khi còn là học sinh và đã bỏ học do mải mê yêu đương. Năm 18 tuổi, con gái đòi lấy chồng nhưng hôn nhân chỉ được vài năm, nó lại đòi ly hôn để chạy theo người...