Đêm tân hôn khốn khổ khi phải chung phòng với bố mẹ chồng
Nhà tôi và anh ấy đều ở Nha Trang. Tụi tôi quen nhau được 7 năm, từ khi tôi còn học cao đẳng ở Nha Trang. Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng khá giả hơn so với nhà chồng chút xíu.
Lúc mới quen nhau thì nhà tôi không chấp nhận vì tôi con nhà thành phố, khá xinh và học giỏi, đúng nghĩa văn võ song toàn vì tôi cũng nhị đẳng karate và cá tính. Còn anh thì nhà ở huyện, con nhà nghèo, xấu trai nhưng được cái học giỏi, có tài ăn nói và rất có nghị lực.
Chúng tôi phải trải qua nhiều sóng gió mới được như bây giờ. Hiện tôi và anh đang làm việc ở Sài Gòn, công việc ổn định, lương không cao, tổng thu nhập hai đứa chỉ ở khoảng 20 triệu/tháng thôi.
Sau khi chi trả tiền thuê nhà và các chi phí khác cũng không dư giả gì. Bên nhà chồng tôi có hối hai đứa cưới, đi coi ngày thì người ta bảo cưới tháng 5 là đại hộc, tháng 6 tiểu lộc nhưng như vậy thì gấp quá. Tôi muốn dời lại nhưng mẹ chồng tôi quyết chọn đầu tháng 5 chứ không chịu dời lại, thế là nhà tôi cũng chiều ý mẹ chồng.
Nhưng từ lúc nhà tôi chấp nhận cưới thì mẹ chồng bắt đầu thay đổi thái độ. Tôi thấy mẹ kiểm soát cuộc sống của hai vợ chồng nhiều hơn, kiểu như phủ đầu con dâu ấy. Bà bắt tụi tôi phải làm theo ý mình, bảo làm gì mà không làm liền thì thể nào cũng bị la hay lườm nguýt.
Mẹ chồng bảo tụi tôi lên danh sách khách mời nhưng chồng tôi bảo bận, sẽ lên danh sách sau, mẹ chồng không nói gì; nhưng nếu tôi cũng nói vậy thì bà lại lườm nguýt tôi. Tôi mua cho chồng một cái điện thoại nokia 430 nghìn thì bị la là ăn xài phung phí, sau này về sẽ kiểm soát tiền bạc hai đứa chứ không phải muốn mua gì là mua.
Hay tối trước khi cưới, anh chở tôi lên nhà chơi nhưng đến lúc về lại bảo tôi tự lấy xe anh về rồi ngày hôm sau chạy xe lên trả anh chứ không muốn chồng tôi đưa tôi về. Mà lúc đó, anh chỉ chơi đánh bài với mấy cậu chứ không bận gì. Dĩ nhiên họ cũng hỏi tôi có tự đi về được không, nhưng lúc đó tôi không dám nói cần anh chở về, vậy là một mình con gái 9-10 giờ đêm đi 10km về nhà một mình.
Video đang HOT
Đám cưới diễn ra, chúng tôi tổ chức hai nơi: Nha Trang và Sài Gòn. Sau khi làm đám cưới ở Nha Trang xong sẽ ở nhà chồng hai ngày rồi vào lại Sài Gòn. Thế nhưng điều bất ngờ khiến tôi choáng váng đến tận giờ là đêm tân hôn, vợ chồng tôi không được ngủ chung mà chia nhau ra ngủ cùng với ba mẹ chồng. Còn em chồng tôi được ngủ riêng một mình một phòng.
Cả đêm hôm đó, tôi buồn đến mức dù mệt vô cùng nhưng không thể nào chợp mắt ngủ được vì tiếng ngáy của mẹ chồng bên tai, bao suy nghĩ dồn về… Bên cạnh là giường bố chồng và chồng cũng “kéo gỗ’ cả đêm.
Sau đó, tôi hỏi ý anh cho em gái ngủ chung với ba mẹ đến hôm mình vào Sài Gòn thì trả lại phòng cho em nhưng chồng tôi không chịu. Đến lúc tôi bảo nếu vậy thì hai vợ chồng ra ngoài thuê phòng ngủ tạm 2 đêm, ban ngày vẫn về nhà ảnh thì anh mới chịu. Nhưng tôi nghĩ, nếu là một người đàn ông chu đáo thì anh phải biết nên làm như thế nào chứ không phải đợi đến lúc tôi yêu cầu mới làm và nhà chồng nếu thật sự tôn trọng tụi tôi thì ít nhất cũng nên xây một căn phòng riêng cho hai vợ chồng chứ.
Bây giờ, khi vợ chồng về sống chung, mọi mâu thuẫn bắt đầu lộ diện. Chồng tôi đòi lấy tiền hàng tháng gửi về quê hết cho mẹ chồng quản lý, còn hai vợ chồng để 7 triệu chi tiêu. Không rõ đây là ý của chồng tôi hay của mẹ chồng tôi. Chắc bà nghĩ tôi tiêu thoáng tính từ cái vụ mua cái điện thoại hơn 400 nghìn ấy nên đòi quản lý.
Thực sự, tôi đau đầu lắm, càng nghĩ càng chán cuộc hôn nhân hiện tại dù nó mới bắt đầu được vài ngày. Tôi cần lời khuyên của mọi người…
Theo @Vteens.net
Đêm tân hôn khốn khổ của dâu mới phải chung phòng với bố mẹ chồng
Thế nhưng điều bất ngờ khiến tôi choáng váng đến tận giờ là đêm tân hôn, vợ chồng tôi không được ngủ chung mà chia nhau ra ngủ cùng với ba mẹ chồng.
Chào mọi người, tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự . Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể chuyện riêng của mình ra, mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Trước hết tôi xin kể sơ qua về hoàn cảnh của tôi và nhà chồng để mọi người nắm sơ qua. Nhà tôi và anh ấy đều ở Nha Trang. Tụi tôi quen nhau được 7 năm, từ khi tôi còn học cao đẳng ở Nha Trang.
Gia đình tôi không giàu có nhưng cũng khá giả hơn so với nhà chồng chút xíu. Lúc mới quen nhau thì nhà tôi không chấp nhận vì tôi con nhà thành phố, khá xinh và học giỏi, đúng nghĩa văn võ song toàn vì tôi cũng nhị đẳng karate và cá tính. Còn anh thì nhà ở huyện, con nhà nghèo, xấu trai nhưng được cái học giỏi, có tài ăn nói và rất có nghị lực.
Tụi tôi phải trải qua nhiều sóng gió mới được như bây giờ. Hiện tôi và anh đang làm việc ở Sài Gòn, công việc ổn định, lương không cao, tổng thu nhập hai đứa chỉ ở khoảng 20 triệu/tháng thôi.
Sau khi chi trả tiền thuê nhà và các chi phí khác cũng không dư giả gì. Tết 2016 vừa rồi, bên chồng tôi có hối hai đứa cưới, đi coi ngày thì người ta bảo cưới tháng 5 là đại hộc, tháng 6 tiểu lộc nhưng như vậy thì gấp quá. Tôi muốn dời lại nhưng mẹ chồng tôi quyết chọn đầu tháng 5 chứ không chịu dời lại. Bên nhà tôi cũng chiều ý mẹ chồng.
Thế nhưng từ lúc nhà tôi chấp nhận cưới thì mẹ chồng bắt đầu thay đổi thái độ. Tôi thấy mẹ kiểm soát cuộc sống của hai vợ chồng nhiều hơn, kiểu như phủ đầu con dâu ấy. Bà bắt tụi tôi phải làm theo ý mình, bảo làm gì mà không làm liền thì thể nào cũng bị la hay lườm nguýt.
Ví dụ: Mẹ chồng bảo tụi tôi lên danh sách khách mời nhưng chồng tôi bảo bận, sẽ lên danh sách sau, mẹ chồng không nói gì; nhưng nếu tôi cũng nói vậy thì bà lại lườm nguýt tôi. Tôi mua cho chồng một cái điện thoại nokia 430 nghìn thì bị la là ăn xài phung phí, sau này về sẽ kiểm soát tiền bạc hai đứa chứ không phải muốn mua gì là mua.
Hay tối trước khi cưới, anh chở tôi lên nhà chơi nhưng đến lúc về lại bảo tôi tự lấy xe anh về rồi ngày hôm sau chạy xe lên trả anh chứ không muốn chồng tôi đưa tôi về. Mà lúc đó, anh chỉ chơi đánh bài với mấy cậu chứ không bận gì. Dĩ nhiên họ cũng hỏi tôi có tự đi về được không, nhưng lúc đó tôi không dám nói cần anh chở về, vậy là một mình con gái 9-10 giờ đêm đi 10km về nhà một mình.
Đêm tân hôn tôi không thể nào chợp mắt được khi phải ngủ cùng giường với mẹ chồng, tiếng mẹ ngáy ầm ĩ cả đêm. Bên cạnh là giường bố chồng và chồng cũng "kéo gỗ" cả đêm. Ảnh minh họa.
Rồi khi tôi chia sẻ một bài viết về việc "Chồng khôn thì nên để vợ ra riêng..." gì gì đấy tôi không nhớ rõ, bạn bè vô bình luận xôm lắm, mỗi người một ý kiến. Lúc đó, em gái anh cũng vô bình luận này nọ rồi bảo là có suy nghĩ khác về chị dâu của mình. Tôi cho chồng coi thì anh bảo hai chị em rỗi việc mà không lên tiếng bênh vực tôi.
Rồi đám cưới diễn ra, chúng tôi tổ chức hai nơi: Nha Trang và Sài Gòn. Sau khi làm đám cưới ở Nha Trang xong sẽ ở nhà chồng hai ngày rồi vào lại Sài Gòn. Thế nhưng điều bất ngờ khiến tôi choáng váng đến tận giờ là đêm tân hôn, vợ chồng tôi không được ngủ chung mà chia nhau ra ngủ cùng với ba mẹ chồng. Còn em chồng tôi được ngủ riêng một mình một phòng.
Cả đêm hôm đó, tôi buồn đến mức dù mệt vô cùng nhưng không thể nào chợp mắt ngủ được vì tiếng ngáy của mẹ chồng bên tai, bao suy nghĩ dồn về... Bên cạnh là giường bố chồng và chồng cũng "kéo gỗ' cả đêm.
Sau đó, tôi hỏi ý anh cho em gái ngủ chung với ba mẹ đến hôm mình vào Sài Gòn thì trả lại phòng cho em nhưng chồng tôi không chịu. Đến lúc tôi bảo nếu vậy thì hai vợ chồng ra ngoài thuê phòng ngủ tạm 2 đêm, ban ngày vẫn về nhà ảnh thì anh mới chịu. Nhưng tôi nghĩ, nếu là một người đàn ông chu đáo thì anh phải biết nên làm như thế nào chứ không phải đợi đến lúc tôi yêu cầu mới làm và nhà chồng nếu thật sự tôn trọng tụi tôi thì ít nhất cũng nên xây một căn phòng riêng cho hai vợ chồng chứ.
Bây giờ, khi vợ chồng về sống chung, mọi mâu thuẫn bắt đầu lộ diện. Chồng tôi đòi lấy tiền hàng tháng gửi về quê hết cho mẹ chồng quản lý, còn hai vợ chồng để 7 triệu chi tiêu. Không rõ đây là ý của chồng tôi hay của mẹ chồng tôi. Chắc bà nghĩ tôi tiêu thoáng tính từ cái vụ mua cái điện thoại hơn 400 nghìn ấy nên đòi quản lý.
Thực sự, tôi đau đầu lắm, càng nghĩ càng chán cuộc hôn nhân hiện tại dù nó mới bắt đầu được vài ngày. Xin mọi người hãy cho tôi một vài lời khuyên lúc này.
Theo Người Đưa Tin
Tôi ước chẳng thà bạn gái không còn trong trắng... Yêu một cô gái trinh nguyên trở thành nỗi khốn khổ với tôi. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái phải cung phụng một "nữ thần". Tôi thừa nhận, ở thời đại hiện tại, việc một cô gái ngoài 25 tuổi còn giữ được trinh tiết thực sự đáng trân trọng. Xã hội ngày càng thoáng hơn về vấn đề tình yêu, tình...