Đêm tân hôn “dở khóc dở cười” với vị khách không mời mà tới
Tôi quyết định mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu hồng viền ren, quà cưới của mấy đứa bạn thân đại học bắt tôi hứa đi hứa lại là phải mặc trong đêm động phòng. Chiếc váy thực ra khá đẹp ngoại trừ khi mặc lên nhìn chẳng khác nào… không mặc.
ảnh minh họa
Không biết trên đời còn ai có đêm tân hôn không thể nào quên giống tôi không?…
Tôi năm nay 22 tuổ.i, vừa kết hôn cách đây 3 tháng. Sở dĩ lấy chồng sớm vậy là do bố mẹ hai nhà chơi với nhau từ lâu, khi sinh con ra đã nhắm sẵn, tôi và anh thì hợp tính hợp nết, thương nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bố mẹ tôi bảo, có ổn định gia đình sớm thì càng tốt để chồng tôi tu chí lập nghiệp làm ăn còn tôi thì ở nhà phụ hàng may mặc với mẹ được rồi. Nghe thế nên vừa học xong đại học, tôi quyết định cưới luôn.
Dù quen biết và yêu thương nhau lâu năm, tôi và chồng vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Một phần vì biết đằng nào cũng lấy nhau nên muốn để dành tới đêm tân hôn cho trọn vẹn, phần vì tôi chưa sẵn sàng nên anh cũng không ép. Tôi luôn thấy mình may mắn vì lấy được người tử tế và tâm lý như vậy.
Rồi ngày vui cũng tới, tôi khoác trên mình chiếc váy cô dâu, nắm tay anh bước lên xe hoa về nhà chồng. Thật khó để miêu tả cảm giác hạnh phúc dâng trào khi đó, chúng tôi cứ ngồi trên xe nắm tay nhau, nhìn nhau cười, tôi biết anh cũng chung suy nghĩ với tôi.
Video đang HOT
Khoảnh khắc được anh nắm tay bước lên xe hoa là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi (ảnh minh họa)
Tối đến, anh vẫn ngồi dưới hát karaoke cùng bạn bè, tôi ở trên phòng, đắn đo suy nghĩ mãi không biết nên mặc đồ ngủ gì, có nên táo bạo một chút không hay mặc đồ hàng ngày thôi? Kim đồng hồ càng nhích dần về khuya, sự hồi hộp trong tôi càng lớn. Sau cùng, tôi quyết định mặc chiếc váy ngủ mỏng tang màu hồng viền ren, quà cưới của mấy đứa bạn thân đại học bắt tôi hứa đi hứa lại là phải mặc trong đêm động phòng. Chiếc váy thực ra khá đẹp ngoại trừ khi mặc lên nhìn chẳng khác nào… không mặc.
Nghe thấy tiếng chào nhau dưới sân, tim đậ.p thình thịch, tôi vội lao lên giường, trùm kín chăn đến nửa mặt, giảm ánh sáng đèn phòng xuống mức thấp nhất. Cứ chờ như thế một lúc, dù phòng điều hòa, tôi vẫn toát mồ hôi vì lo lắng. Đến khi nghe tiếng bước chân tiến về phòng mình, tôi chui tọt vào trong chăn, nín thở. Cửa mở, anh bước vào phòng, vẫn đang ậm ừ một bài hát nào đó. Tôi muốn lên tiếng mà ngại quá, tự thấy mình dở hơi kinh khủng khi mặc cái váy này, làm sao dám thò mặt ra đây? Anh rửa mặt mũi chân tay trong phòng tắm một lúc rồi bước ra, tiến thẳng đến giường, tôi khẽ khàng xích ra cho anh nằm lên, lại nín thở chờ đợi.
Thế rồi anh ngủ! Tôi lật chăn lên thấy anh nằm quay lưng về phía tôi, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Tôi bực quá, đã bảo đừng uống nhiều rượu để còn… mà giờ chưa gì đã lăn ra ngủ thế này. Đêm tân hôn quan trọng như thế chả nhẽ lại “bỏ không”. Tôi lấy chân đá đá vào chân anh, anh ậm ừ gạt gạt tay vẻ bực dọc. Tôi càng tức tối, đạp mạnh hơn nữa, anh vẫn kiên quyết bất động không phản ứng. Cực chẳng đã, tôi giơ chân đạp mạnh vào mông anh một cái, anh bay luôn xuống giường.
- Đêm tân hôn mà anh lăn ra ngủ như chế.t thế mà được à? – Tôi quát ầm lên.
Anh lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy trán xuýt xoa rồi ngẩng lên nhìn tôi.
Ôi thần linh ơi!!! Đây là anh chồng tôi mà! Trời ơi!! Còn cái váy!!!!!
Tôi cuống cuồng vơ lấy chăn khoác lên người, anh chồng cũng hoảng hốt không kém vội vã vùng dậy chạy nhưng rồi lại vấp chân ngã dúi dụi. Chúng tôi cứ vừa hoảng loạn vừa hét ầm nhà như thế cho đến khi mẹ chồng, chị dâu và chồng tôi xông vào. 10 mắt nhìn nhau, không khí đóng băng, tôi gần như phát khóc đến nơi. Thế rồi chồng tôi phá lên cười, anh ôm bụng cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười. Chị dâu nhìn tôi ái ngại rồi vào xách tai ông chồng say xỉn vẫn chưa hiểu mô tê ất giáp gì ra ngoài còn mẹ chồng chỉ tủm tỉm rồi cũng đi ra. Tôi ngượng đỏ chín mặt chín tai, trần đời chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế. Chồng thì cứ ngồi 1 chỗ cười mãi đến khi tôi ném cả cái gối vào mặt thì mới thôi.
Rút cục đêm đó chúng tôi chẳng “làm ăn” được gì cả, tôi nằm trằn trọc, khóc không khóc được, cười không cười được, chỉ muốn đào ngay một cái lỗ rồi chui xuống. Sáng sớm hôm sau chạm mặt anh chồng trong bếp, tôi chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Chị dâu thì tỏ thái độ không thoải mái ra mặt làm tôi khó xử hơn.
Cứ thế đến nay 3 tháng rồi không khí giữa tôi và chị dâu vẫn như luôn có bức tường ngăn cách. Hôm qua tôi còn nghe phong phanh chị đòi chồng dọn ra ở riêng. Cũng may mẹ chồng tôi chỉ coi đó là chuyện cười ngàn năm có một chứ không chắc tôi chế.t chìm trong cảm giác xấu hổ này mất. Giờ tôi phải làm sao để giảng hòa với chị dâu đây? Trước đêm tân hôn ấy, chúng tôi rất thân thiết, còn coi nhau như chị em gái giờ chị cứ nhìn tôi là lộ ra vẻ mặt đề phòng làm tôi vô cùng áy náy…
Theo VNE
Gái hư thì đã sao?
Em à, khi đã chọn lối rẽ ngược chiều số đông đồng nghĩa với việc ít người hiểu, triệu người bàn tán, vạn người chê. Bởi vậy em cứ bất chấp hết đi, mạnh mẽ gấp trăm lần mà sống.
ảnh minh họa
Thiết nghĩ sống trên đời này thực ra chẳng có quy chuẩn nào hết. Mọi thứ đều là do con người đặt ra mà thôi. Đi ngược lại số đông thì thông thường sẽ bị coi là bất thường nhưng cơ mà bất thường cũng chẳng sao hết miễn sao không làm gì hổ thẹn với lương tâm là được. Dạo gần đây tôi hay nghe người ta bàn tán về "gái ngoan" và "gái hư". Thật ra gái nào thì cũng đều là con gái cả thôi ngoan hay hư âu cũng do cách đán.h giá của từng người.
Với tôi một cô gái cả đời gọi dạ bảo vâng chưa hẳn đã là một cô gái ngoan. Ngược lại một cô nàng thích ăn chơi nhảy múa cũng chưa chắc đã là con gái hư. Cái quan trọng tôi muốn nói ở đây đó là bản chất và độ biết điều của một con người. Đừng vội qui chụp những suy nghĩ số đông vào bất kì ai, muốn hiểu một người đặc biệt là một người con gái thì chắc chắn phải dành thời gian kiên trì mà tìm hiểu đến cùng mới được.
Đừng vội qui chụp những suy nghĩ số đông vào bất kì ai, muốn hiểu một người đặc biệt là một người con gái thì chắc chắn phải dành thời gian kiên trì mà tìm hiểu đến cùng mới được. Ảnh minh hoạ
Muốn nhắn với những cô gái "hư" rằng, dù tính tình em có hơi dị dị cộng thêm vẻ ngoài nhìn không giống "gái nhà lành" cho lắm thì tin tôi đi em vẫn cứ sống tốt thôi miễn sao em có niềm tin vào cuộc sống và có một tâm hồn đẹp là được. Chẳng tội gì vì cái công cuộc tìm kiếm một tấm người yêu nào đó mà phải đeo thêm cái cặp sừng nhỏ nhỏ để hóa nai cả. Đâu đó trong cuộc đời này chắc chắn rồi sẽ có một chàng trai nhận ra rằng tâm hồn đẹp em đẹp biết nhường nào và đó hẳn phải là một chàng trai bản lĩnh lắm.
Theo VNE
Đúng là một tình yêu quá điên rồ ! Trong cuôc đơi tôi, điều điên rồ nhất là yêu em, điều tôi hân nhât la không co đươc em. Đúng là một tình yêu điên rồ... Ảnh minh họa Tôi đa thây anh măt ho nhin nhau trong đam tang cha vơ minh. Cai anh măt khăc khoai, đơn đau ây am anh tôi suôt nhưng ngay qua. Chăng le ho vân...