Đêm tân hôn đáng nhớ trên gác xép của cặp đôi lần đầu tiên làm “chuyện ấy”
Cái gác xép rộng có 4m2, lại để mấy cái va li túi xách của hai đứa nên chỗ ngủ chẳng còn mấy. Lão bắt đầu xoay qua xoay lại, hết trồi lên rồi lại tụt xuống…
Vợ chồng mình yêu nhau chừng gần 1 năm thì cưới. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy dạo đấy 2 đứa liều thật, tay trắng vừa mới ra trường mà dám liều mạng cưới nhau rồi quyết tâm ở lại thành phố lập nghiệp.
Dạo hai đứa đi mời đám cưới bạn bè còn tất tả vác hồ sơ đi xin việc. Nhìn thấy tụi mình đứa nào cũng hỏi: “Mấy tháng rồi?”, “Bác sĩ giục rồi à, chịu với 2 ông bà thôi” mà ngượng chín cả mặt và ậm ừ cho qua. Thực tình khi đó không phải là bầu bì gì, mình đã cho gã chạm vào lần nào đâu mà có bầu được. Tất cả chỉ vì mình… ghen.
Thực ra lúc đó cả mình và chồng đã đi làm rồi nhưng là vẫn còn đang trong thời gian thử việc. Nói đến chuyện xin việc, tự thấy mình may mắn hơn nhiều đứa bạn. Người yêu mình vẫn đi xe buýt đi làm, còn mình thì được bố mẹ cho mang xe lên rồi. Bữa đó mình về sớm, nổi hứng bất ngờ qua công ty đón lão đi chơi. Lúc sáng có nhắn tin hẹn nhau là tối mình mới qua cơ nên chắc lão cũng không đề phòng.
Họ cười nói rôm rả lắm, mình đứng nhìn còn thấy trao nhau ánh mắt tình tứ nữa cơ. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc mình đến thì bắt gặp lão đang cà phê với một em chắc cũng tầm tuổi mình ngay đầu công ty. Họ cười nói rôm rả lắm, mình đứng nhìn còn thấy trao nhau ánh mắt tình tứ nữa cơ. Điên hết cả người mình lao vào lôi tay tuồn tuột lão đi. Ngay tối ấy mình đòi cưới. Lão há hốc mồm, mình điên lên bảo bằng mọi giá phải cưới không cưới thì đường ai nấy đi.
Yêu nhau 3 năm lão thừa hiểu tính mình. Một khi mình đã điên lên chuyện gì mình cũng dám. Vậy là lão run rẩy gọi điện về nhà cho bố mẹ: “Chúng con “lỡ” rồi bố mẹ cho chúng con cưới”. Lão tắt điện thoại rồi mình mới bàng hoàng, “lỡ” rồi là sao? Hóa ra là… Thế này thì còn mặt mũi nào nữa… Mình đấm lão thùm thụp nhưng lão bảo anh nói rồi, tại em bắt cưới không nghĩ ra cách đó thì lấy lý do gì bây giờ.
Cũng may cả 2 nhà đều biết bọn mình yêu nhau và đồng ý, tuy nhiên nghe đòi cưới ngay cũng hơi choáng nhưng vẫn tổ chức cho bọn mình. Đám cưới nho nhỏ nhưng vui. Cưới xong ở quê 2 ngày thì bọn mình lên Hà Nội và vẫn trong tình trạng chưa tân hôn nhưng người ta vẫn tưởng có bầu rồi.
Nghĩ là bọn mình ăn cơm trước kẻng rồi nên 2 hôm cưới giường cưới ở quê biến ngay thành giường “tập thể” của mấy ông anh bà chị nhà chồng: “Chú Hưng cho vợ nghỉ ngơi đi nha, nặng nề rồi tân hôn sao nổi nữa” vậy là hai đứa đành nín lặng nhìn nhau.
Hôm lên mình trả nhà trọ tới ở phòng của chồng thuê trước. Định nghỉ ngơi 1 ngày hôm sau thì đi làm, tại cả hai cũng mới vào làm nên ngại không mời mọi người ở công ty về quê dự đám cưới. Bọn mình chỉ định mang ít bánh kẹo lên làm quà báo hỉ thôi.
Phòng trọ của chồng mình trước lão thuê cùng một người bạn. Khi bọn mình chuẩn bị cưới bạn đã đồng ý nhường phòng nhưng hôm lên thì cậu ý bảo ở nốt tới cuối tuần vì nhà trọ mới thì tới lúc đó người ta mới dọn đi. 2 vợ chồng mình đành dọn tạm cái gác xép rộng 4 m2 để nằm. Phía dưới là cậu bạn, mình không muốn nằm dưới vì ngại sợ người ta nhòm xóm.
Đêm đầu tiên được nằm cạnh nhau sau 3 ngày cưới, lão chồng mình bắt đầu rục rịch không yên. Mình phải bấm lão một cái lão mới chịu nằm yên đó. Nhưng có lẽ lão không ngủ, mà là nằm nghe ngóng. Đợi cho tới khi thấy cậu bạn thở đều đều lão mới quay sang ôm lấy mình.
Đêm đầu tiên được nằm cạnh nhau sau 3 ngày cưới, lão chồng mình bắt đầu rục rịch không yên. (Ảnh minh họa)
- Tân hôn em nhá.
Video đang HOT
- Anh Báo dưới kia mà. Cuối tuần đi.
- Nó ngủ rồi, đợi cuối tuần chắc anh chết. Nằm cạnh vợ mà nằm im thì hóa ra mình không phải đàn ông à.
- Nhưng mà em chưa muốn đẻ đâu.
- Em có bầu rồi còn gì? – lão ra vẻ đắc ý.
- Em không đùa, anh làm sao thì làm em nói là chưa đẻ ngay đâu đấy.
Cái gác xép rộng có 4m2, lại để mấy cái va li túi xách của hai đứa nên chỗ ngủ chẳng còn mấy. Lão bắt đầu xoay qua xoay lại, hết trồi lên rồi lại tụt xuống, hết đụng vào đồ lại đụng vào cái lan can rồi xuýt xoa mà không dám kêu to vì sợ lộ.
Hì hục mãi lão cũng đã làm được “chuyện ấy” nhưng đúng cái lúc cao trào thì lão rối rít gọi “bao đâu”. 2 đưa giật bắn mình khi có tiếng trả lời: “Tao đây”. Hóa ra “bao đâu” xuống phía dưới đã thành “Báo đâu”. Mà đêm yên tĩnh lão quát lên như thế người ta chả giật mình.
- Không tao nói mơ thôi, mày ngủ đi.
- Ừ.
Không tao nói mơ thôi, mày ngủ đi. (Ảnh minh họa)
Hú hồn. Lão chồng mình cũng vì bất ngờ mà hết cần “bao” luôn. Lão lên cơn đòi lại từ đầu nhưng mình bắt đi ngủ ngay lập tức. Sau hôm ấy dù lão năn nỉ thế nào mình cũng bắt phải đợi cho đến ngày bạn lão chuyển đi bằng được.
Hồi ấy lừa mang bầu nên nửa năm sau thấy bụng mình chẳng có gì khác lạ bố mẹ hai bên mới tá hỏa lên bảo mình đi khám lúc đó hai đứa mới thú nhận tất cả. Bạn bè về sau thì cứ trêu con này chửa cả năm không thấy đẻ rồi bò lăn ra cười.
Chuyện mới đó đã 5 năm rồi, giờ thì vợ chồng mình đã có một bé trai kháu khỉnh hơn 1 tuổi. Chồng mình giờ đã lên chức trưởng phòng thu nhập cũng khá, 2 đứa cũng đã mua được mảnh đất nhỏ chuẩn bị xây nhà. Cuộc sống nói chung là ổn và hạnh phúc. Những người bạn thân biết chuyện mình đòi cưới vì ghen thì ai cũng bảo mình ghen khôn quá thể. Vì ghen mà úp ngay được lão chồng ngon như bây giờ.
Theo Một Thế Giới
Chuyến "tàu nhanh" đáng nhớ của hai vợ chồng ngày cận Tết
Huyền quay sang một bác đứng tuổi ngồi cạnh đó, cúi gập người 90 độ, cười tươi tắn rồi ỏn ẻn "Cháu chào bác ạ!" làm vị đứng tuổi đó bật cười đến suýt rơi cả răng giả.
Làm vợ Hoàn 2 năm nay nhưng Tết này là Tết đầu tiên Huyền có dịp về quê chồng ăn Tết. Năm ngoái Hoàn vướng lịch trực ở công ty nên không đi đâu được. Từ hôm biết tin về quê chồng ăn Tết, Huyền đã khấp khởi mong chờ lắm. Huyền vốn là gái phố, từ bé tới giờ chưa được cảm nhận hương vị Tết miền quê thế nào. Hai vợ chồng lại còn son rỗi, chưa vướng bận con cái nên Huyền càng mong chờ đến ngày về quê chồng ăn Tết.
Huyền mong 1 thì Hoàn lo lắng 10. Vì Huyền không có nhiều thời gian tiếp xúc nên không biết, nhà Hoàn ở quê toàn các bác cao tuổi khó tính, hay xét nét. Huyền từ bé được ăn sung mặc sướng, không phải mó tay vào nhiều việc, về quê phen này không biết cầm cự được không. Trong quê thì bao giờ cũng bày biện ăn uống linh đình, là con dâu thì phải xuống bếp làm mọi việc, chưa kể dọn dẹp cho cả trăm người ăn. Chỉ riêng việc tưởng tượng Hoàn đã thấy cứng đơ cả người. Huyền thì vẫn hồn nhiên lắm: "Ôi dào, chắc là chặt con gà, quấn cái nem, bổ quả bưởi thôi chứ gì? Anh cứ làm như vợ anh vụng lắm vậy! Cứ để em!".
Trên chuyến tàu về quê, Hoàn vẫn cứ lo lắng không yên, bèn quay sang hỏi Huyền những điều mà anh dặn mấy hôm nay.
(ảnh minh họa)
- Thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ai nói gì cũng chỉ được vâng dạ, thấy việc là làm, thấy ai mó gì mình mó nấy. Đủ chưa?
- Ừ, giờ em đứng lên đi thử một vòng cho anh xem nào.
- Anh bị dở hơi à? Đi về quê ăn Tết chứ có phải đi thi hoa hậu đâu.
- Thì em cứ đi đi cho anh xem nào.
Huyền đành chiều chống, đứng dậy đi một vòng theo kiểu đi mà Hoàn cho là dành cho những cô gái "mẫu mực". Người ngồi xung quanh bụm miệng cười, mặt Huyền đỏ bừng còn Hoàn thì vẫn chưa có vẻ hài lòng.
- Ừ, thế em định chào hỏi như nào, chào hỏi cho anh nghe xem nào.
Huyền quay sang một bác đứng tuổi ngồi cạnh đó, cúi gập người 90 độ, cười tươi tắn rồi ỏn ẻn "Cháu chào bác ạ!" làm vị đứng tuổi đó bật cười đến suýt rơi cả răng giả.
- Đấy, anh hài lòng chưa?
Huyền ngồi phịch xuống ghế, bóc bánh chuối ra ăn nhồm nhoàm. Hoàn thở dài nhìn vợ, 1 giây trước còn thiên kim tiểu thư 1 giây sau đã lại là hoa hậu ao làng rồi.
20 phút sau Huyền bắt đầu có triệu chứng không ổn. Cô nhấp nhổm trên ghế, không ngừng ôm bụng cầu cứu chồng:
- Anh ơi.. đau bụng.. đau bụng quá!
- Gì đấy? Tại bánh chuối? Bảo ăn ít thôi thì không nghe cơ!
- Thuốc.. anh có thuốc không?
- Thuốc đau bụng thì anh không mang rồi. Cố chịu được không?
- Chịu là chịu thế nào! Anh có chịu được không?
(ảnh minh họa)
Kết quả từ lúc ấy đến khi tàu cập bến, Huyền bị Tào tháo rượt đến 4 lần. Mặt mũi tái mét, chân đi không vững, tay thì run run. Ngồi trên xe ôm về nhà chồng, Huyền còn đòi xuống "giải quyết" mấy lần nhưng Hoàn dỗ mãi mới chịu ngồi yên.
Về đến nhà, chưa kịp chào hỏi ai, Huyền đã quăng sạch ba lô, túi xách ra sân rồi cuống quít tìm nhà vệ sinh. Mẹ Hoàn thấy con dâu mắt trước mắt sau đã biến mất bèn hỏi Hoàn:
- Sao đấy? Buồn nôn à? Có em bé à?
Các thím đang vặt lông gà ở sân bắt sóng nhanh như ra đa cũng nhổm lên hỏi:
- Gì? Chửa rồi à? Sướng quá! Mấy tháng? Gai hay gi.. à nhầm giai hay gái?
- Dạ.. - Hoàn cười mà như mếu: Em bé bánh chuối bọn cháu "tàu nhanh" ban nãy, giờ vợ cháu đi đẻ đấy ạ!
- Ối dào ơi - Một thím phá lên cười.
Cả ngày đó cuối cùng Huyền chẳng phải động tay vào việc gì, chỉ ngồi im trên phòng để hoàn hồn sau phi vụ "em bé bánh chuối". Hoàn cũng thấy mình lo thừa thãi vì chẳng ai để ý, xét nét gì vợ anh cả. Các thím liên tục hỏi thăm "Nó có sao không? Hay tao phóng ra trạm xá mua thuốc cho nhá!" làm Hoàn thấy ấm lòng. Cái Tết ở quê, không biết vợ anh đã cảm nhận được phần nào chưa...
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn đẫm nước mắt với người chồng thạc sĩ chỉ vì... Lan vô tội nhưng lại chẳng thể thanh minh cho mình nên chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Mà càng khóc, Tuấn lại càng đay nghiến Lan nhiều hơn. Tuấn đe dọa Lan nếu mang chuyện này nói cho ai biết, Tuấn sẽ khiến Lan sống không bằng chết. Vì mải mê phấn đấu sự nghiệp thạc sĩ nên đã ở cái...